Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương III: Bảo bối của anh

Ngày đầu tiên đi học, Tịnh Vũ được Mạc Thiên đích thân dắt tay vào trường. Mặc dù cô bé mới 6 tuổi nhưng từ nhỏ đã bị Mạc Thiên dạy trước nên cô bé sẽ học lớp bốn, chỉ cách Mạc Thiên bốn cấp. Sở dĩ Mạc Thiên dạy trước cho Tịnh Vũ để cô bé có thể nhảy lớp, nhanh lên học cùng lớp với anh hơn.
Tịnh Vũ lần đầu tiên vào trường học, thấy mọi người mặc đồng phục mới, chạy nhảy trên sân thì háo hức, buông tay Mạc Thiên ra xem.
Mạc Thiên đen mặt, chạy tới bế cô bé lên luôn. Sân trường đông như vậy, lỡ cô bé tông trúng ai rồi té thì sao.
- Anh thả em xuống đi!-Tịnh Vũ làm nũng.
- Lỡ em té thì sao hả?
- Ở nhà em cũng té hoài mà!
- Ở nhà là trải thảm lông em té cũng không sao! Ở đây sân xi măng em té anh xót lắm, biết không?
- Dạ...
Tịnh Vũ dụi đầu vào vai Mạc Thiên rồi ngẩng mặt lên ngắm nhìn sân trường.
Tịnh Vũ háo hức, hối Mạc Thiên đi nhanh hơn nữa. Mạc Thiên hôn cô bé rồi bế cô đến phòng hiệu trưởng.
- Chào ông. Tôi đưa Tịnh Vũ đến để nhận lớp.
Hiệu trưởng thấy tiểu thư và thiếu gia của nhà họ Lục tới liền niềm nở chào đón:
- Chào cậu, chào cô! Sao lại để hai người cực khổ đến đây vậy? Nào nào ngồi xuống đây uống ly nước cho đỡ khát nào!
Thấy Tịnh Vũ cảm thấy chán ghét người đàn ông này, Mạc Thiên lạnh mặt:
- Thôi khỏi! Tiểu thư học ở lớp nào?
- Dạ dạ ở lớp 4A!
Nghe xong, Mạc Thiên liền ôm Tịnh Vũ đi ra ngoài, tiến đến lớp 4A.
Chưa đi đến cửa, một vật thể nhỏ nhắn chỉ cao đến eo Mạc Thiên bay đến. Nó bám vào chân anh và không ngừng gọi:
- Anh Thiên chị Vũ tới rồi! Vũ Vũ của em tới rồi!
Mạc Thiên xách vật thể đen lên và hét ầm lên:
- EM LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ? EM LÀM TỊNH NHI GIẬT MÌNH RỒI KÌA!
Vật thể đen đó chính là Cảnh Hoàng. Cậu bé cũng được nhảy lớp với lí do không tưởng là để kèm Tịnh Vũ và bảo vệ cô bé khỏi đám con trai chuẩn bị phát dục đó.
- Oa! Tiểu Hoàng cũng học lớp này sao?
Trong lòng Mạc Thiên, Tịnh Vũ tò mò lộ đầu ra. Cô bé thật sự vui mừng vì đã có Cảnh Hoàng làm bạn.
Chủ nhiệm lớp của cô bé là một thầy giáo trẻ tuổi. Nói trắng ra chính Mạc Thiên đã xin Lục Thành cho một sát thủ trong Lục gia tiếp quản lớp này.
Tịnh Vũ được xếp ngồi cạnh Tống Anh - tiểu thư của Tống gia.
Tống gia và Lục gia rất thân thiết. Năm xưa, chính ông cố của Lục Thành đã cứu sống ông cố ba Tống Anh. Vì vậy, Tống gia được coi là gia tộc có quan hệ hữu hảo nhất trong tất cả những dòng họ có liên quan đến Lục gia.
Có điều Tịnh Vũ vẫn chưa biết Tống Anh. Mạc Thiên đã cấm tất cả người ngoài tiếp xúc với cô bé, đặc biệt là hai anh em họ Tống.
Đúng vậy, Tống Anh còn một người anh trai, Tống Trường. Tống Trường đã mười lăm tuổi. Anh ấy đã thấy Tịnh Vũ hai lần khi đến dinh thự của Lục Vương Đế chơi. Hình ảnh cô bé có mái tóc nâu mặc chiếc váy trắng đã khắc sâu vào tim Tống Trường.
- Chào cậu. Tớ là Lục Tịnh Vũ. Cậu cứ gọi tớ là Vũ Vũ nha!
Tịnh Vũ lên tiếng trước vì thấy Tống Anh cứ đưa mắt nhìn mà không chịu lên tiếng.
- Chào... Chào cậu. Tớ là Tống Anh. Cậu... Cậu đẹp quá. À mà cứ gọi tớ là tiểu Anh nha.
Nghe Tống Anh khen mình đẹp, Tịnh Vũ đỏ mặt. Trước giờ, ngoại trừ ba mẹ và anh em nhà họ Lục thì Tống Anh là người đầu tiên khen cô bé đẹp.
- Cảm ơn tiểu Anh nha!
***
- Chị Vũ Vũ ơi! Về thôi chị Thịt Viên ơi! Anh Mạc tới... Áaaaaa!
Đang nói giữa chừng, Cảnh Hoàng bị đánh vào đầu.
- Ai cho em gọi bảo bối của anh là thịt viên hả?
Cảnh Hoàng bĩu môi, liếc xéo Mạc Thiên:
- Anh suốt ngày cho Vũ Vũ ăn rồi chơi thôi. Chị ấy ú như vậy không gọi là Thịt Viên thì gọi là gì?
- Nè nè! Bảo bối của anh mà em dám nói như vậy hả? Được được, anh cho Tịnh nhi học nhảy, ok?
Tịnh Vũ đang đi ra tới cửa lớp học thì nghe được câu nói của Mạc Thiên. Cô bé chạy tới, kéo áo Mạc Thiên đòi bế. Khi nằm trọn trong lòng Mạc Thiên, Tịnh Vũ hỏi:
- Anh Thiên ơi, Thiên Thiên muốn em học nhảy hả?
Mạc Thiên cúi đầu, hôn má cô bé, dụi dụi vài cái vào mặt cô bé:
- Đúng rồi, em sẽ học nhảy với anh.
- Này này, còn em thì sao? Hoàng Hoàng cũng muốn học nhảy mà.
Cảnh Hoàng bày ra vẻ mặt đáng thương khiến Tịnh Vũ mủi lòng. Khi cô bé vừa định đồng ý thì Mạc Thiên đã lên tiếng:
- Không cho phép. Em về đại bản doanh mà học.
- Ở đó ai mà dạy chứ...
Tiếng nói ỉu xìu của Cảnh Hoàng, tiếng cười của Tịnh Vũ và tiếng cãi nhau của hai anh em đã kết thúc ngày hôm đó.
***
Bảy năm sau...
- Tịnh nhi ơi! Tịnh nhi em ở đâu?
- Dạ. Thiên ơi em đây nè.
Trên tầng, một thiếu nữ tóc nâu váy trắng như thiên thần bay xuống.
- Tịnh nhi à, đi từ từ đừng chạy té bây giờ.
Mạc Thiên lắc đầu rồi dang tay ôm thiên thần nhỏ vào lòng.
Tịnh Vũ bây giờ đã mười ba, đã dậy thì và ra dáng thiếu nữ rồi. Khuôn mặt trắng trẻo, gọn gàng hơn. Thân hình đã bắt đầu lồi lõm hơn trước. Lâu lâu, mỗi lần Tịnh Vũ mặc bikini để tắm hồ bơi, Mạc Thiên xém phun máu mũi mấy lần.
- Thiên ơi!
Tịnh Vũ dụi dụi đầu vào vai Mạc Thiên. Hiện giờ cô bé chẳng khác con koala là mấy.
- Em xuống đi. Anh có quà cho em này.
Thành công kéo được Tịnh Vũ ngồi xuống sofa, lấy từ trong túi ra một chiếc lắc tay bạc nhỏ xinh.
- Đây, cho em.
- Đẹp quá!
Chiếc vòng này tên là "Ne sarang". Mạc Thiên đã thiết kế nó từ sinh nhật mười tuổi của Tịnh Vũ. Anh đã không ngừng tìm những người giỏi nhất, những khối bạc tinh khiết nhất và những viên đá quý đẹp nhất để tạo nên nó.
- Tại sao anh lại cho em cái này?
- Tịnh nhi. Anh muốn em biết em chính là tình yêu của anh. Anh hứa với em dù sau này em có làm gì anh, thậm chí là giết anh, chỉ cần em không phản bội anh thì anh sẽ mãi bảo vệ em, coi em là bảo bối duy nhất của anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #trisatian