Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31

Lê đôi chân trong trạng thái vô định hướng, để mặc tiếng xe cộ chạy vồn vã bên tai. Đầu óc Cheer lúc này bận chao đảo vì tiếng khóc dằn xé của Ann. Tiếng khóc vang vọng quấn lấy tim, dấy lên cảm xúc ray rứt mãnh liệt. Tiếng khóc kéo Cheer về 1 góc ký ức hối hận. Góc ký ức mà Cheer đã từng làm tổn thương đến chị. Và vừa mới đây thôi, xém chút nữa cô đã nóng vội lặp lại điều đó một lần nữa. Nhìn vào bàn tay giơ lên khi nãy, dùng nó...Cheer đánh thật mạnh vào mặt mình hòng muốn tỉnh táo.

Những hình ảnh về chị lấp loáng lại gợi về. Ôm đầu ngồi gục xuống ghế đá gần đó. Cố tập trung để nhớ nhưng lạ thay, cô không thể nhớ được gì nữa. Đầu óc lại tiếp tục rỗng tuếch như trêu ngươi. Hét thật to để giải tỏa cơn bực tức không thể nói thành lời. Nước mắt lăn dài trên má, Cheer khóc. Cô khóc vì bất lực với chính mình. Nỗi bất lực không thể nói thành lời. Mà cái gì không nói được thành lời đều bứt rứt, cùng quẩn.

Tiếp tục lang thang trên con đường thênh thang muôn lối rẽ. Bóng dáng đìu hiu âm thầm lạc lõng giữa màn đêm. Những cơn gió nhẹ vờn lùa đến se thắt. Bước chân trầm mặc đã thấm mỏi mệt. Dừng lại, ngước lên nhìn trước ngó sau. Cheer không biết nơi mình đang đứng là đâu, tên gọi là gì. Xa xa, ánh đèn đường nhòe nhoẹt như chính cuộc đời của cô...mông lung, hư ảo. Bao nhiêu cho vừa con tim mệt mỏi với nỗi sầu. Làn gió nhẹ lướt vội qua da thịt. Một giọt nước nhễu trên mặt. Ngước mắt lên nhìn bầu trời ửng hồng báo hiệu sắp mưa.

Sờ vào một bên đùi tìm túi xách, lúc này Cheer mới phát hiện ra mình bỏ quên túi ở nhà Ann. Mò tìm xem mình có đem điện thoại không. Rất may cho Cheer, nếu điện thoại còn không mang theo thì cô thật sự không biết về bằng cách nào ngoài đi bộ tiếp tục đây.

- Có rãnh không? Đi uống với tớ vài ly.

- Tớ đang....

- Năn nỉ đó! Đến đón được không?

- Cậu đang ở đâu?

- Tớ cũng không biết nữa. Để tớ nhắn địa chỉ nơi mà tớ đang đứng cho cậu nha.

- Ok.

Ting ting...âm báo tin nhắn đến. Mở ra xem, ChaKrit lắc đầu ngao ngán. Chả hiểu Cheer đi đâu mà xa đến vậy không biết. Chân vội bước vào phòng, anh báo với Jane một tiếng rằng mình có việc ra ngoài.

Ngồi gục mặt nơi ghế đá chờ đợi ChaKrit. Cheer tiếp tục suy nghĩ về cuộc đời mình. Mất trọng tâm, mất phương hướng...chẳng lẽ cô phải sống như vậy hoài sao? Thở dài với nỗi niềm bất lực đến mệt mỏi. Cheer nhớ lại khoảnh khắc chị khóc, lòng nhức nhói lạ thường. Có cái gì đó âm ỉ, nức nở mãi không nguôi. Cảm giác muốn chạm đến chị nhưng chị rất vô hình lẫn vô tình. Điều đó động chạm đến lòng tự ái và Cheer đã cư xử một cách điên khùng, mất hết tự chủ. Bây giờ mà quay về nhà chị lấy túi xách. Cheer còn mặt mũi nào đối diện với chị.

Ngồi đợi mãi cuối cùng ChaKrit cũng đến. ChaKrit dẫn Cheer đến quán bar mà ngày xưa hai người thường đến. Vừa nhâm nhi cốc rượu trong tay, ChaKrit vừa quan sát biểu hiện trên gương mặt Cheer.

- Cậu làm sao vậy?

- Không gì.

- Không gì mà mặt như đưa đám. Lại xảy ra chuyện gì với chị Ann hả?

- Cậu biết gì về chị Ann không? Kể tớ nghe với. Mối quan hệ giữa tớ và chị ấy là thế nào?

Tay đưa ly rượu lên môi nhấm nháp, ChaKrit từ tốn kể cho Cheer nghe những gì anh biết. Dù không nhiều, không rõ từng chi tiết như Lyn. Nhưng có lẽ đủ để Cheer hiểu và biết mình cần làm gì tiếp theo. Chakrit cứ kể, Cheer thì cứ ngồi uống ừng ực hết ly này đến ly khác. Chakrit không cản và không có ý định sẽ cản. Vì anh biết bên trong con người Cheer, rất nhiều rất nhiều nỗi ức chế áp bức. Nếu không tìm được phương pháp giải tỏa thì thật khó để Cheer có thể hồi phục.

Đứng trên lầu, Azura và Faye hét to, gào khóc nức nở khi thấy Ann bị chảy máu. Đôi chân bé nhỏ muốn trèo xuống cầu thang đến bên mẹ nhưng cuối cùng lại bị Ann quát tháo.

- HAI ĐỨA KHÔNG ĐƯỢC XUỐNG ĐÂY!

- Mẹ ơi huhu...-Azura mếu máo, nước mắt nước mũi lưng tròng.

- Đi về phòng nhanh lên.

- Nhưng mà...

- Không nhưng nhị gì hết. Hai đứa còn không về phòng là mẹ sẽ giận thật đó.

Nghe Ann nói vậy, Faye liền kéo tay Azura đi về phòng. Azura đi theo Faye nhưng đầu vẫn ngoái nhìn mẹ. Dùng cánh tay lau vệt nước đầm đìa trên mặt. Ann đi đến góc bếp cầm cây chổi và đồ hốt rác lên. Quay lại nơi những mảnh vỡ vương vãi trên sàn nhà. Quét hốt thật kỹ, Ann sợ sót thì sẽ rất nguy hiểm nếu không may Azura và Faye giẫm phải. Đổ tất cả chúng vào sọt rác, nhìn lại tay mình chị thấy đầy những vết cắt dài ngắn.

Đưa tay vặn vòi nước, để dòng nước chảy sượt qua. Cảm giác rát ràn rạt thẩm thấu, nhức nhói đến từng tế bào. Đôi mắt vô hồn nhìn dòng nước chảy mà lòng chị trở nên lạnh lẽo.

Tự mình xử lý vết thương trên tay xong xuôi. Ann lên phòng tìm Azura và Faye. Hai đứa nằm trùm mền kín mít. Nghe tiếng nấc nghẹn kèm theo hít hít mũi. Ann thật sự đau lòng, chị khẽ gọi.

- Azura à, Faye à.

- Dạ.-Cả hai đứa đồng thanh trong giọng nghẹn ngào mếu máo.

- Giở mền ra nhìn mẹ.

- Con ghét mẹ Cheer, mẹ Cheer không ngoan, mẹ Cheer khiến mẹ phải khóc.

Giở bung cái mền qua khỏi đầu Azura ôm chầm lấy Ann. Chôn vùi mặt vào ngực mẹ mà rấm rứt, luôn miệng nói ghét Cheer. Faye cũng tiến lại gần ôm Ann. Không bù lu bù loa như Azura. Nước mắt lặng lẽ rơi, môi dưới trề ra môi trên bặm xuống. Con bé chưa từng nghĩ qua Cheer sẽ hung dữ như vậy.

Thương con vô cùng nên dù hai tay có đang bị đau Ann vẫn muốn ôm con vào lòng. Không biết hai đứa đã nhìn thấy những gì nhưng chị không muốn Azura và Faye sẽ có cái nhìn xấu về Cheer. Ann ghét ý nghĩ Azura sẽ vì chị mà ghét Cheer. Mọi cái sai đều là ở người lớn, chị không muốn gieo vào đầu trẻ con ý niệm ghét bỏ, thù hằn.

- Mẹ Cheer không có làm mẹ khóc. Không có làm gì mẹ hết á. Azura nhìn xem, mẹ vẫn cười tươi nè.

Kéo nhẹ con ra, đưa cái tay băng bó lên lau nước mắt. Ann cố gắng cười để con không phải suy nghĩ nhiều.

- Thật sao ạ?-Faye nhanh nhảu hỏi, đôi mắt mở to tròn có chút phấn khích. Con bé vui mừng vì những gì con bé nhìn thấy và những suy nghĩ không tốt về Cheer không phải là sự thật.

- Phải. Faye ngoan, đừng khóc nữa nha.-Lau sạch nước mắt trên mặt Faye, véo nhẹ vào má cưng nựng, Ann cười nói.

- Thế tay mẹ bị làm sao vậy ạ?-Azura cầm cái tay với nhiều vết cắt đã khô máu lên hỏi.

- À là do mẹ không cẩn thận. Mẹ không sao. Từ nay về sau mẹ sẽ không bao giờ để "bị thương" nữa đâu. Azura đừng khóc nữa nha, khóc nhiều sẽ không xinh đẹp đâu.

- Mẹ có đau không ạ?

- Đau chứ. Nhưng vài ngày sau sẽ hết.

- Azura mong ngày đó đến thật mau để mẹ hết đau.

- Azura ngoan quá, chỉ cần Azura hôn mẹ là mẹ sẽ hết đau ngay thôi.

Môi Ann vừa chu ra Azura đã ôm lấy mặt mẹ mà đặt nụ hôn. Để ý thấy Faye ngồi nhìn Azura hôn mình với ánh mắt buồn bã. Ann liền chu môi sang phía Faye chờ đợi. Azura kéo mặt chị quay sang hôn môi tiếp tục khiến chị bật cười.

- Mẹ là muốn Faye hôn mẹ mà.

- Faye không muốn hôn mẹ, Azura sẽ hôn mẹ.

- A a được rồi, má nè, thơm má mẹ nè. Đây nữa...trán nữa!

Một thoáng bất ngờ, Faye rướn người lên. Cau cổ mà hôn vào má khiến Ann bất ngờ. Khóe miệng kéo dài hạnh phúc, Ann hôn thật nhẹ vào má Faye đáp trả. Dang đôi tay ôm chặt con bé vào lòng. Faye chưa bao giờ thể hiện tình cảm với chị thế này cả. Đây là lần đầu tiên con bé chủ động. Azura như sợ mất phần cũng nhanh chóng nhào đến ôm chặt lấy chị.

