CHƯƠNG 5
Hoạt động đã thấm mệt, Nghiêm Xử Nữ đã nhiều lần ngất đi nhưng rồi lại tỉnh dậy do sự khoáy động của vật bên dưới thân. Tiếng gầm gừ trong cổ họng của hắn ngày một càng lớn hơn, dường như hắn đã sắp đạt được cực khoái. Như một dòng điện chạy dọc sống lưng, khoái cảm bùng nổ trong từng thớ cơ, hắn không thể ngăn mình bật ra tiếng thở mạnh mẽ. Hắn rút dương vật to bành trướng ra xuất hết tất cả tinh binh lên cái bụng đang phập phồng của Nghiêm Xử Nữ. Thứ đó co giật liên tục khi mới trãi qua một cơn khoái cảm cực lạc...
Sau một trận lăn lộn cực nhọc, hắn đứng lên và đi thẳng vào phòng tắm không màng đến người phụ nữ bên cạnh. Mặc cho Nghiêm Xử Nữ đã ngất đi vì kiệt sức, trên bụng của nàng vẫn còn chất dịch nhày chảy xuống ga giường.
Tiếng nước chảy bên trong phòng tắm vang lên, cơ thể không một mảnh vải được dòng nước lạnh quấng lấy. Hắn là một chiến sĩ từng tham ra rất nhiều trận chiến, một cơ thể rắn chắc và to lớn là thứ cần thiết và đương nhiên hắn đã sở hữu được một cơ thể cường tráng vô cùng hoàn hảo.
Đêm muộn còn chưa tan, hắn đã vận động xong, bước ra khỏi phòng tắm choàng lên chiếc áo choàng đơn giản rồi nhìn về hướng của Nghiên Xử Nữ. Nàng nằm yên bất động hơi thở nhẹ nhàng như vừa trút được gánh nặng, hắn vò đầu tóc đang ướt của mình, tặc lưỡi một tiếng rồi tự trách bản thân.
"Đúng là điên thật!"
Dù sao đêm nay hắn cũng không thể ngủ được ở căn phòng này nữa, thay một bộ quần áo đơn giản, Thái Tử vội vàng rời khỏi căn phòng bỏ mặc Nghiêm Xử Nữ đang ngủ bên trong. Hắn biết mưu tính của Hoàng Hậu và Thái Tử Phi, nhưng bản thân lại không làm được gì, hắn thừa biết bản thân hắn điên cuồng nhưng lại không thể nào kiềm chế được, đôi khi lại muốn cắn người nên so với việc đó thì hiện tại hắn đã cố gắng ngăn chặn bản thân không giết người rồi.
Ngoài những lúc Thái Tử lên cơn cuồng nộ thì ngài vẫn là điện hạ cao quý, cư xử rất chuẩn mực như một quý ông. Tối hôm nay hắn lại trở thàng một kẻ cô đơn mang nhiều tâm sự trong người, dùng thân thể mệt mỏi đi xung quanh khuôn viên của cung điện, hắn từng ao ướt sẽ có một cuộc sống bình dị nhưng hiện tại bản thân lại mang một trọng trách nặng nề. Đi đến hành lang nối liền giữa cung điện Thái Tử và vợ ngài, đột nhiên hắn dừng lại dùng ánh mắt chăm chú nhìn vào căn phòng cuối hành lang, hắn cảm thấy có một cảm giác gì đó kì lạ đang dâng trào bên trong người.
Căn phòng yên tĩnh, thường ngày sẽ không có ai ở trong này, nhưng hôm nay hắn cảm thấy có ai đó đang ở phía trong. Theo cảm tính hắn liền đi vòng ra phía sau để nhìn vào từ phía cửa sổ, vì là phòng ở dưới đất nên khi kiểm tra sẽ dễ dàng hơn.
Khi hắn đã đi đến được cửa sổ, cửa sổ không được kéo màng che nhìn vào bên trong chỉ có một màu tối đen. Do quáng tính của mắt người khi nhìn vào một điểm tối quá lâu thì dần dần sẽ được thích nhi, không biết có phải vì vậy không nhưng đôi mắt của Thái Tử có chút tốt khi trong bóng tối. Đêm muộn có ánh trăng làm điểm sáng giúp tăng thêm tầm nhìn cho hắn, hắn chăm chú nhìn vào chiếc giường, có một thân ảnh nhỏ bé nằm cuộn mình trên đó. Hắn bước lại gần hơn để nhìn cho rõ, vừa chạm tay vào cửa sổ thì nó đã động đậy.
"Không khoá?"
Cửa sổ không khoá làm cho nó rung rinh khi có lực tác động, hắn khó hiểu rồi không biết bằng cách nào đó đã vào được bên trong, đứng bên cạnh giường. Thái Tử nhìn chăm chú vào gương mặt của người nằm trên giường, do nàng nằm nghiên nên đã bị khuất bớt dung mạo hắn không thể nhận dạng ra được là ai. Cảm thấy vừa lạ vừa quen...
Trong cung điện trước đây hắn chưa từng nhìn thấy người phụ nữ này xuất hiện, nhưng lại cảm thấy rất quen mắt. Nàng trong trẻo như một giọt nước đầu nguồn, nhìn đến hoa cả mắt. Gió đêm rít vào bên trong, do cửa sổ mở cho nên bên trong đã lạnh hơn lúc đầu khiến cho nàng động đậy, khi nàng mở mắt ra chỉ nhìn thấy tia sáng của ánh trăng và vải màng đang đung đưa theo gió, nàng thậm chí còn không biết đến sự hiện diện của Thái Tử điện hạ.
Cảm thấy lạnh nên Tô Kim Thiên Bình tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, khi mở mắt liền nhận ra đã đến đêm rồi, thấy cửa sổ bị mở nàng cũng không nghi ngờ gì mà vội vàng đi lại đống cửa rồi gài chốt an toàn.
Hai tay ôm chặt lấy cánh tay, nàng khẽ rùng mình một cái do trời lạnh rồi tự cảm thán: "Đêm ở đây lạnh thật, cũng may là mình ở phòng dưới chứ mà trên phòng cao chắc đã cóng từ lúc nào rồi ấy..."
Rèm cửa bên trong cũng đã được kéo lại, thấp thoáng qua lớp vải mỏng có thể nhìn thấy được ngọn đèn dầu lập loè bên trong. Thái Tử đứng phía sau bụi cây cũng đã rời đi ngay sau đó...
Nhiệt độ trong phòng cũng đã tăng lên, giờ đây nàng cảm thấy ấm áp hơn nhiều rồi, Tô Kim Thiên Bình đưa ánh mắt nhìn ngọn đèn dầu lập loè mà trong đầu trỗi lên nhiều suy nghĩ, ánh mắt trầm tư dâu thẩm xoáy vào nội tâm mà gương mặt lại có một nét nhẹ nhàng bình thản, hai điều này trái ngược với nhau khiến cho người khác khi nhìn vào sẽ không biết được tâm trạng và tâm tư của nàng.
Bây giờ nàng cũng không biết đã mấy canh giờ trôi qua rồi, nàng đã thoải mái chợp mắt trong một căn phòng xa lạ mà không có một chút đề phòng nào. Nhưng so với trước đây thì hiện tại cũng đã thoải mái hơn một phần nào, không còn việc vặt vãnh tay chân nữa, không phải tỉnh giấc lúc đêm tối rồi lại phải chật vật với những thau phân nữa...
Không thể quay về cuộc sống của ba năm trước nhưng với hiện tại vẫn tốt hơn là hai năm qua chật vật với cuộc sống của một hầu gái thấp hèn. Nàng không biết sẽ được ngủ, được rảnh rang đến bao giờ, tự hỏi rằng bản thân có thể làm tốt việc mà Thái Tử Phi đã giao trong bữa tiệc hay không?, Bao giờ thì nàng sẽ bị trả về làm kẻ hầu hốt phân?...
Ngọn đèn vàng lập loè trước mắt, khiến cho Tô Kim Thiên Bình càng chiềm sâu vào trong những suy nghĩ bân quơ, trong đầu nàng như cuốn phim, liên tục tua đi tua lại những cảnh tượng của quá khứ.
Bị quá khứ bao vây, nàng bất giác thốt lên một cái tên trong cửa miệng làm cho nàng Tô giật mình vội che miệng mình lại, giống như là nàng lo sợ người khác sẽ nghe thấy.
"Có vẻ như mình đã mệt mỏi rất nhiều rồi, cơn sốt vẫn sống trong cơ thể của mình thì phải!"
Nàng tự cảm thán lấy tay chạm nhẹ lên vần trán rồi quay lại cái giường lớn sau đó nàng yên vị trên đấy, mắt vẫn mở nhìn lên cái trần nhà cao cao sang trọng, rồi nhìn sang cái đèn chùm lấp lánh pha lê...
"Làm sao để bật được nó nhỉ?"
Nàng tự hỏi bản thân một vài câu vô tri, nàng cố tình làm như vậy để giúp bản thân không còn hồi tưởng về quá khứ nữa. Sau thời gian đếm cừu chật vật thì nàng cũng quay trở vào giấc ngủ của mình...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro