Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Ngân nga ♪

Ngân nga ♪

Cả tiếng nhạc hoà ca ♪

Bài hát cùng nhạc điệu vang lên, Tuyết Như - cô gái đang ngủ say giấc trên giường với thời tiết ẩm khi mặt trời mọc sáng bên Trung Quốc

Renggggggg!!

Âm thanh chói tai của cái điện thoại làm cô giật mình thức giấc:

Tuyết Như: Ay, thật là!

Cô tức giận khi tiếng chuông báo thức điện thoại cất lên, thật sự đối với cô " Việc hằng ngày thức dậy sớm đi làm" Là một cực hình:

Tuyết Như: Oáp~ làm biếng quá~

Nói rồi, cô ngáp và lăn ra ngủ tiếp

Nó đã làm cô trễ giờ đi làm:

Sếp: THẬT CHỨ? TẠI SAO HÔM NAY CÔ LẠI ĐI TRỄ? CÔ BIẾT NHƯ THẾ THÌ TẠI SAO TỐI HÔM QUA CÔ NGỦ SỚM? HÔM NAY VÌ THIẾU CÔ NÊN CUỘC HỌP ĐÃ BỊ HỦY BỎ VÌ KHÔNG CÓ TÀI LIỆU? Giờ thì bây giờ cái tài liệu đâu?

Tuyết Như sau khi nghe chửi xong thì bắt đầu lục lọi và chợt nhớ sáng nay vội vàng chạy nên không mang theo

Cô lấy hết can đảm trình báo sếp trên. Sếp cô thất vọng muốn trình về phía gia đình, cô van xin:

Tuyết Như: S-- Sếp, đừng như thế! Tôi không muốn ba mẹ tôi gặp phiền phức như anh hai tôi... Sếp .. Nếu được.. Có thể quá uất ức.. À không, sếp tức giận có thể tạm đình chỉ tôi trong im lặng.. Xin đừng trình về gia đình tôi.... Được không?

Sếp suy nghĩ một hồi, đồng ý gật:

Sếp: Được, cầm lấy bút và ký tên vào đây đi!

Cô đi lại nhìn sơ một hồi không ngần ngại ký thẳng tên mình vào:

Sếp: Hử, không chần chừ suy nghĩ mà ký luôn sao?

Tuyết Như: Tôi không muốn mất thời gian của ngài, sếp!

Cô chào tạm biệt và cầm tờ ấy đi:

Tuyết Như: Tôi sẽ giữ, khi nào hết thời gian đình chỉ

Cô cuối đầu và bước ra ngoài trong sự vui mừng nói nhỏ một mình:

Tuyết Như: Thế là từ ngày hôm nay có thể ngủ yên lành rồi, khỏe quá..

Tuyết Như vui mừng đến mức nhảy nhót, những người xung quanh đi qua tưởng cô như một người điên la hét

Cô đi bộ tản dạo, ngắm cảnh này đến cảnh khác. Cô nhìn đắm đuối vào các cặp đôi và đánh giá họ:

Tuyết Như: Bọn họ thật đẹp đôi.. Ước gì... À mà bỏ qua cái đó đi! Cho mình mình cũng không thèm!

Ngắm cảnh hồi lâu, cô thấy đằng kia có một anh chàng đẹp trai dựa lưng vào gốc cây xanh như đang đợi ai đó, bản tính cô cũng hơi mê trai nên quyết định lại gần xem bằng cách lại tiệm kẹo mua vài cây ăn sẵn hóng hớt chuyện

Chàng trai màu tóc tro chỉnh gọn gàng đầu tóc tay vuốt nhẹ hộp nhẫn, mặt anh cười nhẹ mong chờ điều sắp tới

Tuyết Như nghĩ thầm trong đầu:

" Tuyết Như: Chà, có lẽ người này sẽ cầu hôn người kia nha.. Thật là đáng mong chờ "

Cô nhiều chuyện, thấp tha thấp thỏm tìm chỗ khác núp xem

...
....
.....

Đã hơn nhiều giờ mà cô gái ấy chưa đến:

Tuyết Như: Có lẽ anh trai kia bị cô gái cho leo cây rồi.. Rõ thật!

Phía bên chàng trai, cuộc điện thoại reo lên, anh nhanh chóng bắt máy lắng nghe giọng nói ngọt ngào của người yêu phía bên máy:

Người yêu : Alo, Asshu?

Anh chàng tên Asshu nhanh nhạy phản ứng:

Asshu: Ừm, anh đây! Sao anh đợi em cả buổi mà không thấy em?

Cô người yêu nhỏ giọng, ngập ngừng như muốn thốt ra điều gì đó:

Người yêu: Asshu này.. Em xin lỗi, hai chúng ta.. Em chắc là hai chúng ta không thể đến với nhau.. Em muốn chia tay!

Asshu: Tại sao? Tại sao lại chia tay?

Anh nhăn mặt khó hiểu tay nắm chặt hộp nhẫn:

Người yêu: Em xin lỗi, giờ em mới dám nói ra điều này.. Trước khi quen anh em đã có người yêu, hai em đã quan hệ qua lại trái phép với nhau dẫn đến có thai. Giờ, gia đình em và anh ấy bắt buộc cưới hỏi chăng nên là...

Asshu như muốn tắt thở vì cô người yêu đã cho anh một nỗi đau thấu trời, anh chỉ " Ờ" một tiếng sau đó tắt máy đi:

Tuyết Như núp ở đó gần như cạn lời, cô tài lanh đi nhẹ lại đưa cục kẹo, mở lời:

Tuyết Như: He--Hello...

Cô nói chào anh chàng trước mặt, không biết nói gì cô chỉ vơ một câu:

Tuyết Như: Department .. candy ... a candy to change that ring box .. okay? ( Sở .. kẹo ... một viên kẹo để đổi hộp nhẫn đó .. được không? )

Anh chán nản, đưa luôn hộp nhẫn và cây kẹo, nói:

Asshu: Lấy đi, giờ tôi chả cần.. Vả lại, cứ nói tiếng Trung, tôi hiểu Okay?

Anh dùng bộ mặt cau có, Tuyết Như chỉ nói đùa, áy náy trả lại:

Tuyết Như: Tôi không biết... Trả lại đó tôi không cần nó là của anh mà nhỉ?

Anh cầm lên, chuẩn bị quăng xuống hồ cô hấp ha hấp hối lại:

Tuyết Như: Ê ê, đừng làm như vậy... Anh không thấy đang uổng tiền sao? À, hay là tôi cất.. Nhé!?

Anh chả muốn nói lời nào, thải vô tay cô bảo:

Asshu: Phiền chết mất!

Tuyết Như chẳng muốn nói gì thêm, cô quay lưng rồi đi thẳng về nhà

...

...
.

......

Nằm xuống sau một buổi sáng mệt mỏi, cô vào lăn xả người mình vào bồn nước nóng cằm ngắm nghía chiếc nhẫn:

Tuyết Như: Nhẫn này đẹp thật mà người kia bỏ thì uổng.. Hôm nay bị sếp la mắng nhưng ra ngoài thì lại được tặng chiếc nhẫn.. Ôi, cuộc đời tôi ~~
Ăn uống no nê, cô quấn quýt bên tấm mềnh mềm mại, tay cầm chiếc điện thoại - người bạn thân duy nhất của cô bên Trung Quốc có tên là Hởi Ngân một cô nàng nhiều chuyện không hơn không kém làm chung công ty cô:

Hởi Ngân: Hê tiểu Tuyết Tuyết, hôm nay có chuyện gì giữa cậu và Sếp thế? Mình cũng nghe tin Sếp đình chỉ cậu nữa.. Có phải không đấy?

Tuyết Như ủ rũ người đáp:

Tuyết Như: Ừm.. Mình bị đình chỉ nhưng chỉ là tạm thời.. Hởi Ngân này.. Mình buồn ngủ quá..

Hởi Ngân: Cậu suốt ngày cứ ngủ và ngủ là sao, thật là!

Hởi Ngân la mắng Tuyết Như qua cái điện thoại nhưng sau cùng vẫn tắt máy để cho cô nghỉ ngơi

Tuyết Như chìm vào giấc ngủ không hay.. Cứ thế.. Cứ thế...

....
.....
......
........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: