Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

   hai ngày sau sinh nhật tuổi 15 của tên nhóc là con của một nữ người giúp việc. gia đình họ đã sống chui sống lủi trong gia đình hắn.
    bởi lẽ gia đình giàu có này có thể cho đám người nghèo khó kia ở chung chắn hẳn là vì món nợ từ người chồng của người đàn bà kia, tên khốn đấy sau khi lừa bà ta rồi gài cho con ả có bầu. hai người cứ nghĩ sẽ hạnh phúc cho đến khi tên kia mang món nợ to đùng đổ xuống đầu người đàn bà bụng mang dạ chửa kia. 
       quả thật là khốn khiếp! nhưng đám gia đình giàu có kia thì cũng có kém cạnh phần nào. cái món nợ không cả bằng một bữa ăn của họ, vậy mà đám đấy đã bắt người phụ nữ ấy làm người hầu cho họ cả đời-không một đồng công
  hha nực cười bởi cái đám ảo tưởng này, chúng cứ nghĩ tiền là giải quyết được sao? cứ có tiền là sai khiến con người như chó được sao?
    những người khác thì thấy vậy, nhưng bà ta thì vẫn chấp nhận . bởi vì vẫn có chỗ ăn chỗ ở , ngủ nghỉ
    nhưng chắc người bị thiệt nhất chắc là đứa con vẫn đang là một bào thai trong bụng bà ta.
---hiện tại---
    ở cái cung điện xa hoa , to lớn như thế này, có một khu biệt thự tách biệt hẳn với toà chính, không chỉ không có người hầu trong đây mà nó còn chỉ thông với nhau bằng một đường hầm hẹp và chắn cửa sắt. ở bên phía toà biệt thự , 4 bề là hàng rào bê tông, không có lấy một cách cửa
   trong toà biệt thự, hắn ngồi ăn sáng , chao ôi cái bàn đồ đầy món ngon đắt tiền đặt trên chiếc bàn dài ước chừng có hơn chục người có thể ngồi ăn tại đây. thế mà chỉ có mỗi thân ảnh nam nhân ăn một mình tại đây
    hắn có nước da trắng sáng, mái tóc vàng nhả cùng đôi mắt xanh dương . nhìn thoáng qua thôi đã thấy được sức hút mãnh liệt bởi vẻ đẹp ấy. dẫu thế , ẩn sâu trong vỏ bọc thiên thần ấy lại là linh hồn của con ác quỷ đầy tàn bạo và ác độc.
     không lâu sau, hắn đã ăn xong, nhẹ nhàng lau miệng rồi bước tới cầu thang.tiện đó cũng có một thanh niên bước từ trên lầu xuống-a chính là cậu bé mới sinh nhật 2 hôm trước , đúng đấy! là con trai của người phụ nữ đang gánh nợ thấy chồng.
(krex)- đi thôi
(hean)- dạ!
    cậu trả lời xong còn nở nụ cười ngây ngô đúng cái tuổi mười mấy của cậu. cậu thích lắm, bởi vì hôm nay chính là ngày đầu cậu đi học từ lúc sinh ra tới giờ.
    cái gì? tại sao tên nhóc 15 tuổi này bây giờ mới có buổi học đầu tiên chứ? đây chắc là thắc mắc của bao người , nhưng cậu không để ý nó. bởi lẽ, trước hôm nay thôi , số lần cậu ra khỏi khu cung điện này chắc chưa tới 10 lần nữa . đúng chưa cả đến 10 lần cậu tiếp xúc với xã hội bên ngoài.
     bởi vậy nay được đi ra ngoài, mà còn là đi học nên khiến cậu rất thích thú. sự hạn chế ra ngoài của cậu chắc chắn là do gã . hắn đã nhốt cậu trong đây quá lâu. từ khi cậu lên 12 tuổi, đã phải qua đây sống với hắn tại toà nhà tách biệt này. dù là ở chung một khu , nhưng từ khi phải sang đây. số lần cậu được gặp mẹ của cậu cũng ít đi, thậm chí là phải xin phép và được hắn cho phép thì cậu mới được sang khu còn lại
    bởi thế được hắn cho đi học, đối với cậu đây là điều vô cùng hiếm, vậy mà hắn đã cho cậu đi thật. dù bây giờ vẫn không tin là thật, nhưng mà không phải lúc để dằn vặt suy nghĩ nữa . cậu phải đi ngay thôi , không sợ hắn sẽ đổi ý mà bắt cậu ở nhà tiếp.
     -10 phút sau-
    sau khi đến trường , cậu lại càng phấn khích vì sự to lớn của ngôi trường này. cậu không ngờ một ngày cậu có thể học tại đây, chắc điều này chính là vinh dự cả đời của cậu mất.
   xuyên suốt đoạn đường krex không nói một lời . cậu cũng thừa hiểu được bởi lẽ hắn rất ít nói, nhưng mỗi khi nói đều làm người ta khiếp sợ.
     cậu cứ đi theo hắn, đi một hồi rồi 2 người dừng tại cửa lớp biển 1F .cậu vẫn chưa đủ tuổi để đi học tại trường, nhưng nhờ quan hệ và một lí do nào đấy mà hắn lại cho cậu vô được , cậu lúc đầu cũng thắc mắc nhưng mà cũng không nghĩ ngợi gì nữa
(krex)-tới nơi rồi! em vào đi
(hean)- đây là lớp của em sao ? wow nó đẹp thật đấy hihi
(krex)-đừng ở đó mà khen nữa, em vào chọn chỗ ngồi đi, giờ anh có việc rồi. nào nghỉ trưa thì ở lớp đợi anh
    cậu nghe xong thì gật gật gù gù dạ vâng, đầu óc cậu cũng chả nhanh nhẹn với nhạy bén được như hắn nên cậu tự dặn bản thân là phải ở trong lớp chứ cũng không biết làm gì khác.
     bước vào lớp, nhìn xung quanh , thấy bàn gần cuối ở tổ trong vẫn còn trống chỗ nên cậu đã quyết định vào ngồi . lớp học giờ đã có khá nhiều học sinh, ai ai cũng nhìn cậu đầy hoài nghi , tại sao lại có tên nhóc nào vào lớp mình ngồi tự nhiên thế nhỉ?
(a)- này tên kia! làm gì ở đây đấy?
(hean)-à à, em là hean em em là học sinh mới , do không quen ai n..nên e-m
(b)-ái chà người mới mà ngoan ngoãn ghê à , em -em -anh-anh thế này quả là lễ phép rồi
(c)- hah hay tên này thấy chúng ta cuốn hút quá à?
(a)-ê chú mày ! là omega đấy à? nhìn mày dặt dẹo lắm nhưng sao tao không ngửi thấy mùi gì nhỉ? hay là  beta đấy?
(b+a) - hahahah , beta thì đừng anh em với tao , nghe ớn lắm
(c)-chúng mày lật nhanh thế nhờ ? nãy còn gạ nó cơ mà?
     xuyên suốt quá trình họ bàn tán cậu , cậu không hé răng nửa lời. không chỉ vì ngại đám người đó mà cậu cũng chả có có hội để mở mồm giải thích.
(qei)-thôi đi! mấy cậu để cho học sinh mới yên hộ tôi . tên đó chắc sớm phát điên vì đám động dục bọn cậu rồi đấy!
(b)-ôi nào! lớp trưởng nói năng kiểu gì đấy,chúng tôi xã giao thôi mà!
(a)- này! đừng nghĩ này học giỏi hơn bọn tao với thằng người yêu lớp A của mày, mà vênh mặt lên với bọn tao đấy?
(qei)-tôi vênh mặt với các cậu khi nào thế? nực cười đã điên rồi còn mù nữa à. phế vật thế chắc con kia của cậu cũng đéo ngóc đầu lên được đâu?
(a)-này? mày nói cái gì đấy? đừng nghĩ tao sợ mày nhé thằng khốn !
    tên a to xác xông đến túm cổ áo anh , tay đã sẵn nắm đấm định vung thì tự nhiên thấy đàn em bên cạnh đang lùi dần.
(a)-này bọn hèn kia! chúng mày làm sao đấy , lên cho thằng khốn này một bài học cho tao!
(c)-thôi anh , đừng làm thế . anh không sợ tên fex đến gặp chúng ta à?
(a)-tao đếch sợ , chúng mày nhát thế à?
(b)- nó nói đúng đấy anh , tên fex đất ghê lắm, lần trước hắn đánh ta nhập viện nghỉ mấy tuần anh không nhớ à?
(a)-xí , đệt mẹ hỏng hết cả việc.
    nói rồi tên đó thả tay ra khỏi cổ áo anh. mặt anh vẫn không thay đổi gì từ nãy giờ, điều đó khiến cậu rất ngạc nhiên . thấy đám đó đã đến chỗ khác quấy rầy
   anh bước tới trước bàn cậu
(qei)-lần sau để ý người mình nói chuyện vào!
(hean)-dạ dạ! em cảm ơn anh-
(qei)- chưa chừa sao? việc gì cứ gọi tôi là anh vậy?
(hean)-tại tại em kém mọi người một tuổi nên xưng hô vậy-
(qei)-ha? cái tên nhát cáy còn chưa đủ tuổi thì vứt vào đây làm gì chứ ?
(qei)-tôi tên qei- là lớp trưởng. có gì khó khăn thì kêu tôi , được thì tôi giúp
(hean)-dạ dạ , em tên-
(qei)-tôi biết tên cậu rồi , đừng nói nữa , ồn ào quá rồi!
    thấy bị nói phiền , cậu cũng bất giác mà im lặng , may thay đúng lúc tiếng chuông vào lớp kêu , thoát khỏi thế ngượng này nên cậu cũng nhẹ nhõm hơn .
    nhưng cậu vẫn rất thích thú vì đã quen được bạn mới , mong rằng tương lai có thể quen được với nhiều người hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro