Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6


Trời vừa sáng, đã có người hầu gõ cửa phòng của Tô Kim Thiên Bình, nàng chật vật ngồi dậy với đầu tóc bù xù, vẫn còn mơ ngủ nàng mơ màng nhìn thấy có một người hầu với mái tóc màu nâu đỏ bước vào đi đến trước mặt nàng. Người hầu cung kính cuối người, trân trọng thông báo gửi lời của Thái Tử Phi đến cho nàng.

"Thái Tử Phi có lời, tiểu thư cứ ở trong này nghỉ ngơi cho tốt, buổi tiệc đã tạm hoãn một vài ngày khi nào cần Ngài sẽ cho gọi tiểu thư!"

"Ơ? Nhưng mà..."

Chưa kịp phản ứng lại, bên ngoài đã có một vài người hầu bưng bê nhiều đồ vật trên tay bước vào.

"Đây là bữa sáng mà Thái Tử Phi đã căn dặn, y phục cũng là do Ngài dặn tôi mang đến cho tiểu thư, có việc gì cần cứ cho gọi bọn tôi!!"

Hầu nữ nhún người một cái, những hầu nữ khác đặt đồ lên bàn sau đó cũng rời đi. Để lại cho Tô Kim Thiên Bình một khoảng trời trống rỗng, nàng vẫn chưa hiểu ý của Thái Tử Phi, bữa tiệc đã hoãn tại sao vẫn còn giữ nàng ở lại đây còn có cả cơm bưng nước rót tận phòng và quần áo thì đã chuẩn bị tươm tất. Hàng ngàn dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu của Thiên Bình...

Nàng bước xuống giường, đưa tay áo lên gần mũi rồi hít hà một hơi
"Vẫn còn thơm, ăn trước đã."

Dù sao vẫn phải lấp đầy cái bụng trước thì mới có sức để suy nghĩ, nàng vội vàng đi lại nhìn ngắm những món ăn được bày ra trước mắt, chúng bắt mắt và có hương thơm rất nịn mũi, nhìn vẻ bề ngoài thì trông rất ngon. Nàng gấp một cái bông bầu cho lên miệng, khẩu vị như bùng nổ, quả thật rất ngon.

"Ưm, ngon quá!! Đồ ăn hoàng cung xuất xắc thật!"
Nàng không khỏi trầm trồ, miếng to miếng nhỏ đều cho vào miệng thưởng thức như một ẩm thuật gia thật thụ.

Cùng lúc đó Nghiêm Xử Nữ tỉnh dậy trong phòng của Thái Tử điện hạ, khi mở mắt ra thì đã không có ai bên cạnh, chỉ có nàng cùng với những vết tinh dịch đã khô từ tối hôm qua. Nàng bận lại y phục, nghe thấy bên ngoài người hầu đang gõ cửa sợ sẽ làm kinh động đến Thái Tử điện hạ nên không dám bước vào, nhưng sau khi nghe được giọng của Nghiêm Xử Nữ mời vào thì ả người hầu cũng đã hiểu được phần nào và mạnh dạn bước vào.

"Tiểu thư ổn không ạ?"

"Tôi ổn, tôi sẽ đi về phòng của mình!"

Nghe vậy hầu nữ liền nhanh chống đi lại đỡ cánh tay của Nghiêm Xử Nữ, sau khi nàng bước ra khỏi phòng của Thái Tử thì rất nhiều người hầu bên ngoài bước vào để dọn dẹp bên trong, dường như họ đã chờ bên ngoài lâu rồi.

Trãi qua một đêm như vậy, Nghiêm Xử Nữ cũng đã hiểu được Thái Tử Phi gọi nàng đến đây để làm gì rồi, không phải là vì bữa tiệc mà là vì...
Nghiêm Xử Nữ nhếch môi cười một cái, dù không được cái gì từ vụ này nhưng nàng đã có thể ở bên cạnh người trong lòng cũng có thể cho rằng đó là một phần thưởng.

Suốt bao nhiêu năm đem lòng nhung nhớ, từ một cô bé đến lúc thành thiếu nữ thì nàng vẫn một lòng một dạ ngưỡng mộ Thái Tử, tình yêu sét đánh tựa như trông truyện cổ tích. Ai mà có ngờ, chính nàng cũng không thể tin được rằng mình có thể chạm đến Thái Tử điện hạ bằng da bằng thịt, có thể trực tiếp đối mặt với Ngài ở một khoảng cách thật gần. Nghiêm Xử Nữ đã sẵn sàng trở thành người phụ nữ của Thái Tử điện hạ từ lâu rồi...

Thái Tử Phi ngồi trên chiếc ghế dài mềm mại, nàng ta thưởng trà một cách chiễm chệ với vẻ mặt không một chút biểu cảm. Nàng ta đặt chén trà xuống sau khi vừa đưa lên môi, vẻ mặt vẫn không biểu cảm nàng hỏi người hầu bên cạnh.

"Mọi việc sao rồi?"

"Thưa Thái Tử Phi, Thái Tử đã họp phòng với Nghiêm Xử Nữ đúng như lời Thái Tử Phi đã căn dặn."
Người hầu nhanh nhẹn đáp lại một cách lễ phép khiến cho nàng ta có vẻ rất hài lòng, khoé môi cũng dần cong lên, nét mặt tươi hơn lúc nãy...

"Ừ, tốt, ta sẽ bẩm báo lại với Hoàng Hậu."
Nàng tiếp tục nhất chén trà lên rồi thưởng thức, vị trà thơm nhẹ cùng với hơi nóng toả ra khi hít vào sẽ có cảm giác dễ chịu, lá phổi căn phồng tốt cho hô hấp. Từng cử chỉ của Thái Tử Phi tất thảy đều rất nhẹ nhàng và uyển chuyển, từng là một công chúa thì làm sao có thể thô kệch như cái bọn dân phèn kia được.

"Ta cần không gian riêng, ngươi lui ra đi!"

"Vâng!"

Sau khi tì nữ lui ra bên ngoài, nàng vẫn ngồi đó ngón tay không yên phận xoa lọn tóc.
"Mọi chuyện đều diễn ra đúng như kế hoạch, cứ cái đà này thì sẽ sớm thôi..!"
Nàng ta tự lẫm bẫm một mình rồi lại cười một mình, trên thế giới này không ai hiểu nàng ta bằng chính bản thân của nàng ta cả.

Một nàng công chúa từ một nước xa xôi khác được gã đi, được xem như là một công cụ để chấm dứt chiến tranh, một hiệp ước hoà bình của hai nước đối địch. Khi người ngoài nhìn vào sẽ thấy được nàng có giá trị rất lớn, không thể để nàng bị thương cũng không thể giết chết nàng, nhưng đó chỉ là chuyện của trước đây. Bây giờ chồng của nàng đã bị điên rồi, không biết hắn ta sẽ vung tay đẩy nàng ngã lúc nào. Việc đầu tiên nàng cần làm là sinh hạ một hoàng tử rồi sau đó ngôi vị Hoàng Hậu sẽ được trao cho nàng, chỉ khi đó tính mạng của nàng mới được bảo vệ chu toàn...

*Lạch cạch
Tiến bước chân dồn dập phá vỡ suy nghĩ của Thái Tử Phi, một tì nữ hớt hãi chạy vào với vẻ gấp gáp.

"Thưa Thái Tử Phi.."

"Có chuyện gì? Tại sao ngươi lại hớt ha hớt hải chạy vào như vậy? Đúng là không có phép tắt gì cả!"
Nàng ta bực mình lên tiếng tránh mắng tì nữ.

"Xin Thái Tử Phi thứ lỗi, nhưng Thái Tử điện hạ hình như lại phát cuồng rồi ạ..."

"Hả?? Ý ngươi là sao?"

"Có người ở khu tập binh đến thông báo là khi Thái Tử điện hạ đang tập kiếm thì bỗng dưng... Thái Tử không còn tỉnh... táo nữa ạ!!"

"Mau đi xem thế nào... À... đã bẩm báo lên Vua cha và Mẫu hậu chưa?"
Thái Tử Phi đứng dậy vội vàng đi đến trường tập binh nhưng vẫn không quên hỏi lại tì nữ, khi hắn ta phát cuồng việc đầu tiên là phải cho Đức vua biết như vậy sau này kế hoạch mà nàng đã vạch ra sẽ dễ dàng được thực hiện.

"Vâng, đã có người đi bẩm báo rồi ạ... !!"

"Được, nhanh nào!"
Nàng ta kéo chiếc vấy nặng lên sau đó nhanh chân đi đến chổ của Thái Tử điện hạ. Nàng vừa đi vừa suy nghĩ "Cứ điên khùng mà lên cơn như vậy đi, càng nhiều người đến nhìn thì càng tốt.."

---

"Ngươi nói cái gì? Tối hôm qua ngài ấy vẫn còn bình thường cơ mà???"
Nghiêm Xử Nữ sau khi nghe được sự việc từ miệng của tì nữ thì cũng khó tin mà tức tốc đi đến đại doanh để chứng kiến. Lo lắng cho người đàn ông mình yêu thì quả là một việc đúng đắn...

---

Tô Kim Thiên Bình buồn chán ngồi trong phòng, tay chống cằm nhìn ra phía ngoài cửa sổ, không gian yên lặng đến mức nàng có thể nghe thấy được tiếng của côn trùng phát ra. Nhưng chẳng bao lâu nàng lại nghe được những tiếng bước chân thình thình, vội vã ở bên ngoài phòng...

"Có chuyện gì thế nhỉ?" Nàng tự hỏi mình rồi cũng tò mò mà đi lại mở cánh cửa lớn ra, ló cái đầu ra trước tiên, cùng lúc đó Nghiêm Xử Nữ đang đi đến. Trông nàng ta có vẻ rất vội vã, tay cầm tà vấy, gương mặt hốt hoảng khiến nàng Tô càng thêm tò mò. Nhưng nàng cũng không muốn hỏi thêm việc gì, đơn giản là nàng không muốn chuốt thêm rắc rối vào thân. Sống cui cúc suốt hai năm đã tạo cho Tô Kim Thiên Bình một thói quen là không xen vào chuyện của người khác...

Phía sau Nghiêm Xử Nữ có mấy người hầu nữa cũng chạy theo, một trong số đó để ý thấy Tô Kim Thiên Bình đang lấp ló ở cửa thì cũng nhanh nhẹn mà nén lại hỏi thăm...
"Tiểu thư? Cần tôi giúp gì sao?"

Đang nhìn theo hướng Nghiêm Xử Nữ thì bỗng có giọng nói làm cho nàng giật mình.
"A... không cần...!!"

"Người chưa nghe gì sao ạ? Sao còn đứng ở đây?"

"Nghe??"

Nhìn ra được vẻ mặt lúng túng, sự khó hiểu của Tô Kim Thiên Bình thì hầu nữ cũng đã nhận ra là nàng chưa hay biết được sự việc đang diễn ra ở bản doanh tập chiến.
"Mọi người đang đi đến khu tập binh đấy ạ!!"

"Đến đó? Để Làm gì?"
Thiên Bình vẫn nói chuyện với cái đầu ló ra bên ngoài.

Tì nữ nhìn xung quanh rồi ghé sát lại nàng, khẽ nói:
"Nghe nói là Thái Tử điện hạ đang phát điên...!"

"Ơ? Thế thì nên tránh đi chứ tại sao lại đi đến đó?"
Tô Kim Thiên Bình nhiều sự khó hiểu, tại sao mọi người lại tự đem mình ghiềm vào chổ chết? Đã nghe mọi người đồn đoán về sự tàn bạo của hắn ta từ lâu rồi nhưng bọn họ không thấy sợ sao???

Hầu nữ giật mình nhìn Thiên Bình, bản thân cô ta cũng không biết tình hình như thế nào nhưng tốt nhất là không nên nói gì...
"Suỵtttt!!!! Người đừng nói lớn, tì nữ cũng không biết!"

Thấy Thiên Bình im lặng, hầu nữ cũng mở lời muốn rời đi...
"Tiểu thư không có việc gì cần giúp ạ?"

"Không!"
Tô Kim Thiên Bình đáp lại, nhưng nữa người vẫn không ra khỏi cánh cửa, rõ ràng là nàng không muốn đi đâu cả. Thấy vậy hầu nữ mới cúi đầu "vâng" một tiếng rồi cũng vội vã rời đi.

Nàng nhìn một lúc rồi cũng lùi về sau đống cửa phòng lại, mọi việc càng im lặng tránh càng xa càng tốt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro