Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 9

Vài ngày sau...

- Anh muốn đi đâu?

Vương Nhất Bác ngồi trên bàn ăn, nhìn bóng lưng của anh trai. Dáng người Tiêu Chiến rất đẹp, đặc biệt là vòng eo rất nhỏ, nhìn thôi đã muốn sờ sờ.

- Hai ngày nữa, anh sẽ đến Trùng Khánh.

- Trùng Khánh?

- Ừm. Em còn nhớ việc lần trước anh nói với em không?

- Ý anh là Tiêu gia?

Nghe cậu hỏi, anh gật đầu. Từ lâu, Tiêu Chiến đã âm thầm điều tra về lai lịch của bản thân, mãi đến gần đây mới có kết quả. Anh biết...cha mẹ ruột anh đều đã qua đời, lẽ ra không còn bất kì điều gì vướng bận nhưng anh không làm được. Anh muốn biết nơi cha mẹ yên nghỉ, muốn biết về Tiêu gia...

- Nhất Bác...anh...xin lỗi....

Anh không quay người lại nhưng đôi vai khẽ run... Anh đã giấu cậu, chỉ sợ cậu không đồng ý để anh đi tìm Tiêu gia, đành "tiền trảm hậu tấu".

- ....

Phía sau hoàn toàn im lặng, cậu giận anh thật sao? Tiêu Chiến đang nấu ăn liền dừng lại động tác...giây tiếp theo anh đã được Vương nhị thiếu gia ôm gọn vào lòng, hai tay cậu choàng qua eo anh, cằm đặt lên vai anh, ngửi ngửi mùi yêu thích phát ra từ người Tiêu Chiến, mùi sữa non ngọt ngào quyến rũ.

- Sao phải xin lỗi em, em đâu nhỏ mọn đến vậy.

- Nhất Bác...

- Tiêu gia là gia đình của anh, thì cũng như là gia đình của em. Em đi cùng anh, chúng ta cùng nhau đến gặp cha mẹ.

Những lời dịu dàng, chân thành từ cậu khiến anh cảm động không thôi, đôi mắt sáng ngời ươn ướt ngấn lệ.

- Ngốc quá.

Cậu khẽ hôn lên đôi mắt của anh, nụ hôn nhẹ nhàng trượt xuống cánh mũi, cuối cùng dừng lại ở đôi môi mềm mại...

Tiêu Chiến hé miệng nghênh đón...

Vốn định nấu mì cho cậu nhưng xem ra anh mới là bữa ăn chính... Cả người dựa vào lòng Vương thiếu, tay buông lỏng để mặc cho em trai tùy ý...

Dục vọng rất nhanh được khơi dậy...

.

.

.

Hai hôm sau, Tiêu Chiến sắp xếp công việc ổn thoả, liền nghỉ phép vài ngày. Anh cùng cậu đến Trùng Khánh, vừa du lịch, vừa tìm đến Tiêu gia.

Ngồi trên máy bay, ghế đôi hạng thượng gia, tay hai người đan vào nhau.

- Ừm, Tiêu gia hiện tại chỉ còn gia đình của chú. Là em trai của cha anh, gia cảnh không khá giả lắm. Mấy tháng nay anh đều gửi tiền chu cấp cho họ.

- Anh muốn làm sao cũng được, không cần phải nói với em. Người nhà của anh cũng là người nhà của em mà.

Vương Nhất Bác đan tay anh trai đưa lên miệng hôn nhẹ.

Lời nói của em trai khiến anh cười tươi, híp cả mắt, nhìn anh như thế Vương Nhất Bác thật muốn đè anh xuống hung hăng hôn khóc mới vừa lòng. Ai bảo anh ấy đáng yêu như vậy.

Hai người bọn họ ngọt ngào vui vẻ trên quãng đường đi. Sau đó ngủ một giấc không mộng mị liền đến nơi...

.

.

.

Đến nơi đã có xe của khách sạn chờ sẵn, cả hai đến khách sạn nghỉ ngơi, buổi chiều đi dạo phố, sáng ngày mai sẽ đón xe đi tiếp ra ngoại thành Trùng Khánh tìm đến Tiêu gia.

- Chiến ca, bỏ anh một mình ở đây, chắc tám kiếp em cũng không tìm thấy anh.

Trùng Khánh được mệnh danh là Sơn thành, chủ yếu là đường núi, trong núi có đường lớn, nơi này địa hình rất đặc biệt, nếu không có người dẫn đường thật sự đi lạc mấy ngày cũng không tìm thấy...

Huống chi...Tiêu tổng lại là một anh mù đường bẩm sinh.

- Em lại nữa rồi phải không?

Mắt Thỏ lườm lườm em trai, thật sự thì đối diện với đường đi như mê cung này, anh cũng có chút hoang mang... Lỡ mà lạc không biết phải làm sao.

Vương Nhất Bác nhìn anh, tay đan vào tay anh, sau đó cho vào túi áo của mình.

- Như này, sẽ không lạc.

- Ngốc.

Bàn tay nhỏ nhắn của anh được cậu bao bọc rất ấm áp. Hai người bọn họ, vui vẻ cùng nhau dạo phố còn thưởng thức các đặc sản nơi đây.

Hai người đàn ông, thu hút không ít ánh nhìn của người khác. Đặc biệt là Tiêu Chiến, khi anh cười rộ thật khiến người ta không thể rời mắt.

Có vị Vương thiếu nào đó, trước sau trái phải đều cảm thấy mọi ánh mắt đều đang đổ dồn về anh trai cậu.

Vừa hay, thấy một quầy bán vật phẩm bên đường, không nói không rằng mua cho anh một cái nón kết màu đen, phía trên còn có hình trứng ốp la, lại lấy thêm một cái gọng kính đen lớn đeo lên cho Tiêu Chiến.

- ????

Mặt Tiêu tổng ngơ ra không hiểu chuyện gì.

- Ok, tốt, cứ như này là được.

Nhìn Tiêu Chiến lúc này chỉ giống mấy thanh niên mới lớn, chứ không ai nghĩ anh đã gần 30 tuổi rồi.

Vương thiếu hài lòng gật đầu, trả tiền xong liền đem người rời đi, để lại cô bán hàng vẫn còn ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của hai người kia.

.

.

.

Cả buổi chiều và tối, đều đi du ngoạn, xong lại đến nhà hàng, cùng nhau chụp hình, hóng gió.

Hôm nay, với Tiêu Chiến mà nói thật sự vô cùng vui vẻ. Đây là lần đầu tiên đi du lịch cùng với em trai. Mọi thứ đều vô cùng hoàn hảo.

- Chiến ca...

- Hửm?

- Anh rất đẹp.

- Ngốc.

Vừa về tới phòng, liền bị cún con này đè lên giường, còn học theo người ta nói mấy lời nịnh nọt nữa chứ.

Bốn mắt giao nhau, trong ánh mắt của họ chỉ có đối phương...

Vương Nhất Bác cúi xuống hôn môi, tay cũng không an phận mà luồn vào trong áo tìm kiếm nụ hoa nhỏ.

- Ưm...

Tiêu tổng bị cướp mất không khí, phát ra tiếng rên nho nhỏ. Nụ hoa nhỏ bị Vương thiếu xoa nắn trong tay, khoái cảm khiến anh cong người cảm nhận.

- Nhất Bác...

- Không muốn làm sao?

Cậu vừa thả đôi môi anh ra liền tấn công chiếc cổ mảnh khảnh, cắn nhẹ một cái liền để lại dấu vết...

- Anh..muốn ngủ. Ưm, đừng nháo.

- ....

Tiêu tổng nói xong, hơi thở đều đều, không biết trời trăng gì nữa để lại Vương thiếu không biết nên khóc hay cười. Nhìn nhóc nhà mình chào cờ không nói nên lời.

Cậu cúi xuống hôn trán anh, giúp anh cởi bớt đồ cho thoải mái, cuối cùng tự bản thân vào phòng tắm giải quyết.

Xong hết mọi việc, leo lên giường ôm người kia vào lòng chìm vào giấc ngủ.

Hôm nay, thật sự chơi rất vui...

.

.

.

- Hình như hơi xa nhỉ?

Vương Nhất Bác lái xe, chiếc xe màu hơi màu đen do khách sạn chuẩn bị. Tiêu Chiến ngồi trên ghế phó lái ngắm nhìn phong cảnh xung quanh. Trên xe có cài đặt thiết bị dò đường, chỉ cần nhập nơi cần đến, sau đó đi theo bản đồ là được.

Bọn họ lên xe đã đi được một tiếng, ngoại ô Trùng Khánh, nơi này bốn bề đều là núi, phong cảnh đẹp hơn tranh vẽ. Có sông, có núi, xa xa là những mảng cỏ xanh ngát.

Đi thêm 30 phút cũng đến nơi, đây là một thôn trang nhỏ nằm sâu trong núi, bao bọc xung quanh là núi non hùng vĩ. Dân cư nơi đây, không quá đông đúc. Nhà dân đều là nhà cổ theo kiến trúc xưa.

Đường đi rất nhỏ, xe không thể vào sâu trong thôn, chỉ có thể đậu bên ngoài.

- Anh không báo trước là sẽ đến sao?

- Không, anh muốn bất ngờ một chút. Cũng không biết bọn họ có nhận anh hay không...

Tiêu Chiến ngại ngùng nói, anh là bí mật đến, muốn xem thử Tiêu gia như thế nào. Hơn một năm nay, kể từ ngày anh tìm thấy gia đình trước kia, anh đã chu cấp cho bọn họ, chính vì không có thời gian đến thăm mộ cha và mẹ. Anh đã gửi về cho gia đình người chú một khoảng lớn để xây dựng và chăm sóc phần mộ cho cha mẹ anh, đồng thời cũng chu cấp gia đình họ phí sinh hoạt.

- Vậy anh muốn đi đâu trước? Ra thăm mộ hay đến Tiêu gia?

- ...Anh...chúng ta đến thăm mộ trước đi.

Vương Nhất Bác đi đến nắm tay anh, Tiêu Chiến mỉm cười, lấy trong túi ra một tờ giấy vẽ đường đi trong thôn, còn có chú thích đi đến phần mộ của Tiêu gia.

- Cái này là?

- Ừm, lần trước anh cho người đến điều tra, xong bảo bọn họ vẽ lại đó mà.

Tiêu Chiến nhìn tấm bản đồ hồi lâu...vẫn không biết nên đi hướng nào. Vương thiếu nhìn tấm bản đồ, thật ra người vẽ rất dụng tâm, cũng vẽ rất chi tiết. Đi theo mũi tên là được.

Trong hình thể hiện chính là quẹo trái, đi thẳng, gặp một tiệm tạp hoá, sau đó quẹo trái, tiếp tục đi thẳng tầm 15 phút, sẽ ra đến nghĩa trang của thôn.

Cậu nhìn nhìn anh trai, cuối cùng Tiêu Chiến giơ tay chỉ về hướng bên phải.

- ....

- Đi bên này.

Còn chưa kịp đi, đã bị cậu níu lại, dắt qua bên trái. Vương nhị thiếu âm thầm thở dài...cũng may cậu đi theo anh, nếu không thì...không biết bị lạc đến phương trời nào. Cái hình rõ ràng như vậy mà vẫn đi sai hướng.

Tiêu tổng đã hiểu, liền đỏ mặt không thôi, môi chu chu kháng nghị, có chút bất mãn... Nhầm tí thôi mà... Anh nghĩ nó phải ở hướng ngược lại cơ.

Cái người này cứ phụng phịu như vậy, lại chọc đến trong lòng Vương thiếu, cậu ghé sát người anh nói nhỏ.

- Anh đừng có đáng yêu quá được không hả? Thật muốn hôn khóc anh.

Nói rồi giả bộ làm vẻ mặt sắc lang, như muốn ăn tươi nuốt sống anh, Tiêu Chiến biết ý liền né ra, còn đạp cho cậu một cước.

- Hừ. Tránh xa anh ra một chút.

Đùa đùa giỡn giỡn, nắm tay nhau vừa đi vừa ngắm cảnh...

Cảnh vật nơi này rất hiền hoà thơ mộng, khi vừa quẹo đến con đường có tiệm tạp hoá... Ký ức từ rất lâu lại ùa về...

Anh nhìn thấy một đứa một đứa bé rất đáng yêu, mặc chiếc áo thun nhỏ màu vàng, nắm tay một người đàn ông.

"Cha, cha mua nước ngọt cho con."

" Chiến Chiến ngoan, nước ngọt không tốt, mua cho con que kẹo được không?

Người phụ nữ ăn mặc giản dị, mái tóc dài đen nhánh nhìn đứa nhỏ mỉm cười dịu dàng...

Hình ảnh gia đình nhỏ, ba người vô cùng hạnh phúc.

Bất giác nước mắt dài trên má, không cách nào ngăn được... Tiêu Chiến nhận ra nơi này.

- Chiến ca?

Thấy anh khóc, lòng cậu như thắt lại, ôm lấy đôi vai đang run nhẹ của anh.

- Nơi này...đúng là nơi anh sinh ra...Nhất Bác...

- Ừ...

Cậu nhìn anh cười nhẹ, chờ cho tâm tình anh ổn định lại một chút rồi mới đi tiếp.

Tiêu Chiến không đợi được liền chạy đến tiệm tạp hoá nhỏ đó, nhìn quanh một lúc, anh mua lại đúng cây kẹo ngày xưa.

Bà chủ tiệm già đã hơn 60 tuổi, nhìn anh không rời mắt. Anh quá giống một người hàng xóm trước đây của bà. Cả nụ cười cũng rất giống.

Chờ cho anh đi khỏi, bà lão mới chậm rãi nói ra một cái tên.

- Tiêu Hạo...đã lâu như vậy rồi...

.

.

.

Hai người họ cuối cùng cũng đến được nghĩa trang của thôn. Nơi này khá vắng vẻ, không có người qua lại. Mộ phần đơn sơ vô cùng.

Nhìn khắp xung quanh, vẫn không tài nào tìm được mộ phần Tiêu gia.

Tiêu Chiến sốt ruột không biết phải làm sao, thì rất may người trong coi khu mộ đi đến.

Người kia nhìn thấy anh cũng có chút ngỡ ngàng... Lắp bắp không nói nên lời...

- Tiêu ...Tiêu...Hạo...???

- Thật ngại quá, tôi là con trai của Tiêu Hạo. Chú à, cảm phiền chú chỉ cho cháu mộ phần Tiêu gia ở đâu?

Nghe anh nói xong, ông ta cũng lấy lại bình tĩnh, đưa tay chỉ về bên phải, nơi xa nhất trong khu mộ, nơi đó cỏ mọc um tùm, cao hơn đầu người. Mộ phần cũ kỹ, hoàn toàn không có dấu vết được sửa sang chăm sóc.

Tiêu Chiến hai mắt đỏ hoe, không chịu được anh dùng tay không bứt đám cỏ.

- Chiến ca.

Vương thiếu ở bên cạnh cũng không chịu nổi, cậu cũng giúp anh, chỉ một lúc sau, bia mộ mới lộ ra...

Trên bia bộ đã bị bạc màu không ít, cả chữ cũng không nhìn thấy rõ... Di ảnh trên bia mộ, chính là cha và mẹ của anh... Ảnh trắng đen bạc màu theo năm tháng...

Người đàn ông trên ảnh, cười mỉm gương mặt Tiêu Chiến có đến 7-8 phần giống ông ấy, chỉ riêng đôi mắt là giống mẹ cực kỳ.

Anh quỳ xuống, đưa tay chạm lên hai tấm ảnh, nước mắt không ngừng rơi.

- Cha...mẹ... Con về rồi...Chiến Chiến về rồi.

Nhìn di ảnh cha và mẹ... Tiêu Chiến khóc không thành tiếng...

Anh là trẻ mồ côi, bị đưa đến cô nhi viện từ khi còn rất nhỏ... Mãi đến sau này anh mới biết cha mẹ vì tai nạn mới qua đời. Sau đó, theo anh được biết vì hoàn cảnh khó khăn mà gia đình chú đã đem anh bỏ ở cô nhi viện. Một thời gian sau, anh được cha mẹ Vương nhận nuôi...

Vương Nhất Bác cũng quỳ xuống cạnh anh, ôm anh ngã vào lòng mình... Cậu im lặng, ôm chặt lấy anh. Tiêu Chiến trong lòng cậu khóc nức nở...

.

.

.

Một lát sau, chờ cho tâm bình lặng, Tiêu Chiến bình tĩnh hơn rất nhiều. Đôi mắt vẫn còn đỏ, Vương Nhất Bác đau lòng chạm khẽ vành mắt của anh.

- Anh ổn mà.

Tiêu Chiến hít một hơi thật mạnh, sau đó mỉm cười. Vương Nhất Bác cũng an tâm hơn nhiều.

- Vậy giờ chúng ta đến Tiêu gia sao? - Cậu hỏi anh.

- Ừm, anh cũng muốn hỏi xem tại sao bọn họ lại để mộ phần cha mẹ như vậy không lo.

Ánh mắt Tiêu Chiến ánh lên một tia giận dữ. Toàn bộ tiền bạc anh đã chu cấp đầy đủ, không thiếu thứ gì. Vậy mà... Nhớ đến lại đau lòng... Cha và mẹ hiu quạnh tại nơi này, phận làm con như anh thật đáng trách.

Bất giác, hai tay siết chặt, ngón tay bấu vào cả da thịt, Vương thiếu nhìn thấy, liền bắt tay anh mở ra, chân mày nhíu lại, không cho phép anh tự ý làm mình bị thương. Cậu còn rất không khách sáo mà liếm vào lòng bàn tay của Tiêu Chiến.

- Nhất Bác.

- Không được làm bản thân bị đau, có biết không hả?

- Ừm. Sẽ không như vậy nữa.

Nói rồi, anh cũng không rút tay lại, để cho cậu nắm lấy, 10 ngón tay đan vào nhau, tiếp tục hành trình đi đến Tiêu gia.

.

.

.

Cả hai dò hỏi người trong thôn thì được biết, Tiêu gia một năm trở lại đây giống như trúng số vậy. Trong nhà có họ hàng ở nước ngoài chu cấp cho, căn ngà xập xệ của họ chẳng mấy chốc được xây thành một biệt thự bề thế, to nhất thôn.

Không hỏi đến thì không biết, người trong thôn còn nói cho hai người họ biết, mấy người nhà Tiêu gia đều rất xấu tính.

Từ khi nhận trợ cấp từ nước ngoài gửi về, bọn họ chỉ có ngày đêm ăn chơi không lo làm việc kiếm sống. Còn to miệng thông báo là về sau không cần làm việc cũng có người nuôi ăn. Tiền xài không hết.

Càng nghe, Tiêu Chiến càng không thể ngờ... Anh đơn giản chỉ muốn chu cấp cho gia đình chú ruột cuộc sống thoải mái một chút... Nhưng không ngờ cớ sự lại như vậy...

Vương Nhất Bác cũng hiếu kì, hỏi chuyện Tiêu gia. Cậu biết, anh hiện đang rất xúc động, sẽ không giữ được bình tĩnh.

Mấy vị bô lão, ngồi dưới gốc cây nghe hỏi, cũng hồi tưởng về trước kia.

Tiêu gia có hai người con trai, anh cả tên Tiêu Hạo, em trai tên Tiêu Huấn.

Hai anh em nhưng tính cách lại vô cùng khác xa nhau. Tiêu Hạo siêng năng, hay giúp đỡ mọi người, rất được người trong thôn yêu quý. Còn Tiêu Huấn, ham ăn lười làm, lại rất nhát gan, thích đi gây chuyện, lại còn đỏ đen cờ bạc, không thiếu cái gì.

Năm Tiêu Hạo được 22 tuổi, trưởng thôn gả con gái duy nhất của mình cho anh ta, được cả thôn chúc phúc. Trai tài, gái sắc luôn được mọi người yêu quý.

Kết hôn được một năm thì Tiêu Huấn cũng lập gia đình, lúc này vợ của Tiêu Hạo đang mang thai con đầu lòng.

Cả 4 người ở trong căn nhà xập xệ, dột nát. Vợ của Tiêu Huấn cũng không khác gì ông ta, là một đàn bà nhỏ nhen ích kỉ.

Vì không muốn con gái chịu khổ, nên trưởng thôn đã để lại căn nhà mình cho hai vợ chồng.

Từ đó, một gia đình nhỏ vui vẻ hạnh phúc bên nhau. Không bao lâu sau, vợ của Tiêu Hạo hạ sinh con trai đầu lòng đặt tên là Tiêu Chiến.

Năm Tiêu Chiến được hai tuổi thì ông ngoại qua đời.

Gia đình nhỏ của Tiêu Hạo vẫn sống trong ngôi nhà nhỏ kia, cuộc sống có khó khăn nhưng gia đình luôn vui vẻ, tràn ngập tiếng cười...

Cho đến một ngày, cha mẹ đi làm...sau đó không bao giờ quay về nữa. Một mình Tiêu Chiến ngồi trong nhà chờ suốt ba ngày... Đến khi người lớn nhớ ra thì đứa trẻ cũng đã ngất đi vì đói...

Chiến Chiến, sau khi tỉnh lại thì đã trở thành trẻ mồ côi... Cha và mẹ trên đường lái xe xuống thị trấn thì gặp tai nạn. Chiếc xe biến dạng, hai người bên trong cũng không qua khỏi.

Một đứa trẻ chỉ mới 4 tuổi, hoàn toàn không thể hiểu hết những gì đang xảy ra, chỉ có thể để mặt người lớn sắp xếp...

Căn nhà nhỏ của Chiến Chiến, lại phải gồng gánh thêm bốn nhân khẩu nhà của chú ba.

Cả gia đình bọn họ tướt đoạt luôn căn nhà, đuổi đứa nhỏ còn chưa được 4 tuổi ra nhà kho chứa củi mà ngủ. Mỗi ngày đều làm việc cực nhọc trong nhà...

Nghe đến đây, Vương Nhất Bác bên ngoài vẫn điềm tĩnh nhưng bên trong quả thực muốn giết người...Tiêu Chiến đứng bên cạnh, âm thầm nghe, anh cũng không lên tiếng...

Cậu lại tiếp tục hỏi về đứa nhỏ, vẫn còn hay đã mất thì mới biết, có một ngày Tiêu Huấn hớt hải chạy đi tìm kiếm đứa nhỏ nhưng không thấy. Hắn nói rằng đã mắng đứa nhỏ, chắc do ấm ức quá nên nó đã bỏ đi...

Mọi người nghe đều biết hắn nói dối, một đứa nhỏ như vậy thì làm sao mà có chuyện ấm ức đến mức phải bỏ đi. Chỉ có hắn đem đứa nhỏ đi bán mà thôi... Nhưng vì không có chứng cứ, bọn họ cũng không làm gì được...

Câu chuyện cứ thế rơi vào quên lãng...

.

.

.

Vương thiếu cùng Tiêu tổng nghe xong chỉ nhìn nhau không nói.

Tâm trạng của anh hiện tại rất nặng nề. Vốn nghĩ có thể vui vẻ nhận lại người thân... Kết quả mọi thứ lại vô cùng tồi tệ.

Đang miên man suy nghĩ... Thì một vật lành lạnh chạm vào má anh. Ngước lên nhìn thì là một chai nước ngọt ướp lạnh.

Anh nhận lấy, uống một hơi hết sạch, thật sự thoải mái vô cùng...

- Cám ơn em.

- Em sẵn sàng phục vụ anh mà.

Cậu lại chọc cho anh cười.

- Anh muốn đi tiếp chứ?

- Tất nhiên, anh phải lấy lại những gì thuộc về cha và mẹ.

Tiêu tổng cười nhạt, lấy lại phong thái vốn có.

Những gì bị tướt đoạt, anh phải đòi lại cho bằng được. Những thứ đó thuộc về anh...là cha mẹ để lại cho anh. Tuyệt nhiên không thể rơi vào tay kẻ khác.

Vương Nhất Bác say mê nhìn anh trai... Những lúc như thế này, Tiêu Chiến thật sự mê người ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro