Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TRÓI BUỘC _ Chương 6

.

.
.

Tiêu Chiến ở nhà nghỉ một ngày, tắm rửa sạch sẽ rồi mới ăn trưa. Nhìn hình ảnh mình trong gương không khỏi đỏ mặt. Mọi nơi đều chi chít dấu vết hoan ái đêm qua... Anh còn nhớ bị Bành Sở Việt để lại vài dấu trên người, hiện tại toàn bộ đều bị Vương Nhất Bác che lấp...

Lấy tay xoa xoa eo, trong lòng có chút bất mãn, anh dù sao cũng gần 30 rồi, nhóc con nhà anh lại chẳng chút tiết chế....

Tiêu tổng thay bộ đồ pyjama rộng rãi thoải mái, sau đó ngồi lên giường tay cầm ly nước, tay còn lại mở điện thoại xem tin tức.

Không ngoài dự đoán của anh, toàn bộ tin tức về vụ việc hôm qua đều được giấu kín. Cũng không có tin gì đặc biệt. Điện thoại có người gọi đến, nhìn màn hình điện thoại, Tiêu tổng cười mỉm.

- Em sắp về chưa?

Vương thiếu đang lái xe về nhà, cậu gọi cốt yếu bảo anh chuẩn bị, cậu về tới liền đưa anh đi chơi.

- Em đang trên đường về, 20 phút sẽ về tới. Anh chuẩn bị đi, chúng ta hôm nay bỏ hết, chỉ nghỉ ngơi đi dạo....

- Được, anh biết rồi.

Tiêu tổng sau khi cúp máy, ôm điện thoại, mặt cũng đỏ ửng. Đây là hẹn hò, là hẹn hò đó. Anh và cậu có buổi hẹn hò đầu tiên. Anh có chút lúng túng, làm sao đây.... Tiêu tổng điều hành quản lý công việc thì giỏi, chứ hẹn hò thì anh không biết.... Làm gì trước tiên? Đi chuẩn bị, mà mặc cái gì cho phù hợp đây? Chạy đến tủ đồ, tủ lớn thứ nhất, tất cả đều là vest, đặc biệt là vest đen....

- ...... mình không có cái gì để mặc sao?!

Tủ đồ thứ hai nhỏ hơn, để các trang phục bình thường. Tiêu tổng nhìn một loạt cũng hoa mắt, áo thun trắng hoặc đen? Sơ mi trắng? Quần tây đen? Áo khoác.... Đồ gần như chỉ có hai màu như vậy thôi...

- Nhất Bác sắp về tới rồi... làm sao đây?

Nhìn lại một lượt, cuối cùng anh chọn một áo cổ lọ màu đen, bên ngoài khoác thêm một áo khoác da màu đỏ. Chiếc áo này là quà tặng sinh nhật mà cậu đã mua đem về cho anh, anh cũng chưa nghĩ đến sẽ mặc vào dịp nào, vừa hay.... quần jaen đen ôm sát đôi chân thon dài, đôi boot da đen càng làm tôn lên vẻ đẹp của đôi chân. Nhìn mình trong gương Tiêu Chiến có có chút không quen lắm. Anh cũng không biết đã ổn chưa? Có phù hợp với cậu không? Chỉ sợ cậu chê anh già thôi. Cũng chưa tới 30 tuổi mà....

Vừa xong, anh cũng nghe tiếng xe ngoài cửa. Vương thiếu vừa về tới liền đi thẳng vào phòng. Người trước mặt khiến cậu mở to mắt nhìn. Tiêu Chiến dáng người thon gầy, trang phục ôm sát người, các đường cong gợi cảm đều phô bày trước mắt Vương thiếu...

- Nhất... Nhất Bác.

Cậu tiến lại gần anh, đưa tay kéo anh ôm vào lòng.

- ????

- Hay là thôi không đi nữa, chúng ta cùng nhau lăn giường.....

BỐPPPP.

Tiêu tổng trán nổi gân xanh, đẩy Vương thiếu ra, sau đó rất nhanh liền cốc một cái rõ đau lên đầu Vương thiếu.

- Em lương thiện một chút đi.

- Ui da.

Tay xoa xoa phía sau đầu, Vương thiếu bất mãn, anh trai không phải rất yêu thương cậu sao? Sao đột nhiên hung dữ vậy chứ. Đau muốn chết. Cậu cũng tuyệt nhiên không chịu yếu thế, liền nhảy bổ vào anh, hai người cứ thế lăn lộn, một lúc sau mới chịu ra khỏi nhà.

.

.

.

_______

Đường lớn, một chiếc xe motor phóng như bay. Tiêu Chiến ngồi phía sau, hai tay ôm eo Vương Nhất Bác. Đây là lần đầu tiên anh ngồi xe phân khối lớn như thế này.

_______

Cùng lúc đó tại Công ty WD, Bạch Vũ bắt chéo chân để trên bàn, tướng ngồi ung dung như chính ở nhà mình vậy. Hắn cũng cảm thấy phiền phức vô cùng. Chuyện là do Bành Sở Việt gây ra nhưng người giải quyết hậu quả lại là hắn.

Bạch Vũ vừa cai thuốc lá cách đây không lâu, trên miệng vẫn còn ngậm kẹo mút. Hắn nghênh ngang đến WD yêu cầu gặp Chu Nhất Long, có ai ngờ nhân viên ở đây không xem hắn ra gì, còn xem hắn như tàng hình nữa chứ. Rõ ràng bọn họ nói Chu tổng nhà bọn họ đang bận không gặp hắn. Hắn vẫn không chịu thua, mặt dày ở lì đây, để xem Chu tổng gì đó dám không xuất hiện không.

.

.

.

Chu Nhất Long hôm nay ở nhà, nghe có người báo cáo bên Bành gia cho người đến làm loạn, y cũng không quan tâm. Nhưng vì chiều nay có một cuộc họp quan trọng nên Chu tổng phải đến công ty.

Vừa đến nơi liền nghe thư ký báo lại người của Bành gia không chịu rời đi, còn làm loạn trong phòng khách. Chu tổng gật đầu tỏ ý đã hiểu, liền đích thân đến phòng khách một phen. Vừa nhìn thấy người trên ghế, y mở to mắt ngạc nhiên.... Bạch Vũ đang lơ mơ, nghe tiếng bước chân từ ngoài vào liền nhìn không chớp mắt. Nhìn thấy Chu Nhất Long, hắn bị dọa sợ không ít.

- Anh.... anh.... sao lại là anh?

Chu Nhất Long ban đầu ngạc nhiên, rất nhanh sau đó liền lấy lại phong thái vốn có.

- Đi mòn gót chân để tìm cậu, nhưng tìm không được. Hiện tại lại tự chui vào lưới?

Hai người bọn họ đã gặp nhau trước đó, một lần gặp gỡ, dây dưa không dứt.

Bạch Vũ đối diện với Chu Nhất Long, trong lòng thầm kêu không ổn, phải rời khỏi đây ngay, nếu không lại bị tên này đùa giỡn. Hắn không muốn đâu, nhìn Chu Nhất Long hay mỉm cười vậy thôi, chứ khủng bố lắm, hắn đã được thỉnh giáo qua.

- Anh... anh tránh xa ra một chút!!!!

Lập tức đứng dậy, đứng cách xa Chu tổng, phải nói là càng xa càng tốt... Chu Nhất Long nhìn phản ứng của Bạch Vũ có chút buồn cười. Muốn tránh né y? Đây là công ty của y, chỉ cần y lên tiếng thì dù Bạch Vũ có 10 cái mạng cũng chưa chắc bước chân được ra khỏi DW.

Bạch Vũ không chần chừ liền chạy ngay ra cửa...Chu tổng nhìn theo rất muốn cười to. Y đáng sợ đến vậy à? Chờ cho Bạch Vũ chạy đến gần cửa thang máy...

Chu Nhất Long mỉm cười như có như không, cố tình nói lớn tiếng.

- Bạch tiên sinh, quần lót màu đỏ mà lần trước cậu để quên ở nhà tôi, tôi đã giặt sạch rồi, khi nào thì đến lấy?

Câu nói của Chu tổng như tiếng sét giữa trời đông khiến Bạch Vũ đen mặt...Mọi người trong công ty, trăm mắt đều đổ dồn về Bạch Vũ tiên sinh.

- Aaaaaaaa.

Đúng lúc này cửa thang máy mở ra, Bạch Vũ lập tức chạy vào trong. Trước khi cánh cửa khép lại hắn có thể nhìn thấy Chu Nhất Long hướng hắn mỉm cười....

- Xong rồi....Thôi hết rồi.

Cửa thang máy đóng lại, Bạch Vũ ngổi xổm xuống, hai tay ôm đầu, âm thầm mắng chửi Bành Sở Việt... Cái đồ chết tiệt, đụng ai không đụng, lại đụng trúng kẻ này... Tại sao???? Hắn - chính là Chu Nhất Long? Tại sao lại là hắn?????

- Aaaaaaaaa

.

.

.

Chu Nhất Long nhìn theo thang máy, y tìm kiếm suốt mấy tháng nay, hoàn toàn không có tin tức... Tình một đêm lần ấy thật sự khó quên.

- Điều tra cho tôi người vừa nãy.

- Dạ.

Chu tổng mỉm cười, một nụ cười đầy ẩn ý...

.

.

_______

- Nhất Bác, ngon này.

Tiêu Chiến vừa cắn một miếng cá viên, liền đưa cây cá viên lên miệng Vương Nhất Bác. Vương thiếu không khách sáo, há miệng kéo ra một viên. Mùi cá viên rất thơm, thịt lại dai dai, nhai rất thích. Vương thiếu đứng phía sau Tiêu tổng, tư thế giống như đang bảo hộ.

Hôm nay có lễ hội ẩm thực, cậu đưa anh đến đây chơi, không gò bó, không kiểu cách... Hai nam nhân cao hơn 1m8, gương mặt đẹp như tạc tượng đi cùng nhau thu hút không ít ánh mắt nhìn hai người họ. Tiêu Chiến rất lâu không được thoải mái như vậy, nắm tay Vương thiếu đi hết hàng thức ăn này sang quầy bán thức ăn khác, mỗi món đều thử một chút. Đồ ăn rất ngon, đầy đủ hương vị, bắt mắt, Tiêu tổng được ăn ngon, tinh thần vô cùng phấn chấn.

- Cái này, cái này, cả cái này nữa.

Anh chỉ vào một quầy bán thức ăn, đều là món ăn Trùng Khánh, rất cay. Anh cứ mua, còn người trả tiền chính là Vương thiếu.

Mua xong, hai người bọn họ tìm một góc khuất vắng người, để hết đồ ăn lên bàn. Thức ăn nóng, rất thơm, mùi thơm cay nồng của ớt kích thích vị giác. Tiêu Chiến bắt đầu chiến đấu với thức ăn. Mỗi món đều ăn qua, Vương Nhất Bác kinh ngạc không ít... Người trước mắt cậu hoàn toàn mất đi phong thái của một vị tổng tài, hiện tại giống như một đứa nhỏ miệng luôn tươi cười. Tiêu Chiến gắp một miếng đậu hủ chiên, phủ ít ớt bên trên đút cho cậu. Vương Nhất Bác theo phản xạ liền há miệng ngậm vào...

Cay.....

- Em có sao không? Anh nghĩ nó không quá cay nên đưa em ăn thử.

Vương Nhất Bác nhíu mày, nuốt nước bọt, vị cay nồng vẫn còn đọng lại trong lưỡi, môi cậu cũng đỏ ửng lên rồi. Tiêu Chiến lập tức đưa chai nước suối qua....

Chờ cho vị cay dịu bớt, cậu bảo anh ngồi chờ một tí, cậu đi mua kem. Tiêu Chiến vui vẻ gật đầu.

Ngồi trông theo bóng dáng Vương Nhất Bác ở phía xa kia, Tiêu tổng mỉm cười ngọt ngào. Em trai anh, hiện tại ra dáng lắm rồi. Đẹp trai, phong độ, tài giỏi... bạn trai như vậy còn đòi hỏi gì nữa chứ.

Đang mãi ngắm nhìn Vương thiếu, thì có hai cô bé nữ sinh tầm 17 tuổi, tay cầm điện thoại tiến đến gần anh. Tiêu Chiến quay qua nhìn, gương mặt xinh đẹp của Tiêu tổng khiến hai cô bé không khỏi đỏ mặt.

- Có chuyện gì?

- Dạ ... tụi em...

- ???

Tiêu Chiến không hiểu chuyện gì, dù sao cũng chỉ là hai cô bé con, anh cũng rất lịch sự tiếp chuyện.

- Anh... anh có wechat không ạ?

- A...

- Không có, vui lòng đừng làm phiền!

Anh còn chưa kịp trả lời, thì phía sau Vương thiếu trên tay cầm kem đi đến, cậu khó chịu ra mặt. Hai cô bé nữ sinh bị gương mặt lạnh lùng của cậu dọa sợ. Xin lỗi anh xong lập tức rời đi.

Vương Nhất Bác đưa kem qua cho anh, tâm trạng vẫn chưa dịu xuống.

- Em không ăn sao?

Cậu nhóc chỉ mua có một cây.

- Ăn chung với anh là được!

- ....

Trong lòng Tiêu Chiến âm thầm cười khổ, lại nữa rồi. Nhìn nét cậu, anh cười cười, cắn vào một miếng kem sau đó liền kéo áo Vương thiếu...

Môi chạm môi, lưỡi quấn một ít kem của Tiêu Chiến len lỏi đưa vào miệng Vương thiếu. Vị kem ngòn ngọt, không quá béo, mát lạnh tan trong miệng cả hai.

Hành động của Tiêu Chiến khiến cậu vô cùng bất ngờ, anh rất ít khi chủ động như vậy... Luôn là cậu dẫn dắt, hơn nữa da mặt Tiêu Chiến vốn mỏng, càng không bao giờ chịu thể hiện tình cảm ở nơi đông người...

Sau nụ hôn, gò má anh ửng đỏ cũng không nhìn thẳng Vương Nhất Bác, đôi môi xinh xắn cười nhẹ.

- Kem ngon.

Vừa đúng lúc, pháo hoa xuất hiện trên bầu trời. Hình ảnh tuyệt mỹ đó vĩnh viễn không thể nào quên...

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đặt lên môi anh một hôn. Tiêu Chiến cũng từ từ nhắm mắt cảm nhận hơi ấm từ cậu.

Pháo hoa trên bầu trời rực rỡ khoe sắc...

.

.

.

________

Trên đường về...Chiếc motor của cậu xé gió lướt đi. Về đến nhà thật sự mệt chết anh rồi, nhưng mà hôm nay vui lắm.

Hai người bọn họ vừa tắm xong, Tiêu Chiến chỉ muốn lăn giường ngủ thôi. Anh nhất định phải ngủ bù lại...

- Chiến ca.

- Hả?

Vương Nhất Bác ôm anh từ phía sau, tay không an phận luồng vào trong áo, vân vê hạt đậu nhỏ.

- Không muốn, anh mệt lắm...

Còn không để anh nói xong cậu đã gặm cắn chiếc cổ trắng ngần, tay còn lại đưa xuống hạ thân vuốt ve thỏ nhỏ. Tiêu Chiến rất nhanh liền bị kích thích, nhưng anh thật sự không chống đỡ nổi nữa rồi, hai mắt cứ sụp xuống...

- Nhất Bác... cho anh ngủ...

- Chiến ca..

- Hửm...

Tiêu Chiến hai mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đều cố gắng tỉnh táo nghe xem em trai nói gì.

- Vài ngày nữa em sẽ thi đấu. Nếu em đoạt cúp, anh nhất định phải hứa với em một chuyện.

- Ừm...

Giọng nói của Vương Nhất Bác trầm ấm, dịu dàng bên tai khiến anh rất nhanh liền chìm sâu vào giấc ngủ. Tiêu Chiến đồng ý với cậu nhưng chính bản thân cũng không rõ là chuyện gì. Vương thiếu nhìn người bên cạnh ngủ say, mỉm cười ngọt ngào... 4 năm của cậu cuối cùng cũng được đền đáp rồi.

Thật ra hôm nay có vị Vương thiếu nào đó đã chuẩn bị một món quà nho nhỏ cho anh trai của mình. Một hộp nhung màu đỏ sang trọng... Chỉ là cậu vẫn chưa đưa cho anh, cậu muốn dùng chiến thắng trong cuộc đua lần này làm quà cầu hôn... Như vậy sẽ đầy đủ ý nghĩa và trọn vẹn hơn...

Ôm anh vào lòng, cả hai người chìm vào giấc ngủ không mộng mị...

.

.

.

_____

END CHƯƠNG 6

______

SPOIL CHƯƠNG 7

"Tuyển thủ Vương Nhất Bác gặp tai nạn trên đường đua, xe bị hư hỏng nặng, không thể tiếp tục thi đấu."

Cuộc đua được truyền hình trực tiếp, mọi việc diễn ra rất tốt, cho đến khi chiếc xe gặp trục trặc....

Nhất Bác....

Tiêu Chiến đạp mạnh chân ga, chạy nhanh nhất để đến trường đua...

______

- EM ĐỊNH TRÓI BUỘC CẢ CUỘC ĐỜI VỚI VƯƠNG THỊNH HAY SAO??

- Em không trói buộc cuộc đời mình với Vương Thịnh. Em ... trói buộc cả cuộc đời này với Vương Nhất Bác!

- .....


-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro