Chương IV: Sự thật
- Em nhớ hôm nay là ngày gì không?
Mạc Thiên vuốt đầy Tịnh Vũ rồi hỏi. Thấy vẻ mơ hồ của cô bé, Mạc Thiên hỏi lại:
- Em chắc là em quên rồi chứ?
- Dạ......
Mạc Thiên lắc đầu sủng nịnh, giả vờ chau mày rồi cốc yêu Tịnh Vũ:
- Hôm nay là Thất Tịch, là sinh nhật em đấy! Chỉ có mình anh nhớ thôi...
Thấy Mạc Thiên buồn,Tịnh Vũ chồm lên hôn Mạc Thiên lấy lòng:
- Do ngày đó là âm lịch nên em không nhớ. Thiên đừng giận em nhoa, nhoa,...
Mạc Thiên lén thở dài, cùng cô bé đi chọn đồ.
Từ lúc cô bé sinh ra, Tịnh Vũ luôn có hai ngày sinh nhật, đó là đêm Thất Tịch và 28/7. Đêm Thất Tịch, cô bé luôn khiêu vũ với Mạc Thiên trong vườn. Bên ngoài trời mưa, kết hợp với tiếng piano tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp.
Phòng chứa đồ dạ hội của Lục gia là một phòng ẩn. Cửa của nó là một cái tủ to trong thư viện. Căn phòng này rộng khoảng 100m vuông, chứa toàn bộ quần áo dạ hội của gia đình, gồm trang sức, âu phục, váy dạ hội, giày và túi sách. Ngoài ra, nếu để ý, một góc nào đó sẽ có vài con gấu bông Stitch, Kuma và Pikachu.
- Năm nay em muốn mặc màu gì?
- Xanh corban a~
Mạc Thiên và Tịnh Vũ xuyên qua ba dãy tủ thì tới tủ màu xanh corban. Tịnh Vũ tìm được một bộ vest màu trắng xanh và Mạc Thiên tìm được một chiếc váy xoè máu trắng chấm xanh. Khi đem ra so sánh, hai bộ đồ lại hợp với nhau đến không ngờ.
Bỗng Mạc Thiên nghe được tiếng nói chuyện, anh vỗ tay hai cái rồi kéo Tịnh Vũ trốn vào một cái tủ.
- Tiên à. Năm nay Mạc Thiên đã hai mươi rồi, mình cũng nên nói cho thằng bé biết đi chứ.
- Nhưng,... Anh phải nghĩ đến thằng bé chứ. Thằng bé đã ở đây bao nhiêu năm rồi, Tịnh Vũ và Cảnh Hoàng cũng là một tay nó dạy dỗ. Nếu nó suy nghĩ tiêu cực rồi làm chuyện gì dại dột thì sao?
- Anh tin có Tịnh Vũ bên cạnh thì Mạc Thiên sẽ vui vẻ thôi. Nếu em muốn Mạc Thiên đủ khả năng để lên tiếp quản tập đoàn thì phải cho nó đi thôi.
- Vậy được.
Trong tủ, hai anh em vô cùng hoang mang.
Thực sự, đối với Mạc Thiên, đây là một nỗi hoang mang rất lớn. Anh thực sự không thể tin được là ba mẹ lại để anh rời xa Tịnh Vũ. Anh làm sao có thể sống thiếu Tịnh nhi của anh được chứ...
Mạc Thiên quay sang bên cạnh, Tinh Vũ đang thất thần.
Cô bé đang nghĩ nếu như Thiên phải đi thì sẽ không được gặp nhau nữa. Nhưng Tịnh Vũ có chút không nỡ. Từ lâu, cô bé đã quen có Mạc Thiên ở bên.
- Anh Thiên... Anh sẽ đi sao?
Tiếng nói trong trẻo vang lên, làm giật mình ba người trong phòng, kéo họ ra khỏi suy nghĩ riêng.
- Hai con ở trong đây sao?
Bạch Tiên bất giác bám vào tay áo của Lục Vương Đế.
- Hai đứa biết rồi phải không? Ba đợi qua ngày hôm nay mới nói cho hai đứa biết. Vậy thì ba cũng nói luôn. Thiên Thiên, con phải đi du học. Năm năm ở Havard sẽ giúp con có đủ kĩ năng để quay về tiếp quản Lục thị và cả gia đình này.
- Không được!
Hai âm thanh đồng thời vang lên.
Tịnh Vũ bày ra bộ mặt sắp khóc.
- Ba ơi. Nếu anh ấy đi thì ai sẽ đưa con đi học, ai sẽ chăm sóc con đây hả ba?
Bỗng Vương Đế quát:
- BA NÓI CHO CON BIẾT! CON LỚN RỒI, ĐỪNG SUỐT NGÀY BÁM THEO THIÊN THIÊN NỮA. TỰ CHĂM SÓC CHO BẢN THÂN CON ĐI.
- Ba...
Mạc Thiên lên tiếng can ngăn:
- Ba! Con biết là con sẽ phải đi. Nhưng ba đừng la em ấy như vậy. Em ấy còn nhỏ, chưa hiểu chuyện. Vả lại bao năm nay con là bảo mẫu của em ấy, em ấy cũng quen rồi.
Mạc Thiên mười ba năm qua đã quen với việc có Tịnh Vũ quấn bên quấy rầy. Nhưng anh biết, nếu anh không đi, không tôi luyện bản thân, anh không thể bảo vệ Tịnh Vũ. Vì vậy, Mạc Thiên thực sự đã hạ quyết tâm.
Mạc Thiên bế Tịnh Vũ vào phòng và dỗ dành cô bé. Tịnh Vũ cứ dụi vào lòng anh và yên lặng khóc. Đó chính là việc mà Mạc Thiên đau lòng nhất.
Tịnh Vũ từ nhỏ khi khóc thật vì buồn thì không làm nũng, không nháo cũng không trách cứ ai cả.
- Tịnh nhi...
Mạc Thiên đau lòng, ôm cô bé thật chặt.
- Tịnh nhi. Anh biết anh phải đi. Em đừng buồn. Anh đã ở ngôi nhà này mười ba năm, đã được chăm sóc yêu thương. Và... Quan trọng nhất, là được trở thành anh trai của em.
Tịnh Vũ yên lặng nghe Mạc Thiên nói. Từng giọt nước mắt trong suốt lăn dài trên khuôn mặt cô bé và thấm vào tim Mạc Thiên. Anh rất đau. Từng giọt từng giọt như những con dao nhọn đâm vào lòng anh. Nỗi đau xé tâm can này lần đầu tiên anh cảm nhận được.
- Thiên. Anh đừng nói nữa mà...
- Tịnh Vũ! Chắc mai anh sẽ đi. Nên...
- Sao anh?
- Cái vòng tay anh tặng em, em không được tháo ra đâu. Anh sẽ cố gắng về thăm em thường xuyên để xem có thằng nào theo đuổi em không đó.
Tịnh Vũ nở nụ cười.
- Còn Hoàng Hoàng bảo vệ em mà.
- Hứa với anh. Em không được quên anh, không được quen thằng nào hết đó! Móc ngoéo nào!
Hai ngón út móc vào nhau. Và một lời hứa được lập nên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro