Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 4: viết vì bị sốc visual anh Gi Tea chap 534 (H)

"Busan giờ cũng đã là của cậu, coi như nợ nần đã thanh toán xong. Tôi đi đây."

"Kim Gi Tea, anh thay đổi rồi?"

"Ý cậu là gì hả Lee Ji Hoon, à không giờ phải gọi cậu là Kang DaGyeom mới đúng? "

"Gấp gáp trở về với người ta như vậy? Anh đúng là bị tóm gọn rồi nhỉ? Không nghĩ tới người như anh lại bị tình yêu quật ngã."

"Hừ, chó độc thân thì đừng lên giọng dạy đời người khác. Chú ấy còn đang đợi tôi. Tạm biệt và đừng có làm phiền tôi nữa."

....

Tên Kang DaGyeom đúng là mũi thính như chó, hắn chỉ mới về Hàn Quốc được vài ngày mà tên đó đã đánh hơi được. Dù sao việc cứu Kwak Ji Chang cũng nợ hắn ta một ân tình, Kim Gi Tea đành phải tạm chia xa Kwak Ji Chang để giúp hắn chiếm lĩnh Busan.

Vốn mấy con gà Gen 2 và hắn ta đã có thể ngang ngang cơ nhau nếu chiến đấu. Nhưng Kang DaGyeom là ai, không nắm chắc 100% thì hắn sẽ không ra tay. Nên sau khi nhận lấy Seoul từ Kim Gi Tea, hắn ta cũng mặt dày nhờ hắn giúp chiếm luôn Busan mới coi như là hết nợ ân tình.

    Mà Kwak Ji Chang cũng thật vô tình, biết hắn bị Kang DaGyeom tóm đi làm việc thì kế hoạch du lịch tình ái của cả hai ngay lặp tức bị đổi thành du lịch gia đình. Anh vui vẻ dọn đồ cùng hai rắn nhỏ đi chơi, bỏ mặc hắn cô độc hết ở Seoul lại tới Busan. Còn vì nhớ anh mà mất ăn mất ngủ, ốm xuống một vòng.

   "Xong việc rồi sao, tôi có mua qua lưu niệm cho cậu đấy." Thấy Kim Gi Tea bước vào nhà, Kwak Ji Chang vui vẻ đưa ra một hộp quýt JeJu được đóng gói cẩn thận.

"Xem ra chú đi chơi rất vui vẻ nhỉ? Chẳng bù cho tôi, chú xem, xa chú tôi tiều tuỵ như nào?"

Nói xong, Kim Gi Tea cầm lấy bàn tay Kwak Ji Chang luồn vào áo hắn, đặt tay anh lên bờ ngực hào gầy của hắn để làm nũng.

Kwak Ji Chang cũng cảm thấy có chút áy náy, đúng là anh vui quá mà quên mất Kim Gi Tea. Bàn tay trên ngực cũng nhẹ nhàng rờ thử, tay kia sờ lấy gương mặt hắn, anh ngước đầu nhìn. Đúng là gầy đi nhiều, sự áy náy trong lòng lại càng tăng thêm.

"Xin lỗi, cậu vất vả rồi."

"Vậy chú phải bù đắp cho tôi đấy."

"Được, cậu muốn gì cũng được, Gi Tea." Kwak Ji Chang dễ dàng đồng ý, hai người dù sao cũng là người yêu rồi, bù đắp, bất quá thì ngày mai anh lại phải ngủ bù thôi. Anh còn không hiểu con sói đói nhà mình sao.

Nhưng Kwak Ji Chang đã xem nhẹ trình độ biến thái của Kim Gi Tea.

"Cậu...cậu muốn làm gì?"

"Chú, chú đã đồng ý sẽ nghe theo mọi yêu cầu của tôi rồi mà. Như vậy thì dù tôi hay chú có việc phải tạm xa đối phương thì tôi vẫn có cái để mà an ủi."

"Không...không được... mắc cỡ chết... cậu không được làm bậy đó Kim Gi Tea ..." nhưng sự chống cự yếu ớt của Kwak Ji Chang cũng không giúp anh tránh khỏi ma trảo của Kim Gi Tea.

Hai tay Kwak Ji Chang bị cột lại vào đầu giường, quần bị hắn lột ra quăng vào xó nào rồi, hai chân mở rộng, lộ ra dương vật cùng hậu huyệt. Nhưng đó không phải là điều mà Kwak Ji Chang sợ hãi.

Điều khiến anh muốn đập đầu vì đã dễ dàng đồng ý với mọi yêu cầu của con sói điên này là trên tay Kim Gi Tea là một cái máy quay. Nó còn đang hướng thẳng ống kính vào chỗ tư mật của anh, nhấp nháy liên tục.

   "Kim Gi Tea, cậu... cậu... biến thái.." giọng Kwak Ji Chang run lên, toàn thân anh đỏ bừng như trái cà chua, hai chân cố khép lại nhưng bị thân hình to lớn của Kim Gi Tea cưỡng ép mở ra.

   "Chú biết không, những ngày chú vui vẻ mà quên mất tôi, tôi ăn cũng nhớ chú, ngủ cũng mơ thấy thân hình tuyệt mỹ của chú đong đưa dưới thân thể tôi. Nhớ bờ môi xinh đẹp thở dốc mỗi khi tôi đâm vào, nhớ lồng ngực nhấp nhô khiêu gợi, nhớ nhất là..." vừa nói, Kim Gi Tea vừa lia máy sát đến từng bộ phận trên cơ thể anh, tay kia cũng không nhàn rỗi mà sờ soạng. Cứ từ từ, chậm rãi khiêu khích cơ thể Kwak Ji Chang từ trên xuống dưới "... cái động nhỏ tham lam nuốt lấy côn thịt của tôi, không cho nó rời đi."

   Dứt lời, mấy ngón tay của Kim Gi Tea đã men theo khe mông mà thâm dò vào bên trong.

   "Chú xem, không cần gel mà nó đã ẩm ướt, mềm mại như vậy, chú cũng nhớ tôi phải không?"

   "Im...im đi...Kim Gi Tea, muốn làm... thì làm nhanh lên... thằng nhóc thối...."

    "Được, là chú muốn nhanh đó nhé."

   Nói rồi, Kim Gi Tea rút mấy ngón tay ra, tính đẩy dương vật đã nghẹn cả tháng vào trong nhưng chợt khựng lại.

    Lỗ nhỏ của Kwak Ji Chang mấp máy mời gọi, nhưng vẫn không đủ mềm mại và co giãn để nuốt con quái vật của hắn.

   Kim Gi Tea không muốn Kwak Ji Chang bị thương, đành tặc lưỡi bò dậy quay qua đầu tủ tìm kiếm thứ gì đó.

   Kwak Ji Chang đã ngấp nghé bờ vực mơ hồ của dục vọng, bỗng dưng sức nặng trên người biến mất. Có chút hụt hẫng không hiểu từ đâu, giọng điệu cũng mang theo oán trách mà bản thân anh không nhận ra:

   "Cậu còn làm gì đấy?"

   "Tìm Gel bôi trơn, hơn một tháng rồi chúng ta không thân mật. Tôi mà đâm vào thì chú thành xử nữ đấy."

     Kim Gi Tea thản nhiên trả lời nhưng người nghe là Kwak Ji Chang thì lại ngượng chín cả mặt, câu trả lời của hắn làm anh cảm giác như mình là kẻ thèm muốn, chưa chuẩn bị đầy đủ đã muốn hắn đâm vào.

   "Thấy rồi, chú cứ bình tĩnh. Tôi đảm bảo đêm nay sẽ bù đắp cho hơn một tháng bỏ đói chú, chú có kêu no tôi vẫn đút chú ăn hết đống con cháu mà tôi tích góp."

   "KIM GI TEA"

   Nhưng không để Kwak Ji Chang tiếp tục cằn nhằn, môi anh đã bị hắn lắp kín, si mê cuốn lấy. Cái máy ảnh cũng được đặt ở một vị trí quay được toàn cảnh trên gường.

   Hai tay rảnh rỗi, Kim Gi Tea bắt đầu dùng bàn tay dính đầy gel chà xát xung quanh bờ mông anh, rồi đâm vào lỗ nhỏ, chuẩn bị kỹ càng cho nó.

   "Chú, giờ tôi sẽ cho chú ăn no."
   Vừa dứt lời, dương vật thô to đã đâm thẳng vào trong.

   "Á..."

   Kim Gi Tea cũng sướng đến thốt lên bên tai Kwak Ji Chang:

  "Một tháng không làm, chỗ này có phải nhớ tôi lắm không? Trả lời cho tôi biết đi, chú."

   "Cậu... ah a... cậu tắt máy quay chưa hả? Tên nhóc thối... biến thái... a a..ha... máy còn đang quay..."

   Nhìn thấy mấy quay còn nhấp nháy đằng xa xa, Kwak Ji Chang thẹn thùng không chịu nổi, vùng vẫy hai tay muốn thoát ra.

   "Chú không phải đang sướng lắm sao? Sao tôi thấy có nó, chỗ này của chú lại càng siết chặt lấy tôi hơn vậy. Có phải càng thẹn thùng lại càng hưng phấn hơn không?"  Vừa nói, eo Kim Gi Tea vừa đẩy mạnh hơn, miệng hắn cũng cuốn lấy vành tai anh, thủ thỉ những lời thô bỉ rồi liếm láp, gặm cắn nó.

   "Ưm.. ân.."

   Bên tai là những lời thô tục kích thích, núm vú, eo, mông đều bị hai bàn tay xấu xa sờ loạn. Phía dưới lại càng không cần nói, bị dương vật của Kim Gi Tea đâm phá phát ra tiếng nước dâm mỹ.
Kwak Ji Chang bị tấn công từ trên xuống dưới khiến cho đầu óc ngưng trệ, chỉ có thể phát ra từng tiếng rên rỉ vô nghĩa, đắm chìm vào dục vọng to lớn mà Kim Gi Tea đem đến, càng lún càng sâu,...
  
   "Tôi... làm tôi... Kim Gi Tea... ah ha... a a a... đừng... ngừng mà ... tôi chết mất..."

   Kwak Ji Chang bị làm đến rối tinh rối mù, trước mắt trắng xoá...

  Một dòng tinh trắng bắn ra dính đầy lên cơ bụng gợi cảm của Kim Gi Tea. Tất cả hình ảnh dâm đãng đó đều bị máy quay quay lại.

   Kwak Ji Chang còn thất thần đắm chìm trong cảm giác vừa mới ra, chợt hai tay anh được tự do, cả người bị nhấc bỗng lên ngã vào một lồng ngực rắn chắc.

   "Tôi còn chưa bắn mà chú đã muốn nghỉ ngơi rồi sao? Đâu có được."

   "Không...không.. từ từ... tôi mới ra thôi mà." Kwak Ji Chang hốt hoảng nhưng một lần nữa anh lại bị con sói điên lôi vào cái ổ dục vọng, đánh chìm anh vào vòng xoáy yêu thương dài bất tận của hắn.

   Đêm hẵng còn rất dài....

  "Xoá hết chúng cho tôi." Kwak Ji Chang vồ lấy chiếc máy quay vừa đỡ eo căm tức nhìn tên khốn cười ngả ngớn trước mặt.

"Không được nha, xoà rồi lúc nhớ chú tôi lấy gì an ủi thằng nhỏ chứ."

   "KIM GI TEA"

   "Chú, để làm kỷ niệm đi mà, quay rõ thế, xoá thật là uổng phí mà." Kim Gi Tea hoàn toàn không có ý định thoả hiệp.

   "Xoá đi, lần sau cậu đi đâu tôi đi cùng cậu, không bỏ rơi cậu nữa." Kwak Ji Chang tiếp tục thương lượng, không hổ là chiến lược gia, chưa gì đã nghĩ ra phương án B.

  Kim Gi Tea suy nghĩ một hồi, ánh mắt nhìn vào Kwak Ji Chang rồi nhìn qua cái máy trên tay, đắn đo.

  "Được."

   Nói rồi Kim Gi Tea bấm nút xoá trước mặt Kwak Ji Chang.

   "Chú không được nuốt lời đấy, không được bỏ rơi tôi nữa."

  "Ừ, tôi hứa."

   Đạt thành hiệp nghị, Kwak Ji Chang bình tâm đỡ eo leo lại lên giường nghỉ ngơi mà bỏ qua nụ cười xấu xa như đạt được mục đích của Kim Gi Tea.

    Hắn sẽ không nói cho anh biết, hắn hứa xoá, nhưng đâu có hứa sẽ không phục hồi tụi nó đâu,đúng không nào?
  

P/s: bài viết y như cái tiêu đề, nhìn visual anh sốp sốc quá nên nghĩ gì viết đó luôn. Lần đầu viết một chương nhanh đến vây. Tác giả vẽ riết anh Tea như con mắm 😢😢😢😢

Hình ảnh của chủ sốp mấy ngày nay mà bị tức phải lên chương mới đính chính cho việc ảnh bóp mặt teo vú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro