Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 10 [HOÀN]

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác chậm rãi tiến về căn nhà to nhất trong thôn.

Căn nhà hai tầng, xây theo kiểu hiện đại hoàn toàn tách biệt và lạc lõng so với thôn trang.

Anh cùng cậu đứng nhìn một lúc, Tiêu Chiến vẫn không có ý định lên tiếng gọi người bên trong ra.

Lúc này, một người phụ nữ mập mạp đi đến, tay xách giỏ vừa đi chợ về. Gương mặt bà ta vừa nhìn qua liền khiến cho người khác không mấy thoải mái.

- Mấy người là ai? Đứng trước cửa nhà tôi làm gì?

Lúc Tiêu Chiến xoay người nhìn bà ta, khiến bà ta thoáng giật mình. Gương mặt đó đã bao nhiêu năm bà không nhìn thấy rồi. Chả lẽ...

- Thật ngại quá, tôi đến tìm người.

Thái độ Tiêu tổng rất nhã nhặn, lịch sự, lời nói nhẹ nhàng mềm mại. Dù sao anh cũng không còn ý định nhận người thân, điều cần làm là lấy lại ngôi nhà thuộc về anh.

- Cậu...cậu đến tìm ai??

Bà ta dè chừng hỏi lại, không hiểu sao trực giác lại bảo bà ta phải đề phòng người này.

- Tôi đến tìm ông Tiêu.

- Cậu tìm chồng tôi có chuyện gì?

- Lấy lại một thứ.

Tiêu Chiến nhìn người phụ nữ kia cười nhẹ. Vương Nhất Bác đứng phía sau anh, chỉ im lặng nhìn theo.

Mụ đàn bà kia còn tính hỏi thêm gì đó, thì cửa trong nhà bật mở, một người đàn ông ăn mặc lôi thôi xuất hiện.

- Ồn ào quá, có chuyện gì vậy?

Ông ta vẫn còn đang ngáy ngủ, mụ vợ thấy vậy tiến đến đập vào đầu cho ông ta tỉnh táo.

- Ông lại cá độ thiếu nợ người ta nữa à, để bọn họ tìm đến tận nhà kia kìa.

Mụ vợ véo tai ông chồng, làm ông ta la toáng cả lên.

Tiêu Huấn nhìn xuống sân nhà, giữa sân là một người đàn ông cao gầy, ngũ quan tinh xảo, gương mặt có đến 7-8 phần giống anh trai ông.

- Anh...anh hai???

Ông ta dụi dụi mắt để nhìn kỹ hơn, cũng đi đến gần để nhìn, Tiêu Chiến không ý tránh né.

- Cậu...cậu là...???

- Tiêu Chiến!

Anh nhẹ nhàng nói ra tên của mình, khiến hai người kia sững sờ kinh ngạc.

Gần một năm nay, người chu cấp cho bọn  không hề để lại tên tuổi, chỉ yêu cầu bọn họ chăm sóc thật tốt mộ phần phu phụ Tiêu Hạo. Nhưng khi nhận được tiền, bị đồng tiền làm mờ mắt, mà không hề thực hiện nghĩa vụ đã được giao phó.

Bọn họ cũng hoàn toàn không biết rằng người chu cấp kia chính là Tiêu Chiến. Vừa nghe cái tên này, cảm giác tội lỗi hay áy này đều không hề có.

Sau mấy giây kinh ngạc, sửng sốt liền đổi thái độ như ngày xưa.

- Mày rốt cuộc cũng chịu quay về rồi hả? Nơi này không chứa chấp mày. Cút đi.

Ông ta vừa nói xong, Vương thiếu lập tức muốn đánh người nhưng bị anh cản lại. Anh nhìn cậu lắc đầu, anh muốn tự mình giải quyết.

- Ông Tiêu, hình như ông đã quên một điều. Căn nhà này chính là căn nhà cha mẹ để lại cho tôi.

Tiêu Chiến bình thản nói ra, cũng đến lúc nên lấy lại rồi.

- Nhà...nhà nào của mày? Mày đừng có nói bậy. Năm xưa mày trốn đi, một mình tao phải gồng gánh, còn phải chăm sóc mộ phần cho cha mẹ mày.

Tiêu Huấn hai tay xua đuổi, gương mặt dữ tợn, hoàn toàn không nói lý lẽ.

- Trốn đi? Là tôi trốn đi hay chính ông đem tôi bán đi?

- Mày...mày nói cái gì?

Tiêu Chiến không trả lời, cũng không muốn nói gì thêm. Anh chỉ im lặng nhìn Tiêu Huấn... Cứ nghĩ chuyến đi này là một cuộc gặp gỡ, nhận lại người thân... Nhưng chính anh lại không ngờ lại nhận phải kết cục như thế này.

Năm đó, sau khi bị bán đi, anh đã tìm cách bỏ trốn, nhưng không tìm được đường về nhà. Cuối cùng gặp được một người tốt bụng, được người đó đem đến cô nhi viện...

.

Vương Nhất Bác áp sát phía sau, làm chỗ dựa cho anh. Hơi ấm từ người cậu truyền đến khiến anh bình tĩnh hơn rất nhiều.

Tiêu Huấn, sau khi nghe Tiêu Chiến nói xong cũng không cần đóng kịch nữa.

Năm đó, hắn vì thua bài mà thiếu nợ người ta một khoản tiền rất lớn, vợ của hắn bèn bày cách cho hắn đem Tiêu Chiến đi bán lấy tiền trả nợ. Hắn cảm thấy làm như vậy vô cùng thất đức nhưng cuối cùng không còn cách nào khác. Chủ nợ cho người đến tận nhà đòi nợ, đánh đập thậm chí là doạ giết...

Đứa nhỏ chưa được 4 tuổi đã bị hắn bế đi bán cho người ta lấy tiền trả nợ. Còn số phận về sau của đứa nhỏ hắn không hề quan tâm...

- Mày còn dám nói sao? Một đứa khắc tinh như mày làm gì có tư cách nói chuyện ở đây.

Tiêu Huấn gương mặt hung tợn chỉ thẳng mặt anh. Lúc này, Vương Nhất Bác gần như đã không nhịn được nữa rồi. Vẫn là anh cản cậu lại.

- Năm xưa là tại mày nên cha mẹ mày mới chết. Một đứa xui xẻo như mày thì không nên ra đời.

- Ông đừng quá đáng.

Vương thiếu gằng giọng, nếu không phải Tiêu Chiến ngăn cản, cậu đã đánh kẻ này rồi.

- Nó chính là khắc tinh, chính nó từ khi sinh ra đời đã mang xui xẻo, chính nó hại chết người sinh ra nó, chính nó hại chết cha mẹ nó.
Y

Vương Nhất Bác nhịn không nổi nữa liền tiến đến đấm một đấm vào mặt Tiêu Huấn, cậu thật sự tức giận. Ông ta dựa vào cái gì mà dám tổn thương anh trai cậu?

- NHẤT BÁC.

Mụ vợ của Tiêu Huấn thấy chồng bị đánh cũng la toáng cả lên, đòi công đạo. Bà ta chạy ra đỡ Tiêu Huấn đứng lên, gương mặt độc ác, rủa xả anh bằng những lời cay độc nhất.

- MÀY NÊN CHẾT ĐI. CHẾT CÙNG VỚI CHA MẸ MÀY. ĐỒ THỨ CON HOANG. ĐỒ KHẮC TINH. CHẾT ĐIIII.

Tiêu Chiến chỉ cười nhạt, sau đó nhẹ nhàng nói ra.

- Tôi đã liên hệ với luật sư, căn nhà này là của cha mẹ để lại, tôi nhất định sẽ lấy lại.  Các người nên dọn ra khỏi đây. Còn có....

- Mày nói cái gì??? Luật sư gì?? Nhà nào của mày.

- Còn có số tiền mà tôi đã chu cấp cho các người trước đây, coi như đó là chi phí trả công các người đã trông coi nơi này suốt bao nhiêu năm qua. Từ đây về sau, sẽ không còn bất kì khoản chu cấp nào nữa.

- Cái...cái gì....

Đến lúc này bọn họ mới nhận ra, Tiêu Chiến là phúc tinh mà mấy lâu nay bọn họ ca tụng, là người chu cấp tiền bạc cho bọn họ thời gian qua... Thái độ đột nhiên thay đổi vượt bậc...

Tiêu Huấn tới gần muốn chạm vào Tiêu Chiến nhưng bị Vương thiếu chặn lại.

- Hoá ra là con sao Chiến Chiến? Hầy da, là chú mù rồi, không thấy Thái Sơn, những gì lúc nãy chỉ là nói đùa. Con đừng để bụng.

- Đúng đó, đúng đó, Chiến Chiến con xem, bọn ta đều đã già có chút hồ đồ. Con hãy bỏ qua đi.

Mụ vợ cũng phụ hoạ thêm.

Tiêu Chiến ánh mắt âm trầm nhìn bọn họ, anh thật không dám tin đây lại là chú ruột của mình...

- Không dám nhận. Về sau luật sư của tôi sẽ nói chuyện với các người.

Nói rồi anh nhìn em trai, cười nhẹ.

- Chúng ta về thôi.

Vương Nhất Bác nắm tay anh đưa đi, mặc kệ cho hai kẻ kia có gọi thế nào anh cũng không quay đầu nhìn lại.

Trên suốt quãng đường trở về khách sạn, Tiêu Chiến chưa từng hé môi, trong xe là một bầu không khí im lặng... cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, siết chặt...

- Anh không sao... Chúng ta về nhà đi...anh không muốn ở đây thêm một chút nào nữa.

.

.

.

Sau khi về đến nhà, Tiêu Chiến vẫn lầm lì không nói, anh đi tắm sau đó ngủ vùi...

Vương thiếu ngồi một bên lo lắng không thôi. Trước khi đi Tiêu Chiến háo hức bao nhiêu thì hiện tại anh thất vọng bấy nhiêu.

Cậu ở cạnh anh bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên thấy anh trai như vậy... Vành mắt vẫn còn sưng... Vương Nhất Bác không khỏi đau lòng. Lại nhớ đến những gì mà hai người kia nói, thật sự hận càng thêm hận... Tiêu Chiến dù là con nuôi nhưng cũng là bảo bối của cha và mẹ. Anh là bảo vật quý giá nhất của cậu... Vậy mà bọn họ...

Càng nghĩ càng không cam lòng... Ít nhất cũng nên để bọn họ trả giá... Nhìn người ngủ say trên giường, Vương Nhất Bác mỉm cười dịu dàng.

Tất cả những gì cậu cần làm hiện tại chính là bảo vệ anh. Vĩnh viễn không để cho anh chịu bất kì tổn thương nào nữa.

Vương nhị thiếu gia, gọi đi một cuộc điện thoại...

.

.

.

Vài ngày sau...

Chuyện ở Trùng Khánh, Tiêu Chiến chưa từng nhắc đến. Anh quay lại với công việc vốn có, vùi đầu vào công việc để quên đi những thứ không vui.

Hôm nay, em trai yêu quý bảo sẽ đến đón anh, đưa anh đến một nơi, tạo một bất ngờ cho anh. Anh nghe xong cũng hiểu cậu vì anh mà chuẩn bị... Cậu nhóc luôn muốn làm cho anh vui vẻ.

Tiêu tổng ngồi trong văn phòng, có chút chờ mong.

Ring ~~~~ Ring ~~~~

Lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên, không nhìn cũng biết là ai gọi, rất đúng giờ.

"Em đến rồi."

Vỏn vẹn ba chữ, còn chưa nói xong thì đầu bên kia đã cúp máy.

Vương thiếu nhìn màn hình điện thoại bị cắt, còn nghĩ là anh bận việc nên không nói chuyện được, có ai ngờ chưa đầy 1 phút sau liền thấy Tiêu tổng một thân tây trang đen lịch lãm đi ra... Vương thiếu suýt chút nữa bật cười thành tiếng.

Cậu xuống xe, rất lịch sự mở cửa xe cho anh.

.

.

.

- Chúng ta đi đâu?

Tiêu Chiến hai mắt to tròn quay sang nhìn em trai.

Hôm nay, anh thấy cậu đặc biệt rất lạ...

- Đến một nơi với em, có cái này muốn cho anh xem.

.

.

.

Tiêu Chiến ngồi trên xe, nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài...

Đoạn đường đi không hề xa lạ...

Đây chính là con đường đi đến nghĩa trang của Vương thị.

- ....

Một lúc sau, xe đến nơi. Vương Nhất Bác nắm tay anh đi đến khu mộ của cha mẹ cậu...

Điều khiến anh ngạc nhiên chính là bên cạnh xuất hiện thêm hai ngôi mộ mới...

Những gì xuất hiên trước mắt khiến anh sững sờ trong giây lát...

Nằm cạnh mộ của cha mẹ nuôi, chính là mộ phần của cha và mẹ anh, còn rất mới.

- Đây...đây là...

Anh xúc động đến nổi không nói nên lời, tim đập loạn, cảnh vật trước mắt nhoè đi...

- Xin lỗi, vì em đã tự ý làm như vậy. Chiến ca, em xin lỗi.

- Không....Nhất Bác... Sao lại...

Đưa tay lau đi nước mắt cho anh, cậu ôm anh vào lòng.

- Em đã cho người đem tro cốt của cha và mẹ về an táng ở đây. Về sau, cả nhà chúng ta đều có thể bên cạnh nhau.

- Nhất Bác...

- Ngốc quá, sao lại khóc? Em đã từng nói cha mẹ của anh cũng là cha mẹ của em. Là chuyện nên làm.

Nói rồi, cậu lại đưa anh một sợi dây chuyền, mặt dây chuyền hình vuông, có thể mở ra. Bên trong là ảnh cha và mẹ của Tiêu Chiến.

- Đẹp không? Em đã đặc biệt đặt làm cho anh.

- Đẹp...thật sự rất đẹp. Cám ơn em.

Anh lúc này đã mỉm cười, tận sâu trong đáy lòng ấm áp lấp đầy... Còn chưa kịp hồi phục, hành động tiếp theo của Vương thiếu khiến anh hoảng sợ không ít...

- Nhất...Bác... Em làm gì vậy?

Cậu quỳ một chân, ánh mắt nhìn anh ngập tràn dịu dàng, sau đó lấy trong túi ra một vuông nhỏ, mở ra...đưa cho anh.

- Kết hôn với em nha. Vĩnh viễn không rời xa nhau.

- Em...

- Tại đây, dưới sự chứng kiến của cha và mẹ, em xin thề suốt đời suốt kiếp chỉ yêu một mình anh. Suốt đời suốt kiếp chỉ thuộc về một mình anh... Chúng ta vĩnh viễn không tách rời.

- Nhất Bác à.... Chúng ta...chúng ta có thể sao??

Tiêu Chiến dù đã chấp nhận tình cảm của cậu, chấp nhận cả hai bên nhau... Nhưng đâu đó trong lòng anh vẫn vô cùng bất an. Đứa nhỏ này, vẫn còn một đoạn đường rất dài để đi, anh chỉ sợ đến một ngày nào đó, chính anh trở thành gánh nặng cản bước chân của cậu.

- Tại sao lại không thể?

Cậu nhìn anh, ánh mắt không rời đi.

- Anh...chúng ta...

- Em yêu anh. Và muốn sống cả đời cùng anh. Tiêu Chiến, từ khi em đến thế giới này, người em nhận thức đầu tiên chính là anh. Từ nhỏ, anh đã luôn bên em, bảo vệ em, luôn chăm sóc em từ những thứ nhỏ nhặt nhất.

- Nhất Bác...

- 4 năm, em đã dùng 4 năm đó để đánh đổi, với em 4 năm không thể ở cạnh anh, không thể ôm anh thật sự khủng khiếp đến mức nào anh có biết hay không?

Cậu đối diện với anh, ánh mắt sâu thẳm xoáy vào tâm can người đối diện...

Để có thể ở bên cạnh anh, cậu dùng thời gian 4 năm để trả giá. Sau 4 năm cậu quay về, tuyệt đối không để anh tách rời cậu nữa.

- Em yêu anh, em không quan tâm người khác nói gì, bọn họ chả là gì. Bọn họ không sống cuộc đời của chúng ta, càng không có tư cách phán xét được hay không.

- Nhất Bác....

Tiêu Chiến đưa tay lên chạm nhẹ vào gương mặt của cậu. Ánh mắt kiên định này, đôi lúc anh cũng không dám đối diện...

Tình cảm của cậu cứ như sóng vỗ, cuồn cuộn mạnh mẽ...làm anh không còn chút sức lực phản kháng...

4 năm chia xa...

4 năm thử thách...

Đến cuối cùng vẫn không thể chạy trốn...

- Chiến ca, lấy em nhé?

- Ừ.

Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu... Còn cậu thì mừng như điên, cứ như một đứa trẻ, ôm anh xoay vòng tròn.

Hôm nay, trước mặt cha mẹ hai bên, cậu đã cầu hôn anh... Cùng với lời thề vĩnh viễn không tách rời...

Ngày hôm nay, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng đã đem người trói chặt vào cuộc đời mình...

Mãi mãi...

.

.

.

- Con muốn kết hôn với Tiêu Chiến!

Vương Nhất Bác nói ra, đầu dây bên kia không có tiếng trả lời... Người bên kia phải mất một lúc mới lên tiếng.

" Con chắc chắn chưa?"

- Chắc chắn, con cần anh ấy, con tuyệt đối không để anh ấy phải chịu thêm bất kì tổn thương nào nữa.

"...."

- Cậu cũng đừng ngăn cản con. Con cũng chưa từng cầu xin cậu. Đơn giản vì cậu là người thân của con, con chỉ cho cậu biết mà thôi.

"Tùy con, nhưng nếu con khiến Tiêu Chiến bị tổn thương, cậu sẽ đem Tiêu Chiến giấu đi."

Nói xong, Chu tổng cúp máy, y nhìn di ảnh của chị, chỉ biết cười trừ. Tính cách đứa nhỏ này không biết giống ai mà lại cứng đầu cố chấp đến như vậy...

Xem ra y phải đi chọn quà cưới rồi....

.

.

.

Tình cảm vốn không phải là một trò đùa.

Yêu thương một người chỉ muốn người đó vui vẻ hạnh phúc.

Tình yêu của anh và cậu, chưa từng cầu ai phải chúc phúc cho họ. Họ chỉ đơn giản sống trọn vẹn cuộc đời của mình mà thôi...

Ánh nhìn của người khác có quan trọng hay không? Cậu chưa từng quan tâm, bởi đơn giản những kẻ đó không hề liên quan đến cuộc đời cậu.

Người cậu yêu, người cậu trân trọng, người cậu dùng cả chân tâm đối đãi chỉ duy nhất một người.

Nụ cười của người ấy chính là món quà vô giá mà thượng đế đã ban tặng...

Tiêu Chiến - Người mà Vương Nhất Bác yêu nhất...

.

.

.

3 năm sau...

Công ty Vương Thịnh, càng ngày càng phát đạt. Quy mô càng lúc càng lớn, nhân viên trong công ty đều là những nhân tài đã qua tuyển chọn kỹ lưỡng...

Sự lớn mạnh của Vương Thịnh trong 3 năm trở lại đây thật khiến người ta kinh ngạc.

- Tiêu tổng.

- Tiêu tổng.

Tiêu Chiến hôm nay đến công ty sớm hơn mọi ngày. Người mẫu độc quyền của Vương Thịnh đang chụp ảnh với bộ sưu tập mới.

Gần một tuần nay, anh không gặp được vị người mẫu độc quyền này rồi, nghe trợ lý bảo vị này đang vô cùng khó ở, làm các nhân viên ở phòng chụp không dám thở mạnh.

Đã 3 năm trôi qua, nhưng nét mặt của Tiêu Chiến vẫn không có gì thay đổi, thậm chí còn sắc sảo xinh đẹp hơn xưa rất nhiều.

Trong công ty, mọi người đều vô cùng ngưỡng mộ Tiêu tổng, anh gần như là thần tượng của tất cả các cô gái...

Dáng người cao gầy, gương mặt xinh đẹp, nụ cười hút hồn người khác, đặc biệt là đôi mắt... Luôn khiến người ta si mê.

Hôm nay, anh mặc một chiếc áo thun cổ lọ màu đen, vest đen ánh kim tuyến lấp lánh bên ngoài, trên cổ còn đeo một sợi dây chuyền bạch kim, mặt dây chuyền hình tròn nho nhỏ.

Điều khiến mọi người tò mò, chính là trên tay trái Tiêu tổng, ngay ngón áp út từ lâu đã có một chiếc nhẫn bạc đính kim cương ngự trị...

Chiếc nhẫn như một minh chứng xác thực nhất...

Tiêu tổng là hoa đã có chủ!!

.

.

.

Mở cửa bước vào phòng chụp, anh liền bị thu hút bởi người kia.

Vị người mẫu kia đang chụp ảnh với bộ sưu tập trang sức mới của công ty...

Chủ đề năm nay liên quan Tân Sửu, một chú trâu mạnh mẽ, nhiệt huyết.

Cả bộ sưu tập đều là bạch kim đính kim cương, vô cùng chói mắt.

Vương Nhất Bác mặc một chiếc áo lông màu vàng, để lộ lồng ngực rộng lớn, rắn chắc. Trên cổ là sợi dây chuyền đầu trâu chủ đạo, phối thêm vài sợi dây nhỏ khác xung quanh.

Mái tóc dài ôm lấy chân cổ, được tém qua hai bên cột thành một chiếc đuôi nhỏ...

Cậu hiện tại chính là người mẫu vô cùng nổi tiếng trong và ngoài ngước.

Chỉ trong một lần tình cờ, Vương Nhất Bác bị một nhiếp ảnh gia vô tình nhìn trúng. Từ đó bắt đầu sự nghiệp với nghề người mẫu chuyên nghiệp.

Nhị thiếu gia đơn giản là giết thời gian, sau đó kiếm chút tiền tiêu vặt mà thôi. Có ai mà ngờ...

Tiêu Chiến đứng im lặng quan sát nhìn cậu nhỏ nhà mình, nhóc con của anh quá đẹp, quá soái rồi...

Vương Nhất Bác nhìn thấy anh liền muốn kết thúc công việc, nhào đến khi dễ người kia mới thôi.

Cậu bận lịch trình nên không thể về sớm hơn, đã mấy ngày không gặp, nhớ chết cậu.

Vì để tiểu Vương cố gắng chuyên tâm làm việc mà mỗi ngày anh đều video call với cậu. Nói đủ mọi chuyện trên trời dưới đất...

.

.

.

Tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, hai người lại quấn lấy nhau.

Trong phòng thay đồ, chỉ còn anh và cậu.

Tiêu tổng hiện tại đang ngồi trên đùi em trai, hai tay choàng qua cổ Vương thiếu.

- Em không cần nghỉ ngơi sao?

- Cần chứ, em cần người bồi em nghỉ ngơi.

Nói rồi liền cướp mất không khí của người đối diện.

Nụ hôn có hơi thô bạo một chút, nhớ chết cậu. Cái con người xinh đẹp này, luôn làm cậu muốn phát điên.

- Tiêu tổng, anh hôm nay có phải mặc kính quá rồi không?

- Em đừng nháo, hôm nay anh có cuộc họp quan trọng...ưm...

Anh còn chưa nói hết dưới ngực truyền đến cơn đâu tê dại...

Vương thiếu mặt dày đã luồn tay vào trong, bên dưới lớp áo còn hằng rõ bàn tay của cậu.

- Nhất...Bác....

- Anh không phải thích em xoa xoa nơi này sao?

- Đừng...ưm...

Tay của cậu không chút yên phận, hai ngón cái rất thuần phục mà trêu đều điểm nhỏ.

- Thật sự đừng sao?

- Ưm...

- Kéo áo lên...

Vương Nhất Bác nói nhỏ vào tai anh trai... Tiêu Chiến đỏ mặt không phản kháng, chỉ có chiều theo...

Rất nhanh áo đã được anh kéo lên, dùng miệng nhỏ giữ lại...

Lòng ngực trắng nõn, mịn màng hiện ra, hai ma trảo của Vương thiêu vẫn còn đang dày dò hai điểm nhỏ của anh...

- Ngoan...

Tiếp theo không cần phải nói... Hai nhụy hoa nhỏ chính là điểm tâm của Vương thiếu...

Trong phòng thay đồ, tiếng rên rỉ nỉ non vang khắp phòng...

.

.

.

Sân khấu biểu diễn thời trang hôm nay vô cùng quy mô và hoành tráng, khắp nơi đều phủ một màu xanh lá cây đẹp mắt, từ hoa tươi, đèn chùm, bong bóng... Mọi thứ đều dùng chủ đạo màu xanh lá cây, màu mà Vương Nhất Bác thích nhất.

Hôm nay, chính là buổi diễn cuối cùng của cậu với tư cách người mẫu. Sau ngày hôm nay, cậu sẽ giải nghệ. Chuyên tâm thừa kế và phát triển Vương Thịnh.

Màn biểu diễn cuối cùng cũng đã đến, Vương Nhất Bác mặc outfit Vương tử của Chanel, áo khoác màu xanh dương thêu chỉ kim tuyến, quần jaen đen bó sát, phối với dây xích bạc. Tóc nhuộm màu xám xanh bắt mắt...

Cậu xuất hiện giữa sân khấu, khí chất không khác gì một vị thần... Khiến người ta đắm chìm mãi mãi...

Tiêu tổng ở bên dưới khán đài nhìn lên, em trai thật sự quá đẹp... Ánh mắt của anh sáng ngời, cún con của anh hiện tại đã là một người đàn ông trưởng thành.

Người người ngưỡng mộ...

.

.

.

Kết thúc biểu diễn, tay phải Vương thiếu ôm một đoá hoa hồng xanh lớn đi đến trước mặt anh trai.

- Của anh.

Tiêu Chiến mỉm cười nhận lấy, chỉ là anh còn chưa kịp nhận hoa đã bị người kia ôm eo, kéo lại hôn môi trước sự kiến của rất nhiều người...

.

.

.

Tin tức người mẫu nổi tiếng Vương Nhất Bác yêu anh trai rất nhanh đã trở thành chủ đề nóng trên tất cả các mặt báo...

Chu Nhất Long, nhìn tờ báo xong chỉ nhếch mép cười cười...

Đứa cháu này đúng là bất trị mà...

Y còn đang suy nghĩ thì lúc này...trên giường ngủ của y, có một người đang bị trói...

- CHU NHẤT LONG, KHÔN HỒN THÌ ANH THẢ TÔI RAAAAAA.

.

.

.

_______

TOÀN VĂN HOÀN

_______

Hoàn rồi nhỉ...

Thêm một bộ đã đóng lại. Với tôi mà nói bộ này không có gì quá đặc biệt, tình tiết cao trào căng thẳng đều không có.

Đơn giản chỉ là một bộ sủng văn, sủng từ đầu đến cuối. Chỉ ngọt không ngược...ừm, thêm một chút nước thịt cho đậm đà.

Nhất Bác trong Trói Buộc, ngay từ đầu đã  xác nhận rất rõ tình cảm của mình. Với cậu ấy mà nói, anh trai là duy nhất, quan trọng nhất.

Cậu chỉ muốn sống cùng Tiêu Chiến, cùng Tiêu Chiến an nhiên tự tại trải qua một đời. Mãi mãi không tách rời...

Mặc kệ người ngoài nói gì, cậu chưa từng bận tâm, bởi vì những kẻ đó không sống cuộc đời của cậu.

Tiêu Chiến cũng vậy, đều là người trưởng thành. Yêu chính là yêu, không chạy trốn, không lãng tránh, đối mặt với chính tình cảm của mình...

Với tôi mà nói, HE trong tất cả các fic tôi viết là đều tôi tâm đắc nhất.

Bởi với tôi, Bác Quân Nhất Tiêu luôn luôn viên mãn, mãi mãi hạnh phúc.

Một lần nữa cám ơn, tất cả các bạn đã luôn ủng hộ TRÓI BUỘC đi đến cuối cùng.

Love you!

Meo4036

Cre ảnh max_maks_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro