Chương I
Sân trường Hoắc Kiến Ảnh
......
Dưới sân đang rộn ràng một phen, một nam sinh tay đang cầm đóa hoa hồng phấn, xen kẽ chút hoa baby trắng như tuyết đứng trước cửa lớp chỉ đợi một cô gái.
"Hạ Mẫn, tớ thích cậu". Cậu nam sinh vừa nói vừa tiến lại gần.
Hạ Mẫn có hơi giật mình một chút, xong lại cảm thấy phiền lòng.
"Không hiểu cậu ta nghĩ gì mà náo loạn cả trường thế không biết, ngày mai khó mà yên ổn đi học rồi." Vừa nói cô vừa thở dài, âm thanh nặng nề vừa đủ chỉ mình cô nghe thấy.
"Tớ cám ơn cậu đã để mắt đến tớ, nhưng tớ đang tập trung học, sắp thi rồi cơ mà, cám ơn cậu nhiều." Câu nói không quên nở nụ cười gượng gạo, sau đó liền quay người chạy trốn.
Phía sau vẫn là cậu nam sinh ấy đuổi theo và ánh mắt xem trò vui của cả trường.
Phải nói đến thân thế đen đủi của cô.
Hạ Mẫn, 18 tuổi sinh ra trong một khu ổ chuột, làm đầy đủ các nghề để mưu sinh phụ giúp cha cô.
Từ nhỏ, mẹ cô đã theo người đàn ông khác mà bỏ đi, để lại cô cho cha lúc cô vừa tròn 3 tuổi.
Để có đủ học phí vào ngôi trường Hoắc Kiến, cô phải vừa làm thêm vừa học mới có thể phụ giúp người cha già có thêm tiền đóng học phí và trang trải cuộc sống qua ngày.
Cũng chính vì vậy mà nhan sắc cô chẳng mấy chốc như một đứa con trai, da hơi sạm màu, mặt chẳng màng tý phấn son như bao nữ sinh khác, tính cách cứ thích khoa chân múa tay, suốt ngày chỉ toàn chơi với các bạn nam.
Do đó cô đã có một người bạn thân, tất nhiên là nam rồi, tính cách của cô thì nữ nhân nào chịu làm bạn với cô. Bọn họ bàn về mỹ phẩm, túi xách, còn cô thì chỉ nghĩ cách có nhiều tiền mà thôi.
Hạo Minh, 18 tuổi, con trai cả của tập đoàn Hạo Thị lớn nhất cả nước, chuyên về các mảng bất động sản, xe ô tô, xây dựng trường học,...
Hoắc Kiến cũng là ngôi trường mà Hào Thị nắm cổ phần nhiều nhất.
Hạo Minh rất được lòng các nữ sinh, ai mà lại không yêu con trai cả tập đoàn lớn nhất nước. Thêm vào đó khuôn mặt góc cạnh với sống mũi thẳng tắp toát lên vẻ đẹp chính trực, tiêu sóai, thành tích học tập đứng thứ nhất trường bấy nhiêu đó thôi cũng đủ làm các cô gái phải ngưỡng mộ rồi.
Đang dùng hết tốc lực để cắt đuôi tên phiền phức thì bất giác một cánh tay nắm cổ tay cô lôi vào lớp.
"Hạo Minh". Lời nói tỏ vẻ vui mừng của Hạ Mẫn.
Hạ Minh đưa tay lên bờ môi căng đầy nam tính của mình ra dấu cho cô nhỏ tiếng một chút.
"Hạo Minh, cậu là đang đợi mình à, hôm nay cậu không đi giảng bài cho dàn mỹ nữ hậu cung của cậu à." Hạ Mẫn tỏ vẻ mỉa mai.
"Cái cậu này, không bao giờ nói chuyện tử tế gì cả, gì mà dàn mỹ nữ hậu cung, tớ là đi giảng bài giúp các cậu ấy thôi, là giúp đỡ đấy, ai như cậu, đi nấu một nồi cẩu lương cho cả trường xem." Hạo Minh khoanh tay trước ngực, lời nói có chút cười ở khóe miệng, nhưng ánh mắt hiện lên một tia khó đoán.
Hạ Mẫn đưa ánh mắt như mũi tên hướng về người trước mặt, hơi bĩu môi giận dữ.
"Gì mà cẩu lương, tớ là đang bị làm phiền đấy, tên đó từ hôm qua đến nay cứ bám đuôi miết phiền chết đi đựơc. Hẳn là giờ ra cả nhà xe canh tớ rồi". Cô không quên thở dài một tiếng, thật là phiền chết đi được.
"Tớ có cách, tớ lấy xe cậu chở cậu về nhà, sau đó tớ sẽ gọi quản gia tới rước tớ sau, Ok không?"
"Được". Cô cười hết ý, cũng may là còn tên hảo huynh đệ này.
Hôm nay thời tiết thật tốt, ánh nắng dịu dàng soi bóng 2 người trên chiếc xe máy đã cũ, có lẽ là rất cũ.
Nhìn người phía trước, Hạ Mẫn cảm thấy bản thân thật có diễm phúc.
Ở trường không ai muốn làm bạn với cô, họ chê gia cảnh cô không chung đẳng cấp. Thế nhưng vẫn có một tên công tử mọt sách này sẵn sàng làm bạn với mình.
Phải nói về hôm ấy, đúng là ngày đen đủi. Cô đi thi, nhưng tối đó cô đi làm về rất mệt mỏi ngủ quên cả cài báo thức, hại cô phải phi xe điên cuồng cho kịp giờ.
Thi tận lầu 10 của trường mà thang máy còn cả hàng người dài, cô đành phải leo bộ rồi. Chẳng có gì đáng nói nếu tên công tử này không xuất hiện. Đang chạy lên cầu thang lầu 8, hai chân cô bắt đầu run rẩy đi không vững thì Rầm... Cô cảm giác choáng váng, cứ như bức tường vừa tông trúng cô, cô ngã từ bậc thang xuống, ngất đi một chút. Cô chắc chắn là một chút thôi, mà sao khi tỉnh lại đã không kịp giờ thi nữa rồi.
"Aaaaaaaaaaa... Cái người này, cậu chạy kịp giờ đầu thai à, trễ thi rồi cậu có biết không" Từ phòng y tế phát ra tiếng hét của nữ sinh, rất tức giận.
Hạo Minh chỉ im lặng nhìn cô không nói gì, cứ im lặng mặc cho cô tức giận. Đến khi cô không còn hơi sức gào thét nữa, cậu ta chỉ nhẹ nhà nói một câu:
"Tớ sẽ bù đắp cho cậu" xong rồi đứng dậy đi mất mang theo vẻ mặt trầm tư khó tả để lại một Hạ Mẫn ngơ ngác trong phòng y tế.
Cứ như vậy mà chẳng biết từ khi nào hắn và cô trở thành huynh đệ.
Mơ hồ suy nghĩ cô cảm thấy xe dừng lại tại một ngôi nhà xa lạ, có chút nguy nga nhưng không quá lớn.
"Đây là đâu vậy, đâu phải nhà mình, nè cậu đưa mình đi đâu vậy". Cô gắt gỏng hỏi tên mọt sách trước mặt mình.
"Nhà của mình" Hắn nhẹ nhàng trả lời.
-----------------------------------------
Lần đầu tớ viết truyện, mọi người ném đá nhẹ tay thôi, mọi góp ý tớ xin nhận hết.
Chỉ là muốn mọi người có thêm thật nhiều H để giải trí mà thôi. *Meow*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro