Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 8


Nàng đẩy khung cửa sổ mở toang, để những cơn gió mát lùa vào cuốn lấy mái tóc mềm mại. Đôi mắt lấp lánh nhìn ra bầu trời rực nắng ánh lên một tia háo hức khi nhìn ra khu vườn bên ngoài căn phòng. Không chút do dự, nàng nhấc chân, nhẹ nhàng trèo qua bệ cửa sổ, đôi bàn chân nhỏ chạm lên mép tường mát lạnh. Trèo cả hai chân ra ngoài, một tay bám vào khung gỗ, tay còn lại với lấy cành cây gần nhất, nàng nghiên người cẩn thận trườn ra ngoài như một chú mèo con tinh nghịch. Khoảnh khắc bàn chân chạm được vào nền cỏ lạnh ngắt nhưng vững chắc, nàng mỉm cười, cảm giác tự do lang toả khắp cơ thể. Bãi cỏ xanh mềm mại, những bông hoa đang khẽ lay động trong gió, chào đón nàng vào một buổi chiều tự do đầy nắng.

Tô Kim Thiên Bình nhặt lại chiếc máy bay giấy lúc nảy nàng vừa ném đi, cánh máy bay đã bị nhăn do tác động của những cành cây nhưng vẫn không thể ngăn nổi nội lực và ham muốn được chơi đùa của nàng. Đi chân trần giẫm lên bãi cỏ xanh mềm mại, cảm giác như được hoà mình vào thiên nhiên cây cỏ, cảm giác lành lạnh và nhột dưới lồng bàn chân làm cho nàng cựa quậy hai chân không ngừng.

Khu vườn trong cung điện quả thực giống như trông truyện cổ tích, thiên nhiên và kiến trúc hòa quyện hoàn hảo. Những con đường lát đá cẩm thạch uốn lượn giữa thảm cỏ xanh mượt như nhung, dẫn lối đến những đài phun nước lộng lẫy, nơi dòng nước trong veo tuông trào, phản chiếu ánh mặt trời thành muôn vàn tia sáng lấp lánh.

Cây cối được cắt tỉa gọn gàng, từ những vòm cây xanh rì cho đến những bụi hoa đua nở rực rỡ. Hoa hồng nhung đỏ thắm, tử đinh tím biếc, hoa trà trắng muốt... tất cả cùng khoe sắc, toả ra hương thơm dìu dịu, vấn vương trong không gian như một bản nhạc không lời ngọt ngào.

Những chú bướm cũng tham gia góp vui cùng nàng, chúng bay lượn uốn quanh hàng cây, quanh những bông hoa. Nàng lại vung tay, ném chiếc máy bay giấy lên không trung, mong cho nó bay thật cao thật xa. Máy bay chao chiện xoay vòng như một chú chim yến, trong chốc lát nó đã bay xuyên vào cửa sổ của một căn phòng khác phía trên cao. Nàng đi vân theo bóng mát của những cái cây bởi vì nàng đi chân trần, nếu đi trên mấy viên gạch kia sẽ bị phỏng chân. Nhìn chiếc máy bay giấy đâm đầu vào trong cái phòng kia thì nàng có chút thất vọng, tâm huyết của nàng đã bay vào phòng của người khác, coi như là mất toi rồi...

Người đàn ông trong phòng, ngồi tựa lưng vào thành giường, đắm chìm trong suy tư, bỗng dưng có vật gì đó rơi xuống sàn nhà ở trước mặt, người đó khẽ nhíu mày. Người đàn ông rời khỏi giường, tiến lại gần cái vật vừa đáp xuống, tiện tay nhặt nó lên, hình thù ngộ nghĩnh giống như một chiếc máy bay nhưng lại làm bằng giấy. Vô thức nhìn ra cửa sổ, người đó đi đến bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài...

Bên dưới, Tô Kim Thiên Bình ngước lên nhìn chăm chăm cửa sổ chỉ mong có người bên trong, có thể trả máy bay cho nàng. Nhìn đến nổi mỏi cả cổ thì người trong phòng đó cũng chịu nhìn ra bên ngoài, nàng vô thức đưa hai tay lên quơ quơ để ra hiệu cho người kia có thể nhìn thấy.

Người đàn ông bất giác nhìn xuống phía dưới, nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc, đôi đồng từ vàng đồng mở căn ra. Nàng với đôi gò má ửng hồng do nắng chiều hơi gây gắt, máy tóc bị bung vài cọng rối tung, một nụ cười dịu dàng hơn bất kỳ thứ gì trên đời...

"Xin thứ lỗi, nhưng có thể trả máy bay lại cho tôi không?"
Nàng cười nói với người trên tầng lầu, chỉ thấy người đàn ông đó đứng im liềm không cử động, nhìn nàng chằm chằm như thể lần đầu tiên nhìn thấy con người.
"Quý ông?? Xin thứ lỗi!!!! Trả máy bay giấy lại cho tôi... được không???"
Người đàn ông vẫn không có dấu hiệu của sự nghe và hiểu nên nàng thầm nghĩ có phải là bị vấn đề về tai hay không. "Khách mời của buổi tiệc sao? Anh ta không thể nghe và nói chuyện được?" Nàng nghĩ thầm trong đầu, tự trách bản thân quá vô tâm với người khác nên nàng đã quyết định dùng ngôn ngữ hình thể để diễn tả cho anh ta thấy.

Người đàn ông nhìn thấy nàng quơ tay mua chân mà lại thấy buồn cười, ngôn ngữ hình thể cũng quá là dở tệ. Không chọc nàng nữa, người đàn ông phóng chiếc máy bay ra bên ngoài trả về cho chủ nhân của nó. Thấy vậy Tô Kim Thiên Bình bên dưới nghĩ mình đã đoán đúng liền vui mừng cúi người cảm ơn chân thành. "Quả thật là người khiếm thính!!!"

"Aa... cảm ơn quý ngài rất nhiều!!!"
Nàng cúi người cảm ơn rồi quay gót chạy theo chiếc máy bay giấy đang bay.

"Không có gì."
Bỗng nhiên người đàn ông đó lên tiếng, giọng nói trẻ trung trầm ấm khiến cho Thiên Bình giật thót người, vừa nãy nàng còn tưởng người khiếm thính còn không thể nói chuyện, bây giờ lại mở miệng ra nói... là đang trêu ngươi nàng sao?
Nàng quay lại nhìn người đàn ông, thấy người đó vẫn nhìn chằm chằm, nàng bắt đầu cảm thấy sợ, bây giờ lại nghĩ phải nhanh chống thoát khỏi đây thôi.

Ánh mắt lấp lánh loé lên trong giấy lát rồi lại quay người rời đi, người đàn ông để ý thấy nàng đi chân trần, đôi chân trắng hồng nhỏ bé dính đầy bụi và màu xanh của cỏ.

"Hình như đã từng gặp rồi!!"
Hắn càng nhìn lại càng thấy nàng quen mắt, cố gắng lục tìm trong kí ức khuôn mặt và hình dáng đó. Người đàn ông quay vào trong, cho gọi một người khác vào rồi hai người trò chuyện việc gì đó với nhau, được một vài câu thì người kia rời khỏi phòng...

"Trẻ con thì không được ở trong cung điện đâu."
Người đàn ông thì thầm, khoé môi còn nhếch lên một đường cong.

*Cốc *Cốc
Bên ngoài phòng của người đàn ông có người gõ cửa, hắn vẫn không trả lời, chỉ đứng chờ đợi người bên ngoài lên tiếng.

"Chàng đã khoẻ chưa Điện hạ? Là thiếp đây!!"
Đó là giọng của Thái Tử Phi.

"Vào đi!"
Người đàn ông được gọi là điện hạ chính là Thái Tử, người vợ yêu quý đã đến thăm ngài sau khi lên cơn...
Thái Tử phi bước vào lấy đồ ăn trên tay người hầu bên cạnh, sau đó cửa được đống lại.

"Đây là cháo yến mạch mà ta đã dặn nhà bếp nấu cho chàng..."
Nàng ta đi đến đặt cháo lên cái bàn gần giường, không chờ sự cho phép của Thái Tử nàng đã ngồi lên giường bên cạnh Thái Tử.
"Còn nóng, chàng mau ăn đi." Giọng nói dịu dàng, nét mặt mà lúc nào Thái Tử cũng thấy trên gương mặt của nàng ta.

Giọng của hắn trầm ổn đáp lại:
"Song Tử? Ta nhớ rằng đã từng nói với nàng là đừng đến phòng của ta rồi mà."

Song Tử cười ôn nhu:
"Chàng bị bệnh mà, phải cần có người chăm sóc chứ!!"
Nói rồi, nàng ta nâng chén cháo còn bốc ra hơi nóng lên.

Thái Tử dùng giọng chán nản quay mặt đi: "Ta không cần!!" Thấy nàng ta vẫn bưng chén cháo trên tay hắn lại gằng giọng: "Nàng có thể để ở đây và lui ra!!"

Mặc dù vẻ mặt của Thái Tử phi rất bất mãn nhưng nàng lại không dám chống đối với người trước mặt, một ánh mắt sắt lạnh và giọng nói như hổ gầm. Đây là mệnh lệnh, buộc nàng ta phải nghe theo. Song Tử đặt chén cháo trở lại bàn, nàng ta đứng dậy hành lễ rồi rời đi, không một câu từ nào được thốt ra...

Sau khi bước ra khỏi cánh cửa địa ngục đó, nàng ta trong lòng vô cùng khó chịu vô thức cắn móng tay. "Cái tên đó... hừ...!"

Người hầu bên cạnh đưa tay ra tính đỡ lấy cánh tay của Thái Tử Phi nhưng nàng ta bực dọc xách váy của mình lên.
"Mau về chuẩn bị, tối nay ta tiếp tục đến!!!" 

Lí do mà nàng ta bực dọc như vậy là bởi vì trước đây, mỗi lần Thái Tử như vậy sau đó liền tìm đến nàng ta để giải quyết. Nhưng hôm nay hắn ta lại lờ nàng đi, còn lớn giọng đuổi nàng ra khỏi phòng của hắn. Đã có lòng đến thăm, dân đến tận miệng còn không chịu ăn, nên nàng ta khó chịu là đúng...

Trời bên ngoài cũng đã sập tối, mặt trời dần lặn sau những bức tường cao chót vót, nhuộm cả cung điện trong sắc cam tàn phai. Từng vệt nắng cuối cùng len lỏi qua những khung cửa sổ rộng, hắt lên hắt lên nền đá hoa cương lạnh lẽo những bóng hình méo mó. Những dẫy hành lang dài hun hút trở nên u ám, chỉ còn những ngọt đuốc loe lét rung rẩy trong cơn gió nhè nhẹ len vào từ những khe cửa.

Ở ngoài sân, vườn hoa rực rỡ ban ngày giờ đã chìm vào trong bóng tối mờ ảo, cánh hoa khẽ rung chậm rãi khép lại như đang thì thầm điều gì đó với màn đêm đang buông xuống. Đài phun nước giữa quảng trường vẫn róc rách chảy, nhưng ánh bạc phản chiếu từ nước đã trở nên mờ nhạt như thể cũng đang chìm dần vào giấc ngủ.

Một cơn gió mạnh bất chợt thổi qua, làm lây động tấm rèm nhung trắng tinh khiết trong giang phòng nọ. Ngọn nến lây động trong góc phòng, ánh sáng vàng quấn lấy từng đường nét trên gương mặt của người phụ nữ. Nàng ngồi bên cửa sổ, nơi tấm rèm nhung mỏng khẽ bay lên theo từng đợt gió nhẹ, để lộ một góc trời đêm sâu thẫm bên ngoài. Mái tóc dài buông nhẹ, óng ả gợn sóng như một dòng suối uốn lượn mềm mại, vài lọn tóc vương trên gò má dịu dàng khẽ lay động theo làn gió đêm luồn qua khe cửa như thể chính màng đêm cũng đang cố tình vuốt ve nàng.

Đôi mắt trầm lặng nhưng sâu thẳm lấp lánh một chút dịu dàng, mang theo một nét u buồn mơ hồ mà không ai có thể chạm tới được. Hàng mi dài khẽ rung động mỗi khi nàng chọp mắt, như bông tuyết nhỏ rơi nhẹ trong đêm đông. Nàng không cần tô điểm, nét đẹp của nàng đến từ sự thanh khiết và yên tĩnh, tựa như một bức tranh thuỷ mặc chỉ cần một nét cọ cũng đã đủ gợi lên được cảm xúc.

Chiếc váy dài nhẹ nhàng thanh lịch, ôm lấy dáng người mềm mại, từng nếp vải đổ xuống tựa như dòng nước chảy, lấp lánh ánh bạc khi phản chiếu dưới ánh nến. Nàng ngồi tựa đầu lên bàn tay thon nhỏ nhắn, cảm nhận sự mát lạnh của màn đêm. Khoảnh khắc này, ành như hoà làm một với không gian, đẹp đẽ nhưng không xa cách, nhẹ nhàng nhưng đầy mê hoặc, tựa như một bản nhạc với giai điệu dịu dàng sâu lắng, ngân nga trong căn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro