Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Giải thoát


Ánh đèn trắng nhạt nhoà trên trần bệnh viện phản chiếu qua đôi mắt vừa mới hé mở của Việt Cao. Cậu cảm thấy đầu óc nặng trịch như thể bị một tảng đá đè lên, từng mảng ký ức rời rạc trôi nổi trong tâm trí. Có ai đó đã hành hạ cậu, có những lời nói thốt ra như dao cứa vào tim. Và rồi... tai nạn. Một chiếc xe lao đến, một cú va đập lạnh lẽo, sau đó chỉ còn bóng tối.

Lông mi run rẩy, cậu chậm rãi nghiêng đầu, cố gắng nhận thức nơi mình đang ở. Cảm giác tê dại lan khắp cơ thể, nhưng điều khiến Việt Cao sững sờ không phải là những vết thương trên người mà là bóng dáng kẻ đang nằm ngủ ngay bên cạnh giường bệnh.

Lục Văn.

Hắn ngồi đó, đầu tựa vào thành giường, hơi thở đều đặn. Dưới ánh sáng mờ nhạt, khuôn mặt ấy trông bình yên lạ thường. Người đàn ông đã giày vò cậu đến kiệt quệ, khiến cậu phải chạy ngược chạy xuôi, bị vắt kiệt sức lực đến mức ngã quỵ... lại có thể ngủ ngon lành như vậy ngay bên cạnh cậu. Nếu là trước đây, chắc hẳn Việt Cao sẽ thấy tim mình rung động, sẽ cảm thấy may mắn khi người ấy ở đây, lo lắng cho cậu. Nhưng giờ thì không. Chỉ có một nỗi trống rỗng vô tận bao trùm lấy cậu tựa như một cánh buồm bị bão đánh nát, không còn biết trôi về đâu. Cậu không thể tiếp tục như thế này nữa. Không thể để mình mắc kẹt trong vòng lặp của tổn thương và hy vọng, để rồi chỉ có chính mình đau đớn.

Hắn cử động. Dường như linh cảm được điều gì đó, hàng mi dày khẽ động đậy rồi đôi mắt Lục Văn hé mở. Trong giây phút chạm phải ánh nhìn của Việt Cao, đôi mắt ấy ánh lên tia mừng rỡ tột cùng.

"Việt Cao! Em tỉnh rồi!"

Giọng hắn khàn khàn, mang theo sự kích động không thể che giấu. Hắn vươn tay ra như muốn chạm vào cậu nhưng Việt Cao chỉ khẽ nghiêng đầu tránh đi, đôi mắt đen thẳm không có chút gợn sóng.

"Em có thấy khó chịu ở đâu không? Anh gọi bác sĩ cho em nhé? Hay là em khát nước? Để anh...."

Việt Cao không trả lời. Cậu chỉ nhìn trân trân ra ngoài cửa sổ - nơi bầu trời xám xịt đang trải dài. Gương mặt cậu không biểu lộ gì nhưng sự im lặng đó còn sắc bén hơn vạn lần những lời trách móc. Bàn tay Lục Văn cứng đờ giữa không trung.

"Việt Cao, nói gì đi... Em đang giận anh phải không? Anh biết là anh sai rồi, lần này anh thật sự biết rồi, em đừng im lặng như thế..."

Vẫn không có hồi đáp. Một cơn hoảng loạn dâng lên trong lòng hắn. Hắn chưa từng thấy Việt Cao như vậy. Không tức giận, không khóc lóc, không vùng vẫy—chỉ đơn thuần là lặng lẽ đến mức khiến người ta nghẹt thở.

Không thể chịu nổi không khí nặng nề này, Lục Văn gần như bật dậy, nói vội:

"Anh đi gọi bác sĩ! Chờ anh một chút!"

Hắn chạy đi. Chỉ còn lại Việt Cao ngồi đó, đôi mắt vẫn trống rỗng.

Chờ anh? Cậu không còn muốn chờ nữa. Cũng không muốn ở lại nữa.

Cậu không thể để mình bị cuốn vào thêm lần nào nữa.

Lấy hết sức lực còn lại, Việt Cao kéo chăn ra, chống tay xuống giường. Đôi chân run rẩy vì yếu ớt nhưng cậu vẫn nghiến răng bước đi. Mỗi bước chân đều như đạp lên gai nhọn nhưng không có gì có thể ngăn cậu lại. Cậu mở cửa phòng bệnh rồi đi thẳng ra hành lang, bước đi như thể nếu chậm lại một giây thôi, cậu sẽ bị nuốt chửng bởi chính sự do dự của mình.

Cậu phải rời khỏi nơi này. Phải rời khỏi hắn.

Lục Văn trở lại, theo sau là bác sĩ và y tá. Nhưng khi cánh cửa bật mở, tất cả những gì hắn thấy chỉ là một chiếc giường trống rỗng.

Hơi thở hắn như nghẹn lại trong lồng ngực.

"Việt Cao?!"

Không có tiếng trả lời. Chỉ có sự im lặng đáng sợ bao trùm cả căn phòng.

Lục Văn lao ra ngoài, ánh mắt quét khắp hành lang. Nhưng chẳng thấy bóng dáng quen thuộc ấy đâu cả. Hắn siết chặt nắm đấm, cảm giác hoảng loạn ập đến như thủy triều.

Cậu đã đi rồi.

Cậu thật sự đã bỏ hắn mà đi rồi.

Hắn không biết làm sao. Không biết phải tìm cậu ở đâu, cũng không biết phải làm gì để kéo cậu về bên mình một lần nữa.

Nhưng có một điều hắn biết rất rõ

Hắn không thể để mất cậu.

Dù có phải lật tung cả thành phố này lên, hắn cũng nhất định sẽ tìm lại được Việt Cao.

Việt Cao bước ra khỏi cổng bệnh viện, gió lạnh thốc vào mặt cậu thổi bay vạt áo bệnh nhân mỏng manh. Cậu siết chặt hai tay, bước chân không mục đích. Cậu không có kế hoạch. Không biết đi đâu, chỉ biết rằng cậu không thể quay lại.

Đằng sau cậu, một bóng dáng lặng lẽ theo dõi, ánh mắt thâm trầm và khó đoán. Hắn không để cậu đi dễ dàng vậy đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro