Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I: Thiên thần


Vào ngày 7/7 âm lịch, ngày Thất Tịch của Trung Quốc, trời mưa rất lâu. Một người vợ đang nằm trong lòng chồng mình lên tiếng:
- Anh này, khi nào thì em sinh con?
Người chồng cúi xuống, hôn nhẹ lên môi vợ mình rồi trả lời:
- Chắc tuần sau đó em.
- Ba ơi ba! Em bé sẽ là em gái con hả? - Một giọng nói non nớt vang lên.
- Đúng rồi. Em sẽ là em gái con. Vì vậy, con phải chăm sóc em, quan tâm và bảo vệ em con nha. Vì con là anh trai mà.
- Nhưng lỡ con làm em khóc thì sao?
- Thì con sẽ phải bỏ tiền tiết kiệm mua cho em một bộ đồ chơi mới.
- Con không chịu....
Cậu bé xị mặt. Hai vợ chồng nhìn con trai mình mà cười hạnh phúc. Bỗng, người vợ kêu lên:
- Anh ơi, bụng em đau quá anh ơi! Nhanh lên! Tới bệnh viện nhanh lên!
Người chồng và cậu bé bất ngờ. Nhưng cậu bé tỉnh táo hơn, chạy đi kêu người  giúp việc và vệ sĩ vào đỡ mẹ cậu ra xe.
Đến khi mẹ cậu đã vào phòng cấp cứu, ba cậu mới hoàn hồn.
Bệnh nhân, y tá và người nhà luôn liếc nhìn về băng ghế chờ trước phòng cấp cứu và cười trộm. Chẳng ai nghĩ rằng một tổng giám đốc trẻ và tài năng lại đứng trước phòng sinh mà đi qua đi lại rồi liên tục hỏi cậu bé những câu như:" Mẹ con có bị khó sinh không?", " Mẹ con có chịu nổi không?", ...
Rồi, y tá mở cửa phòng sinh, bế một "cục thịt" và nói là sinh xong rồi, mẹ tròn con vuông rồi. Ba cậu chạy ào vào trong phòng, hôn mẹ cậu và nói:
- Anh không nỡ nhìn em chịu khổ nữa đâu. Không sinh nữa, không sinh nữa...
Khi cô y tá chưa kịp hoàn hồn lại thì cậu bé đã chạy tới và bế " cục thịt " từ trên tay cô xuống.
- Đây là em gái con sao cô?
- Đúng rồi con.
- Vậy, em sẽ là Lục Tịnh Vũ của Lục Mạc Thiên rồi...
***
Trong khu vườn hoa tulip xanh, một bé gái chạy theo sau hai con chó rất to. Một con là husky, một con là alaska. Cô bé mặt một cái váy trắng muốt, cộng với nước da trắng sẵn có, đôi mắt khói trong veo và đôi môi đỏ như son, cô như một thiên thần hạ phàm.
Trong một ngôi đình gần đó, Mạc Thiên đang chăm chú quan sát cô em gái đáng yêu của mình. Năm nay anh đã mười ba, còn Tịnh Vũ đã 6 tuổi rồi. Cô bé năm nay sẽ bắt đầu đi học. Nhưng anh phản đối cho con bé đi học trường thường vì anh không muốn bất kì nhóc nào nhìn được vẻ đẹp của cô cả.
Đang nhìn cô thẫn thờ, anh bị một thằng nhóc đánh vào đầu.
- Em làm cái gì vậy hả?
Mạc Thiên quay lại gằn giọng.
- Anh vừa vừa phải phải thôi! Anh đã bắt em gắn flycam để quay lại Vũ Vũ rồi mà anh còn không tập trung nữa chứ! Anh biết là em tốn bao nhiêu tiền tiết kiệm để mua ba cái flycam đó không hả?
Cậu bé ngồi bên cạnh hét toáng lên.
Đó là Lục Cảnh Hoàng, em họ của anh. Thằng nhóc này mới 6 tuổi mà đã sở hữu 2 công ti sản xuất trang sức và đồ chơi điện tử. Ba cái flycam này nó chỉ cần bỏ vài giây để nói thì sẽ dâng đến tận mặt.
- Vậy em có cần ba miếng ngọc bội cổ và một khẩu súng loại mới nhất không?
Nghe tới đó, mắt Cảnh Hoàng sáng lên.
- Có có! Sao anh không nói sớm? Ba cái flycam có đáng bao nhiêu tiền cơ chứ?
Mạc Thiên nhếch môi. Sao anh không biết rằng thằng nhóc này mê đồ cổ và súng nhất chứ.
- Anh ơi! Thiên ơi!
Anh nghe thấy thế, nở một nụ cười sủng nịnh rồi chạy đến ôm công chúa nhỏ vào lòng.
- Tịnh nhi, em lại nghịch gì nữa rồi?
Anh giả vở chau mày lại. Tịnh Vũ thấy vậy liền lấy tay xoa xoa chân mày Mạc Thiên rồi hôn má anh chụt một cái.
- Anh Thiên đừng chau mày mà. Em nói bao nhiêu lần rồi? Thiên xấu! Vũ không thương anh Thiên nữa đâu.
Tịnh Vũ xụ mặt làm nũng với anh.
- Rồi rồi, anh không nhăn nữa. Mà sao quần áo lấm lem hết thế này?
- Em bị té...
Tịnh Vũ mắt long lanh, mặt đỏ lên.
Mạc Thiên đau lòng, vội lên tiếng an ủi rồi kiểm tra xem cô bé có sao không.
Tịnh Vũ ngẩng mặt lên, cười với Mạc Thiên :
-Thiên Thiên, em muốn ăn bánh su kem a!
- Đợi anh chút nhé.
Mạc thiên thơm má cô bé một cái rồi tiến vào nói người hầu mang bánh lên.
Trong lúc đó, Tịnh Vũ tò mò sáp lại chỗ Cảnh Hoàng:
- Tiểu Cảnh, em đang làm cái gì đó?
Cảnh Hoàng đang tập trung chơi game bỗng dưng giật mình:
- Nè nè! Chị dám hù em! Em đi mách anh Thiên!
- Em có giỏi em đi mách đi!
Tịnh Vũ thừa biết anh Thiên sẽ đứng về phía mình nên chả sợ gì cả.
Đúng lúc đó, Mạc Thiên bưng khay bánh ra thì Cảnh Hoàng liền lao tới ôm chân anh và mách. Nhưng cậu nhóc chỉ nhận được một câu:
- Còn nhỏ mà suốt ngày dán mắt vô cái máy tính chết cũng đáng!
Cảnh Hoàng xụ mặt, với tay qua khay bánh định lấy một cái thì bị cú vào đầu.
Cậu bé trừng mắt nhìn Mạc Thiên nhưng khi thấy Mạc Thiên trừng lại thì âm thầm rụt tay về. Sao số cậu khổ thế chứ, dính ngay ông anh đáng chết này.
Nhưng cả Cảnh Hoàng và Mạc Thiên đều biết, hai người phải bảo hộ cho Tịnh Vũ thật tốt. Vì cô bé là một thiên thần mà thượng đế đã phái xuống để cứu rỗi nhưng ngày tháng nhàm chán của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #trisatian