Dỗ dành cả hai vào giấc ngủ, Ann đứng lên dọn dẹp lại căn phòng. Nhặt những món đồ chơi bỏ vào thùng cho gọn gàng. Chợt chị nhìn thấy quyển sổ tay màu xanh nhạt lạ lẫm. Cầm trên tay lật tới lật lui xem xét bên ngoài. Ngó thấy bên cạnh có chiếc túi xách nằm ngổn ngang với đồ đạc nửa trong nửa ngoài. Đoán biết chắc là của cái người vừa rời khỏi đây.

Ngước mặt nhìn lên trần nhà thở dài. Chớp nháy đôi mắt để cố ngăn cảm xúc kéo đến. Cất vội quyển sổ cùng điện thoại và đồ cá nhân linh tinh vào lại trong túi. Xoay chân định bước đi, Ann liền bị tiếng chuông phát ra từ điện thoại kéo lại. Sợ Azura và Faye bị âm thanh ồn ào đánh thức. Chị dùng đầu ngón tay cái và trỏ cố moi chiếc điện thoại ra tắt. Nhưng ngạc nhiên thay, đập vào mắt là hình chị và Azura. Mọi giác quan chững lại vài giây. Đầu óc quay cuồng với nhiều câu hỏi tại sao xuất hiện.

Chần chừ đôi chút, thở hắt làn hơi dài như muốn bản thân có thêm sự tự tin. Bặm chặt môi, đôi tay run run, Ann chạm vào từng số 0...1...0...8. Giây phút màn hình được mở ra là giây phút tim chị vỡ òa. Nhịp đập nhanh đến mức thân người bủn rủn mền nhũn. Nước mắt lả chả trên gương mặt đầy vẻ hoang mang, bất ngờ.

Cầm chặt điện thoại trong tay đấu tranh tư tưởng. Vừa muốn cất điện thoại vào lại trong túi. Vừa muốn mở điện thoại Cheer ra xem. Đảo mắt liên tục không biết nên làm gì tiếp theo. Khép chặt, nhắm nghiền cho dòng lệ tuôn rơi. Chầm chậm đặt điện thoại vào lại chốn cũ. Với lòng tự trọng, Ann không cho phép bản thân mình xem trộm đồ của người khác. Và còn một việc, đó là tim chị đã đau lắm rồi. Bây giờ có là gì đi chăng nữa cũng chẳng thể cứu vãn. Mọi chuyện đã qua cứ cho nó trôi qua, đi vào quên lãng. Chị không còn đủ niềm tin để trông chờ mãnh liệt vào điều gì nữa rồi.

ChaKrit giật lại chai rượu khi thấy Cheer cầm nó uống ừng ực như thể uống nước lã.

- Này vừa mới khỏe khỏe lại thôi đó. Đừng có uống một sống hai chết như vậy.

- Rốt cuộc thì...sau mọi chuyện người sai là tớ hả?-Tay chỉ chỉ vào mũi mình, Cheer nói với giọng ngà ngà say.

- Tớ không nói như vậy.

- Những gì cậu kể là vậy mà.

- Người biết rõ nhất là cậu.

- Nhưng tớ không nhớ gì cả.

Nụ cười chát đắng trên môi. Lau nhanh giọt nước mắt chưa kịp rơi. Rót rượu ra ly liền đưa lên nốc cạn. Bóp chặt cái ly trong tay, Cheer nghe tim mình rung lên dữ dội. Cảm giác thống khổ ngột ngạt chẳng thể vỡ òa.

- Tiếp theo cậu định thế nào?

- Không biết.

- Vậy...điều khó khăn với cậu bây giờ là gì. Cứ nói ra, giúp được tớ sẽ giúp. Cậu biết tớ và chị Lyn luôn luôn bên cậu mà.

- Điều khó khăn...điều khó khăn ha ha ha.

Cười thật to bung xả nỗi xót xa trong lòng ngực. Nước mắt lặng lẽ rơi, Cheer tiếp tục uống để lờ đi hiện thực tồi tệ lúc này. Im lặng thật lâu, ánh mắt nhòe nhoẹt trong vô định hướng. Bỗng Cheer nhẹ nhàng cất tiếng nói mà không dám thở mạnh.

- Bản thân, tình yêu và ngay cả cuộc đời mình. Tớ không thể kiểm soát được bất cứ cái gì. Mọi thứ chỉ cô đọng trong 2 từ "bất lực". Làm thế nào để tiếp tục khi chẳng nhớ được quá khứ? Hả?-Liếc nhìn sang mỉm cười giễu cợt, Cheer để mặc mình đang trong tình cảnh thật thảm hại với ChaKrit.

- Thì bắt đầu lại bằng con số 0. Nhìn mọi việc một cách đơn giản cậu sẽ cảm thấy dễ thở hơn.

- Bắt đầu lại từ đầu sao? Có được không? Khi chính tớ cũng không rõ tình cảm của mình đối với chị ấy giờ là gì?

- Là bạn bè đừng nói sao tớ không nhắc nhở. Bên cạnh chị Ann, có rất nhiều người muốn có được chị ấy mà không được đó. Còn cứu vãn được thì cậu phải mau mau tranh thủ, chớp lấy cơ hội. Chần chờ tới khi chị ấy yêu người khác rồi thì đừng có mà tìm tớ kể lể.

- Phải...có rất nhiều người xứng với chị ấy hơn tớ. Tớ có là gì đâu, chỉ là một đứa sống mà cứ mãi mông lung về cuộc đời mình.

- NÀY...tớ nói là muốn cậu thức tỉnh chứ không phải nói để cậu trở nên yếu hèn như vậy.

- Tỉnh táo để làm gì chứ? Tớ sẽ uống thật say cho cậu coi.

Uống mãi uống mãi, cuối cùng Cheer cũng đã ngục ngã trên bàn. Nhìn cô bạn thân đau khổ đến tự hành hạ chính bản thân mình. Điều đó thoi thúc ChaKrit phải làm một cái gì đó. Bỗng ChaKrit ngó xuống túi quần trên đùi Cheer. Không thấy nhô lên, anh liền khom người ra sau. Thì y như rằng điều anh nghĩ không bao giờ sai. Lấy điện thoại từ túi sau mông Cheer ra. Chakrit ngoắc ngoắc nhân viên đến tính tiền.

Tiếng chuông điện thoại vang lên ầm ĩ. Đưa tay lau nước mắt vương vãi trên má. Ann lòm khòm ngồi dậy với lấy cái điện thoại trên bàn. Nhìn thấy số lạ, lòng không muốn bắt máy, tay Ann nhấn tắt chuông. Cuộc gọi thứ hai thứ ba tiếp tục gọi đến. Trong màn đêm tĩnh lặng vẫn có thể nghe thấy tiếng rung è è phát ra. Nhìn qua điện thoại Ann thở hơi dài bực dọc. Cầm lên định tắt nguồn nhưng người gọi đến là ChaKrit. Không biết ChaKrit gọi lúc đêm khuya thế này có việc gì gấp không. Trượt nút xanh đưa lên tai, Ann cố nói giọng bình thường nhất có thể.

- Alo ChaKrit.

- Nhân viên quán bar gọi báo em là Cheer đang say sỉn và nằm ngủ ở đó. Chị đến đón Cheer giùm em được không? Jane đang càu nhàu nên em không dám ra khỏi nhà.

- Bạn em thì em tự đi mà đón. Chị bận ngủ rồi.

Dứt câu nói Ann cúp máy cái rụp, quăng đại điện thoại xuống nệm. Thả lưng tựa ngửa lên gối và buông xuôi đôi cánh tay. Răng cắn cắn vào môi thể hiện sự tức giận. Đôi mắt chị hừng hực lửa giận, nụ cười xòa chát đăng trên môi. Nước mắt lại tuôn rơi nhìn về phía quyển nhật ký đang đọc dang dở.

- Kiếp này đối xử tử tế với nhau còn chẳng có thì tính chuyện kiếp sau làm gì chứ? Tại sao vậy? Tại sao mỗi lần tôi muốn quên thì em lại xuất hiện, dửng dưng như không có chuyện gì. Rồi lại để tôi biết một số chuyện tôi muốn biết. Để giờ đây tôi lại trở nên yếu mềm trong sự chới với, hụt hẫng niềm tin thế này. Sao em không biến mất khỏi cuộc đời tôi như cách em lựa chọn đi. Trở về làm gì, trở về làm chi? Tại sao cứ phải xáo trộn cuộc sống bình yên của tôi lên em mới vừa lòng có đúng không? Tôi không quan tâm, không muốn biết và cũng không cần biết em bị cái gì cả. Biết để làm gì cơ chứ khi em chẳng nhớ tôi là ai. Rồi mọi chuyện sẽ chẳng thay đổi được gì. Chỉ một mình tôi...cũng chỉ một mình tôi...chịu đựng tất cả.

Nỗi đau trào dâng chạm đến từng ngóc ngách con tim như muốn tan vỡ ra. Nhiều khi nước mắt cứ rơi vô cớ mà ta không thể nào kiềm nén được. Dù cho bản thân có cố gắng cách mấy cũng không kháng cự nổi. Vì một người vô tâm, bất cần mà đau đến xé lòng nát dạ. Vì còn yêu rất nhiều nên chỉ cần nghĩ đến thôi tim đã nghẹn ngào rung dữ dội. Tầng tầng lớp lớp ký ức như được bóc gở tìm về nơi sâu thẳm nhất.

Chuyện đời thật lắm trớ trêu, người làm ta đau thì chẳng nhớ gì, lãng quên tất cả. Người còn lại thì vẫn nặng lòng vì quá khứ. Một người quên đi để sống, còn một người sống để quên đi. Nhưng dù là lý do gì, dù Cheer có còn yêu chị đi chăng nữa, chị cũng không dám tiếp nhận. Không dám quay trở về bên cạnh một người, đã nhẫn tâm bỏ rơi chị mấy lần. Thì chắc gì một mai này sẽ không như thế. Sợ hãi Cheer sẽ lại tàn nhẫn, bất cần. Đến lúc đó chị sẽ không còn đủ sức để đứng dậy như bây giờ. Thà xem như chưa biết gì, giấu mọi cảm xúc vào lãng quên. Sau tất cả chị sẽ buông tay dù cho có không đành lòng.

Khóc đến hai mắt sưng húp đau nhức, Ann mệt mỏi trượt thân người nằm xuống nệm. Tay gỡ mền đắp lên người, mắt nhắm lại nghỉ ngơi. Cảm nhận thấy vị cay nồng vẫn còn lan tỏa mặc dù nước mắt đã được lau sạch. Chui vào trong mền chưa được bao lâu, Ann nghe tiếng chuông cửa vang lên. Mở mắt ra suy nghĩ không biết là ai. Chợt chị nhớ đến cuộc gọi khi nãy của ChaKrit. Đoán chắc là ChaKrit đưa ai đó về. Mà sao không về nhà mình lại về nhà chị làm gì chứ?

Tiếp tục nhắm để cho mắt nghỉ ngơi, Ann không muốn mở cửa, cứ nằm ì ra đó. Tiếng chuông cửa vẫn cứ lì lượm vang lên inh ỏi bên tai. Bấm nhiều đến mức chị có cảm tưởng chuông sắp hư đến nơi. Dù lòng không muốn nhưng chị vẫn phải xuống giường khoác áo. Lê thân xác mệt mỏi đi xuống nhà xem chuyện gì. Chứ bấm hoài như vậy làm sao mà ngủ. Chưa kể đánh thức Azura và Faye dậy lúc nửa đêm nữa.

Mở cổng rào nhìn thấy bóng dáng quá đỗi thân quen ngồi gục đầu bên bậc thềm. Thở dài chán chường, Ann bước ra ngoài xem có ai nữa không. Con đường dài hun hút vắng tênh không một bóng người. Ánh đèn hắt xuống lòng đường hiu hắt, cô quạnh. Cơn gió lạnh khẽ lướt qua da thịt khiến Ann rùng mình. Quay lại nhìn kẻ say khướt gục gà gục gật cái đầu. Ann đến gần, dùng chân đá vào chân Cheer, thanh âm lạnh lùng phát ra.

- Đứng lên.

Không thấy Cheer nhúc nhích Ann đá thêm một cái nữa.

- Tôi nói đứng lên, về nhà mình mà ngủ.

Nghe tiếng quát tháo trong cơn say, Cheer ngẩng mặt lên nhìn chị. Miệng cười nụ cười như ai nhập. Quờ quạo chống tay đứng dậy với bước chân siêu vẹo. Cheer chỉ chỉ vào trán chị làu bàu nói.

- Làm gì mặt căng quá vậy? Không dễ thương chút nào.

- Đừng có chạm vào người tôi.

- Tôi cứ chạm đó thì sao? Làm gì tôi?

Tay Cheer chọt chọt vào má như thể trêu ngươi khiến Ann tức giận. Rất muốn tát vào mặt một cái cho tỉnh. Nhưng hai tay chị đang đau không thể làm gì. Liếc mắt nhìn Cheer đùa giỡn với mình mà người Ann nóng hừng hực. Quên mất cảm giác lạnh bao quanh thế nào. Bỏ mặc Cheer, Ann bước đi vào lại sân nhà đóng cửa. Cánh cửa vừa khép đã bị Cheer dùng tay chặn lại mà nép người chen vào.

- Người gì mà mất lịch sự. Chưa nói chuyện xong đi đâu dợ?

Không buồn trả lời, dùng tay đau khóa cổng xong, Ann đi một mạch vào nhà. Bỏ lại kẻ say sỉn ở phía sau muốn làm gì thì làm, nói gì thì nói.

Lấp ló ở con hẻm gần đó, nhìn thấy Cheer đã vào nhà Ann. Chakrit mới thở phào nhẹ nhõm lái xe về nhà. Ban đầu ChaKrit định nhờ phục vụ điện cho Ann. Chị không bắt máy nên anh đành phải tự gọi. Cứng miệng là thế nhưng khi thấy Cheer say sỉn ngồi ngoài cổng. Chị cũng đã mềm lòng để Cheer vào nhà.

Đi thẳng vào bếp mở tủ lạnh tìm nước uống. Xoay xở thật lâu cuối cùng cũng mở được chai nước. Chị cầm lên tu một hơi để cái lạnh xoa dịu cơn lửa đang bừng bừng cháy trong người. Ngước mặt lên nhìn thấy Cheer đã đuổi kịp theo vào đến nhà. Thân người xịch lụi xiểng kiểng nhưng Cheer vẫn còn nhớ đến chuyện đóng cửa nhà như một thói quen cẩn thận.

Quay lại nhìn thấy Ann, Cheer vừa đi vừa giơ 2 ngón tay lên đầu say hi với chị. Miệng cười cười, mắt nhắm rồi lại cố lắc đầu mở to. Nhìn cô chẳng khác nào một đứa trẻ to xác. Càng nhìn càng thấy buồn bực trong lòng, Ann vội bước chân hướng đi lên phòng. Khi đi lướt qua Cheer, chị đã bị cô níu cánh tay.

- Đi đâu vậy?

- .....

- Ơ coi thường không thèm trả lời luôn hả?

- Ngủ.

- Cho ngủ chung với.

- Nhắc lại một lần nữa là đừng có đến gần tôi. ĐỪNG CÓ ĐẾN GẦN TÔI NGHE THẤY KHÔNG?

- Nghe rồi, làm gì hét to hung dữ dữ vậy?

Lửa giận cháy phừng phực, Ann vung gạt tay Cheer ra khỏi người mình. Chân bước vội lên bậc cầu thang đã bị Cheer chụp lấy. Chao đảo mất thăng bằng, người Ann tựa hẳn vào thành lang cang. Mém xíu nữa mặt chị lại tiếp đất lần thứ 2 trong ngày.

- Buông ra coi, làm cái gì vậy?

- Không buông. Mắc gì cấm em không được đến gần chứ. Em cứ thích đến gần đó rồi sao? Làm gì được nhau?

- Làm gì được nhau? Làm gì được nhau hả?

Lặp lại câu hỏi rít qua kẽ răng, chân Ann nhấc lên, bứt ra khỏi đôi tay đu bám. Vô tình đạp trúng vào má Cheer. Không màng quan tâm lo lắng. Chị lạnh lùng quay bước đi về phòng để mặc Cheer nằm ăn vạ ở đấy.

Vào phòng nhìn thấy chiếc điện thoại, quyển nhật ký mở ra úp lại trên giường đập vào mắt. Ann vội vàng cất chúng vào lại túi xách. Đem qua phòng Azura trả về chỗ cũ. Quay về phòng đóng sầm cánh cửa, chốt trái bên trong. Ann chụt tọt vào mền nhắm mắt ngủ.

Nằm lăn qua lộn lại mãi chẳng thể nào ngủ được. Ann cầm điện thoại lên lướt web hòng mỏi mắt, dễ ngủ hơn. MV của Mek mới đăng lên có 1 ngày mà lượt view tăng nhanh đến chóng mặt. Những hình ảnh tình tứ của Ann và Mek trong MV được fan cap lại và nhiệt tình đẩy thuyền. Là một phần trong MV nên Ann cũng vào xem ủng hộ cho Mek.

"Nếu một ngày ta phải buộc lòng buông đôi cánh tay, vẫn muốn yêu em trọn kiếp này
Nếu như thật may mắn cuộc đời anh có kiếp sau, vẫn xin được yêu em một lần nữa
Và nếu như cuộc đời anh buộc lòng phải đánh mất em chẳng muốn yêu thêm ai quá nhiều
Những năm dài yêu dấu mà lòng anh luôn chắt chiu xin em đừng xa anh tình yêu."
(Nếu còn có kiếp sau-Hamlet Trương)

Lúc quay không để ý mấy đến lời bài hát. Bây giờ được nghe trọn vẹn cả bài, Ann mới thấy lời bài hát thật sự hay, buồn da diết. Cơn giận trong lòng chị vụt tắt thay vào đó là cảm giác buồn bã trong tim. Nghe đi nghe lại vài lần, để ý thấy phần mô tả ở nhạc sĩ đề là "Mây". Nhớ đến hôm đó Mek có nói nhạc sĩ nhận lời đến tham gia buổi họp báo. Nhưng hình như chị không thấy ai đến cả.

Thoáng nghe tiếng động gì đó dưới nhà. Mở cửa thò đầu ra bên ngoài nghe ngóng động tĩnh. Chợt thấy hành động lén lút dư thừa, Ann giật mình đứng thẳng người dậy. Nhà này là nhà của chị, mắc gì chị phải thập thò rình mò. Xuống nhà xem có chuyện gì thì đập vào mắt chị là bình hoa bị vỡ tan tành. Trên sàn nhà, những cánh hoa ly màu hồng xinh đẹp bị ướt nhẹp vì nước đổ ra cùng. Ngó qua sô pha thấy cái người nằm chổng chơ. Cái chân gác thẳng thừng lên bàn thì chị đã hiểu lý do vì sao bình hoa vỡ vụn.

Lắc đầu ngán ngẩm, Ann vào bếp xách cây chổi và đồ hốt rác ra quét dọn. Quay lại nhìn chằm chằm vào cái người đang ngủ say. Ann về phòng và trở xuống với cái mền trong tay. Quăng đại trên người Cheer, chân định bước đi. Nhưng khi nhìn lại, chị quyết định đi đến đắp mền cho Cheer. Ngồi xuống bàn nhìn người từng khiến mình tổn thương sâu sắc. Độc ác với chị nhất không phải là sự trở về. Cũng không phải là gương mặt đáng ghét. Mà đó chính là suy nghĩ đằng sau gương mặt này. Chính suy nghĩ của người này đã giết dần giết mòn tình yêu của chị. Để giờ đây, lòng đã thôi trách móc, tim cũng vơi những cơn đau. Vì cuối cùng chị cũng đã hiểu rõ ràng mọi chuyện.

Cả đêm thao thức rồi lại thiếp đi chập chờn. Ann khẽ cựa mình khi cảm nhận được vòng tay ôm siết chặt. Cái gì đó không ngừng ngọ nguậy ở giữa ngực. Ánh sáng xuyên qua rèm cửa hắt vào phòng khiến đôi mắt nheo lại. Từ từ để mắt thích nghi với ánh sáng chị mới có thể mở to mắt nhìn rõ. Giở mền ra, nhìn thấy đầu của con gái đang trở mình chui rúc. Ôm lấy người chị tìm nơi thoải mái mà gác mà tựa.

Ngẩng gương mặt ngủ say ngoan hiền lên. Azura chép chép miệng như thể đang ăn món gì rất ngon. Đôi môi hồng hồng vành vọt chu chu lên trông rất đáng yêu. Đưa tay chạm vào môi con Ann mỉm cười. Những giây phút ở bên con thế này, lòng chị thật bình yên trước mọi cơn sóng xô của cuộc đời.

Nhớ đến sự hiện diện của Faye, Ann nghiêng người ôm bỏ Azura xuống. Chị giở mền đi qua phòng tìm Faye nhưng không thấy con bé đâu. Quay lưng với bước chân lo lắng. Chợt nghe tiếng cười đùa từ phía dưới nhà vọng lên. Tim chị nhẹ nhõm hẳn mà đập chậm lại vài nhịp. Về phòng đánh thức Azura dậy vệ sinh cá nhân.

Hai mẹ con nắm tay nhau xuống nhà. Ngửi thấy hương thơm của món cháo đậu xanh. Azura liền lớn tiếng la hét vui mừng. Thả tay Ann mà chạy ào đến chỗ Cheer cùng Faye.

- Từ từ thôi Azura à.

Tiếng nói của Ann khiến tay đang múc cháo của Cheer khựng lại vài giây. Hơi thở trở nên gấp rút. Cô thật sự không biết đối diện với chị như thế nào cho phải. Sáng sớm thức dậy thấy mình ở nhà chị cô cũng ngạc nhiên lắm. Nhớ lại những lời ChaKrit nói, nhớ đến quyển nhật ký nằm trong túi xách trên phòng Azura. Đứng phất dậy, Cheer vội ôm đầu vì choáng váng. Bất động vài giây đợi cơn choáng vơi bớt. Đôi chân rón rén bắt đầu di chuyển.

Lúc Cheer lên đến phòng Azura cũng là lúc điện thoại vang chuông báo thức. Lật đật lôi điện thoại ra tắt chuông vì sợ chị nghe. Cheer lặng lẽ cầm điện thoại cùng túi xách xuống nhà. Giở trang nhật ký đầu tiên ra, nhìn thấy những giọt nước lấm lem. Cheer đoán đây chắc là nước mắt của cô. Có lẽ cô đã khóc rất nhiều khi viết.

Lần lượt từng trang từng trang nhật ký được Cheer đọc không sót một chữ. Ngước gương mặt đầm đìa nước mắt lên. Bỗng Cheer thấy Faye đang đứng nhìn mình không biết từ lúc nào. Đưa tay lau nước mắt cho Cheer. Giọng điệu lo lắng, con bé hỏi.

- Sao mẹ khóc?

- Mẹ không có khóc.

- Không khóc sao nước mắt lại rơi ạ?

- Mẹ là đang đọc truyện, cảm động quá nên nước mắt rơi thôi Faye à.

Vươn đôi tay, nhón đôi chân Faye kéo cổ ôm Cheer thật chặt.

- Hôm qua mẹ Ann khóc hôm nay mẹ cũng khóc. Có phải hai người cãi nhau không?

- Không có đâu con, chỉ là...mẹ làm sai nên bị mẹ Ann của con la rầy xíu thôi.

- Mẹ Ann bị chảy máu đó mẹ.

- Chảy máu?-Vội đẩy Faye ra, ôm bả vai con Cheer hỏi, ánh mắt tỏa vẻ lo lắng.

- Dạ phải, tay mẹ bị chảy máu nên Faye đã hôn mẹ cho mẹ bớt đau.

Đôi mắt vươn vãi giọt lệ nơi khóe mi hướng ánh nhìn về phía cầu thang. Tim Cheer khẽ nhói lên khi nghe Faye nói Ann bị thương. Lòng nôn nao bồn chồn lo lắng. Đêm qua hèn nhát bao nhiêu thì hôm nay, khi đã đọc hết quyển nhật ký, Cheer có can đảm bấy nhiêu. Cô sẽ thành thật nói với chị tất cả. Còn việc chị quyết định thế nào, Cheer cũng không dám cãi lại. Vì cô là người sai, cô không có quyền đòi hỏi sự tha thứ từ chị.

Đối mặt Ann trên bàn ăn, nhìn tay chị với nhiều vết xước. Nuốt chửng mọi thái độ lạnh nhạt từ chị. Cheer mạnh dạn bắt chuyện hỏi han.

- Tay chị thế nào rồi?

Ann không trả lời, chị tiếp tục ăn tiếp tục thờ ơ sự hiện diện của Cheer. Thừa biết chị sẽ không trả lời, không quá ngạc nhiên. Ậm ờ chần chừ vài giây Cheer lại lên tiếng.

- Xin lỗi...vì hôm qua em đã cử xử thô lỗ.

- Mẹ à, mẹ Cheer nói chuyện với mẹ kìa.-Chỉ thấy Cheer nói mà Ann không trả lời. Azura quay sang nhìn mẹ ngơ ngác không hiểu chuyện gì, bèn nhắc mẹ.

- Azura ăn ngoan đi.

- Mẹ Ann giận mẹ Cheer ạ?-Faye hỏi.

- Không có.

- Vậy mẹ có yêu mẹ Cheer không ạ?

Tay cầm muỗng bỗng run lên, bối rối vài giây. Cố lấy lại thái độ bình tĩnh, Ann ngước lên nhìn Faye. Mặt hơi nghiêm khắc mà nhỏ nhẹ la rầy.

- Mẹ đã dặn khi ăn không được nói chuyện mà, Faye không nhớ sao hử? Mau ăn đi con.

- Mẹ Cheer à, mẹ Ann nói lúc ăn không được nói chuyện ạ.

- À..ừ..mẹ sẽ không nói. Đợi lát ăn xong mẹ sẽ nói sau.

Cầm muỗng lên múc muỗng cháo thổi thổi rồi đút vào miệng. Cheer ngước nhìn Ann thấy chị cặm cụi ăn. Lâu lâu ngó qua lau chùi cháo dính đầy trên má trên mép cho Azura. Cheer biết chị rất giận, đặt mình là chị cô cũng sẽ giận như chị mà thôi.

Chăm chú nhìn Ann đưa cháo vào miệng nhai nhai. Cheer mới biết, ngay cả một hành động đơn giản như thế cũng khiến tim cô xốn xang. Gương mặt chị thật sự xinh đẹp. Không son không phấn nhìn rất gần gũi, mộc mạc. Khác xa với hình ảnh cô gặp chị lúc từ Mỹ trở về. Trong giấc mơ, cô nhớ chị đã từng cười với cô. Nụ cười ấy quyến rũ, cuốn hút mãnh liệt. Có cái gì đó khiến cô không kiềm chế được cảm xúc mà mạnh dạn cọ chân mình vào chân chị khều khều.

- Aaaaa....

Tiếng la hét khiến Azura và Faye bị một phen giật mình. Cheer hét vì cơn đau nhức từ phía dưới xông lên não bộ. Mở to đôi mắt nhìn Ann khi chị cũng đang mở to mắt nhìn cô. Tức giận thả cái muỗng trên tay xuống bàn kính phát ra tiếng kêu lỗn cỗn. Kéo ghế đứng dậy, Ann bỏ lên phòng. Cheer cũng nhanh chóng đuổi theo. Cánh cửa chưa kịp đóng đã bị Cheer chặn lại đẩy vào.

- Chúng ta nói chuyện với nhau được không?

- Tôi không có gì để nói.

- Nhưng em có.

- Tôi không quan tâm, ăn xong rồi thì làm ơn về dùm. Sau này có qua thăm Azura thì qua thứ bảy, chủ nhật. Còn những ngày khác tôi không tiếp.

Ngồi phịch xuống giường, mắt Ann cố tình lơ đãng hướng ra ngoài khung cửa kính. Một lúc lâu, cảm thấy không khí im lặng khác thường. Quay sang thấy Cheer đang nhìn chằm chằm vào hộp nến đặt cạnh đèn ngủ. Chị giật mình cầm ngay hộp nến lên. Đi đến khung cửa kính, cố gắng mở với đôi tay sưng, vết thương ở tay chị đã bắt đầu thấm đau.

Bước ra được ngoài ban công, thẳng tay quăng hộp nến xuống sân vườn. Quay lại nhìn Cheer tựa hồ khẳng định cho Cheer thấy chị sẽ quên tất cả. Quăng ném cô ra khỏi cuộc đời mình như hộp nến này vậy. Trò chơi bỏ rơi, trốn tìm rồi quay lại đã kết thúc từ lâu. Mạnh mẽ giáng ánh mắt lạnh lùng về phía Cheer. Dã tâm từ bỏ trong lòng chị rất lớn.

Bỗng điện thoại vang tiếng đổ chuông, kéo Ann ra khỏi sự kiên định mà vào lại phòng. Là Mek gọi đến, cầm điện thoại trong tay không vội bắt máy. Ann lướt qua người Cheer để lại cô với đầu óc chập chờn ký ức. Nhắm mắt lại, cố nhớ về chiếc hộp quen thuộc. Đôi chân nhập nhoạng lùi về sau vài bước. Tay chống vào tường, Cheer căng thẳng đến nỗi gương mặt co cúm lại. Rồi như có điều gì đó lóe lên, ba chân bốn chảy Cheer chạy vù xuống nhà. Lướt qua nơi Ann cùng Azura và Faye đang ngồi như một cơn gió. Ann không hiểu chuyện gì, cũng chẳng màng quan tâm. Chị tiếp tục ngồi nhìn Azura và Faye ăn.

Azura nằng nặc đòi đi chơi nên Ann bắt Azura và Faye lên phòng làm bài tập. Làm xong chị lên kiểm tra, đúng mới cho đi. Nhìn mớ tô chén ngổn ngang trên bàn rồi nhìn lại đôi tay đau của mình. Thở dài một hơi, liếc mắt bỏ đi. Chị ra phòng khách ngồi vắt vẻo chân trên sô pha học kịch bản. Tiếng chuông cửa ing ong, đoán chắc là Mek. Vì khi nãy Mek có điện thoại báo sẽ đến thăm. Bỏ cuốn kịch bản qua một bên, Ann đứng dậy tiến về hướng cửa.

Cầm bó hoa và giỏ trái cây trên tay, Mek cười rạng rỡ. Trông anh luôn tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết. Vừa đi vừa nói chuyện, bỗng Mek để ý có ai đó đang vùng vẫy dưới hồ bơi. Đưa giỏ trái cây và hoa cho Ann. Tay chị bị đau, Mek đành phải giục đại xuống mặt cỏ mà chạy như bay về phía hồ bơi. Nhìn thấy người vùng vẫy dưới nước là Cheer, Mek hét lớn.

- CHEER À.

Nghe Mek gọi tên Cheer, khiến đôi tai Ann lùng bùng như thể nghe không rõ. Cười nhàn nhạt nhìn Mek cố lôi Cheer lên bờ. Chị thật sự không ngờ, sau bao nhiêu năm, bao nhiêu chuyện. Cheer vẫn có thể dùng lại trò cũ rích này nữa hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: