Chương 8 (H nhẹ)
"Chú, nơi này không phải nơi chú nên ở. Cháu... cháu sẽ dẫn chú đi." Từng lời lấp lửng nhưng đầy kiên định phát ra từ miệng Luis. Làm Kwak Ji Chang bỗng nhớ về một người anh từng có duyên quen biết - Park Huyng Suk. Thằng nhóc đó cũng trạc tuổi Luis, cũng ngây thơ, ngô nghê như vậy. Đâu như hai con rắn nhỏ nhà anh, mới tí tuổi đã lươn lẹo vô cùng.
Anh dịu dàng xoa đầu Luis, tính an ủi cậu bé tốt bụng, ngây thơ này nhưng một ý nghĩ thoáng qua đầu Kwak Ji Chang. Hiện tại mọi thứ vẫn yên bình là vì đám Scost không có cơ hội làm gì nếu anh cứ ở trong vòng vây giam giữ của Kim Gi Tea, nhưng nếu bọn chúng biết anh trốn ra ngoài thì sao. Có thể nhân cơ hội này tóm gọn mấy tên đó cùng một lúc.
Kwak Ji Chang nhìn vào đôi mắt to tròn trước mặt, một kế hoạch đã vạch ra trong đầu anh.
"Làm sao mà trốn chứ, Luis?"
Luis ngẩn đầu nhìn anh, ánh mắt cậu vui sướng vì được anh tin tưởng.
"Chú Ji Chang, ngày mai sếp sẽ dẫn mọi người đến khu phía đông giao dịch. Chỉ còn vài tên canh gác, cháu sẽ bỏ thuốc ngủ vào đồ ăn của những người đó rồi hai chúng ta cùng đi. Cháu sẽ đưa chú đến lãnh sứ quán Hàn Quốc, tới đó rồi sếp sẽ không thể bắt chú về nữa."
Kế hoạch khá hoàn chỉnh, Kwak Ji Chang cũng hơi bất ngờ vì cứ nghĩ Luis chỉ lâm thời muốn cứu anh. Nhưng có vẻ thằng bé đã lên kế hoạch từ lâu.
"Sao cậu lại muốn giúp tôi, Luis." Không thể trách Kwak Ji Chang đa nghi, dù mọi thứ đều thuận theo kế hoạch của anh nhưng việc Luis nhiệt tình giúp anh trốn đi như vậy thật kỳ lạ. Nhìn vào ai cũng thấy, vì một người đàn ông ngoại quốc xa lạ mà phản bội lại Kim Gi Tea là sự lựa chọn ngu xuẩn như thế nào.
"Cậu không sợ nếu Kim Gi Tea phát hiện sẽ trừng phạt cậu sao?"
Gương mặt Luis hơi ngẩn ra, ánh mắt bối rối như mới nghĩ tới điều này. Nhưng chỉ loé một chút rồi lại kiên định nắm lấy hai bàn tay anh.
"Chú, một thiên thần thì không thể thay đổi cả địa ngục. Vậy nên phải để thiên sứ trở về vườn địa đàng."
Khoé miệng Kwak Ji Chang giật giật, hình như anh giả bộ quá đáng làm thằng bé có chút hiểu lầm thì phải. Thiên thần? Thiên sứ? Đây là lần đầu tiên có người gọi anh như thế. Anh chưa bị gọi là rắn chúa hay quỷ rắn đã may lắm rồi.
"Chú Ji Chang, chú rất thông minh, tài giỏi nhưng nơi này sức mạnh mới là thứ quyết định. Nếu lỡ... lỡ một ngày nào đó sếp bỏ mặc chú, chú sẽ bị huỷ hoại mất. Cháu không thể để điều đó xảy ra được."
Kwak Ji Chang đang rất bất lực. Yếu đuối? Không có khả năng bảo vệ bản thân? Thằng bé đang nói ai vậy? Đúng là bởi vì nằm viện lâu ngày nên cơ thể anh không bằng lúc trước, cũng có thể vì tránh xung đột không đáng có nên hầu như anh đều chiều theo những yêu cầu vô lý của Kim Gi Tea, mà cũng có khi do ở nơi này, Kim Gi Tea bảo bọc anh quá kỹ nên Kwak Ji Chang không cần thể hiện sức mạnh của mình. Nhưng sao thằng bé có thể tự bổ não Kwak Ji Chang anh là người đàn ông trung niên yếu đuối chứ?
Nhưng Luis đang chìm đắm trong mộng tưởng anh hùng của cậu nên không để ý gương mặt Kwak Ji Chang ngày càng cứng đờ.
"Chú đừng lo, cha và anh cháu cũng coi như là đầu lĩnh có tiếng tăm trong bang. Cháu sẽ không sao đâu?"
Nhìn ánh mắt láp lánh ánh sao của Luis mà Kwak Ji Chang cạn lời. Sao mà khờ dữ vậy, nếu đây là một cuộc chạy trốn thật sự, Kim Gi Tea làm sao vì hai đầu lĩnh nhỏ nhoi mà bỏ qua cho thằng bé chứ.
Nhưng thôi, dù sao cũng không phải là trốn thật. Kwak Ji Chang sẽ xin tha tội cho Luis với Kim Gi Tea sau.
Bỏ qua Luis đang chủ nghĩa anh hùng quá đà. Kwak Ji Chang nhìn bóng người lặng lẽ rời đi, anh nhếch mép cười nhẹ, cá đã cắn câu, chỉ cần đợi thu lưới.
Đêm dần buông xuống...
"Tôi không đồng ý." Kim Gi Tea gầm nhẹ "Nếu đã biết kẻ báo tin là ai thì cứ xử lý hắn luôn đi. Tôi không muốn chú làm mồi nhử."
"Kim Gi Tea... Cậu lại bướng bỉnh gì vậy." Kwak Ji Chang khó hiểu, không phải từ đầu hắn đã đồng ý với anh sao? Giờ lại thay đổi.
Kim Gi Tea mín môi, che giấu sự khác thường. Sự thật là, mấy hôm nay hắn đã âm thầm tập hợp mọi người chuẩn bị xử lý Scost. Đúng là hắn đồng ý diễn kịch với Kwak Ji Chang, nhưng do hắn không muốn cãi nhau với anh. Chứ thật tâm, Kim Gi Tea vẫn muốn giải quyết nhanh gọn, không lòng vòng. Không phải hắn không tin tưởng Kwak Ji Chang mà là hắn sợ. Đúng, Kim Gi Tea thừa nhận hắn đang sợ, dù là kế hoạch được vạch ra tỉ mỉ thế nào thì vẫn có thể xảy ra sơ suất. Nhất là người bị nhắm vào lại là Kwak Ji Chang, hắn không muốn khung cảnh đó lặp lại một lần nữa.
Có những đêm, hắn giật mình tỉnh giấc khi mơ về ngày đó. Anh nằm trong vũng máu, đôi mắt xinh đẹp, ngoan cường mà hắn mong nhớ khép lại, hơi thở dần dần trở nên yếu ớt. Ôm chặt Kwak Ji Chang trong lòng, nhưng Kim Gi Tea vẫn luôn lo sợ. Nếu, nếu ngày hôm đó hắn đến trễ thì.... Kim Gi Tea không thể chấp nhận việc mất Kwak Ji Chang thêm một lần nào nữa.
"Việc này rất nguy hiểm, tôi không đồng ý chú tự mình đi." Kim Gi Tea nói như chắc như đinh đóng cột "Việc xác mình kẻ nội gián tôi sẽ cho người mai phục để bắt, chú cứ ở yên trong nhà đi."
"Kim Gi Tea, cậu đang xem tôi là gì hả? Búp bê trong tủ kính sao? Tôi cũng là đàn ông. Tôi có thể bảo vệ mình." Kwak Ji Chang cũng cảm nhận được sự qua loa của Kim Gi Tea, anh bỗng cảm thấy tức giận vì không được tin tưởng, vậy ra mấy hôm nay chỉ là mình anh tự biên tự diễn. Kim Gi Tea thật sự muốn anh làm bạn đời, hay chỉ là một kẻ vô dụng phụ thuộc vào hắn.
Hai chữ "bạn đời" thoáng qua làm Kwak Ji Chang ngẩn ra. Cơn giận bùng lên cũng bị sự hoang mang này dập tắc. Tại sao anh lại muốn làm bạn đời với Kim Gi Tea chứ.
Từng dòng ký ức của mấy tháng qua lướt nhẹ qua đầu của Kwak Ji Chang. Kim Gi Tea bá đạo,ngang ngược; Kim Gi Tea độc ác, tàn nhẫn; Kim Gi Tea trẻ con, hay trêu ghẹo anh; Kim Gi Tea nghiêm túc,ân cần;... Mọi thứ cứ dần hiện rõ trong đầu làm trái tim Kwak Ji Chang đập loạn. Anh hình như, cũng thích hắn ta rồi.
Suy nghĩ này làm Kwak Ji Chang ngây ngốc, không chú ý Kim Gi Tea đang nói gì. Nhìn vào ánh mắt thâm tình mà hắn dành cho anh, Kwak Ji Chang vội quay mặt lãng tránh. Lòng anh rối như tơ vò, cũng không còn muốn tranh cãi với Kim Gi Tea nữa.
"Tuỳ cậu." Kwak Ji Chang buông hai chữ hờ hững rồi quay người đi.
Kim Gi Tea lại nghĩ anh giận, nhưng hắn đã giải thích rằng hắn tin anh nhưng vẫn có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Sao Kwak Ji Chang lại không hiểu lòng hắn.
Kim Gi Tea đối mặt với biểu tình lạnh lùng cùng trầm mặc của Kwak Ji Chang, trong lòng bỗng dưng tràn ngập cảm giác vô lực và thất bại, ôm anh vào lòng, gắt gao ôm thật chặt, thở dài nói:
"Chú, nói cho tôi biết, sao chú cứ nhất định phải tự mình làm mồi nhử chứ?"
Lưng Kwak Ji Chang tựa vào bờ ngực rắn chắc của Kim Gi Tea, đếm từng nhịp đập từ tim hắn hoà vào nhịp đập của trái tim anh. Giọng hắn khàn khàn, trầm bổng thổi vào bên tai làm anh mê mang.
Sao lại nhất quyết muốn làm chứ? Anh không biết. Ban đầu ý định của anh là tìm ra kẻ phản bội, lập công với Kim Gi Tea và yêu cầu hắn cho anh về Hàn Quốc. Vậy thì nếu đã xác minh thì ai đi bắt tên đó mà chẳng được, sao anh phải cự cãi với hắn.
Anh vốn là kẻ lý trí, nếu hai cách đều ra kết quả như nhau thì anh đang rối rắm điều gì.
Kwak Ji Chang xoay người, ngẩng đầu mặt đối mặt với Kim Gi Tea. Nhìn gương mặt ngạo mạn, bá đạo mà khi nhìn anh lại dịu dàng đến thế. Kwak Ji Chang chợt hiểu ra, anh đã quen với việc được hắn nuông chiều, nghe theo nên khi bị phản bác mới trở nên bốc đồng như thế.
Kwak Ji Chang chưa bao giờ cho phép mình sống theo cảm tính. Trong gia đình, anh là con cả, phải luôn nghiêm nghị dạy dỗ cho hai đứa em của mình. Trong công việc anh cũng là người đứng đầu nên càng phải suy xét, tính toán chu toàn mọi thứ. Đến cả đối với các vị vua khác, dù không phải là người mạnh nhất nhưng với vai trò chiến lược gia, anh cũng là người chỉ huy hành động.
Nhưng đối mặt với một Kim Gi Tea luôn thể hiện cho cả thế giới rằng dù Kwak Ji Chang làm gì cũng có hắn chống lưng. Anh dần bị cảm hoá mà buông xuống những trách nhiệm nặng nề trên vai, quen với sự chiều chuộng của hắn. Đây là việc tốt hay xấu, Kwak Ji Chang không biết nữa.
"Chú, chú là quan trọng nhất với tôi. Dù chỉ có 0,001% nguy hiểm tôi cũng không để chú thử được. Đừng giận tôi nữa, được không?"
" Kim Gi Tea, cậu yêu tôi sao?" Kwak Ji Chang không trả lời câu hỏi của Kim Gi Tea mà lại đặt câu hỏi với hắn.
"Yêu" Kim Gi Tea khẳng định.
"Bao lâu?"
"Đến khi tôi chết."
Nói xong câu đó, đôi mắt sâu thẩm của hắn nhìn thẳng vào anh, không e ngại, không trốn tránh, chứng minh điều đó là sự thật.
Kwak Ji Chang nhắm hai mắt lại, hai tay ôm lấy mặt hắn, chủ động hôn Kim Gi Tea. Nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, nhẹ chạm rồi rời đi.
Nhưng Kim Gi Tea sẽ bỏ qua cơ hội trời cho này sao. Dù đã hôn môi rất rất nhiều lần nhưng toàn là hắn bắt đầu trước. Lần đầu tiên Kwak Ji Chang chủ động, dù là cái hôn lướt qua trên môi thì cũng khiến tâm trí Kim Gi Tea chao đảo. Nhanh chóng đảo khách thành chủ, hắn siết chặt vòng tay, ngậm lấy môi Kwak Ji Chang nhẹ nhàng mút vào, đầu lưỡi liếm môi anh, trong lúc Kwak Ji Chang chưa kịp phản ứng thì cuốn lưỡi vào, quấn lấy đầu lưỡi mềm mại của anh không bỏ.
Đợi cho Kim Gi Tea nếm đủ ngon ngọt rồi mới buông Kwak Ji Chang ra. Hắn ôm lấy anh, bốn mắt chạm nhau, thần sắc trong mắt hắn quen thuộc, mỗi lần nhìn anh, đều là ánh mắt say mê đó.
"Cho tôi nhé."
Giọng hắn bên tai, nhẹ nhàng, từ tốn nhưng lần nay Kwak Ji Chang không còn thấy khó chấp nhận. Anh muốn tin theo con tim một lần. Thật sự chấp nhận Kim Gi Tea.
Kwak Ji Chang khẽ gật đầu, coi như là đồng ý.
Từ trên nhìn xuống, Kim Gi Tea có thể thấy rõ cần cổ xinh đẹp sau mái tóc đen, nhìn chỉ muốn cắn lên đó một cái. Thấy hai tai anh ửng đỏ, ngại ngùng gật đầu. Tâm hắn như hoa nở, vội vàng đẩy ngã anh xuống chiếc nệm êm ái, ánh mắt hừng hực lửa làm Kwak Ji Chang có phần lo sợ. Hình như anh lại vô tình thả con thú dữ ra mất rồi.
"Kim Gi Tea, hôm nay thật sự chỉ có thể một lần thôi. Cái eo già của tôi không chịu nổi cậu hai ngày liên tiếp đâu." Kwak Ji Chang ra tối hậu thư, dù sao cũng lỡ đồng ý với tên cầm thú này, nhưng vẫn phải hạn chế hắn một chút, không chỉ khổ anh thôi.
Kim Gi Tea tiếc nuối tặc lưỡi, nhưng vẫn không cam lòng đồng ý với Kwak Ji Chang. Dù sao mai cũng có rất nhiều việc phải làm. Tha cho anh một bữa vậy.
Sau đó nhẹ nhàng hôn lên môi anh. Kwak Ji Chang cũng vươn tay vòng qua ôm cổ Kim Gi Tea, bờ mơi lưu luyến không thôi. Anh chủ động đem lưỡi của mình đưa vào trong miệng hắn tìm kiếm, Kim Gi Tea cũng không yếu thế ngậm lấy chiếc lưỡi kia ôn nhu quấn quýt không buông.
Nụ hôn nối tiếp nụ hôn, sau những ôn nhu va chạm là sự vô vập, cướp lấy. Kim Gi Tea giống như đang nhấm nháp một thứ gì đó ngon lành nhất thế gian. Nhìn thấy môi Kwak Ji Chang sưng đỏ, hắn phát ra tiếng cười thoả mãn.
Cảm giác hạnh phúc tràn ngập cả con người Kim Gi Tea, đêm nay Kwak Ji Chang đã thật sự thuộc về hắn.
Kim Gi Tea đưa ta mơn nhẹ lên làn da của Kwak Ji Chang, một đường vuốt xuống xương quai xanh rồi tiếp tục chui vào trong áo. Anh hơi nhắm mắt, than nhẹ, rồi lại mở mắt nhìn hắn, trong mắt đã giăng một tầng sương mỏng. Ánh mắt sắc bén như đồng tử của loài rắn độc nay lại mang theo chút mê hoặc nhân tâm. Làm Kim Gi Tea nhịn không được mà phải hôn lên đó, rồi lại cúi xuống hôn lên xương quai xanh lộ ra nơi cổ áo, ngón tay thon dài bắt đầu chậm rãi tháo từng cúc áo của anh. Chuyển lưỡi vào tai Kwak Ji Chang cắn nhẹ, rồi mút liếm khe khẽ làm hơi thở anh dồn dập hơn.
Bàn tay Kim Gi Tea không an phận bắt đầu sờ soạng vòng ngực trần co dãn của Kwak Ji Chang. Sau đó nắn nhẹ vào hai hạt đậu đỏ đã dựng thẳng.
"Ưm~~" Kwak Ji Chang không nhịn được mà kêu một tiếng. Sau đó, anh xấu hổ bụp miệng lại.
"Đừng che, tôi thích nghe giọng chú. Chú cũng thấy sướng mà, phải không?"
Nói xong, hắn cắn lên ngực anh, rồi lại liếm, lại mớn trớn nó. Ý đồ muốn nghe thêm nhiều âm thanh dâm mỹ mà anh phát ra. Hai tay cũng không rảnh rỗi mà khai phá phía dưới, dù hôm qua đã làm nhiều lần nhưng nơi này vẫn có chút chặt. Kim Gi Tea làm rất từ tốn, kỹ càng. Hắn muốn đêm nay sẽ là một kỷ niệm đẹp của cả hai, vì đây là ngày Kwak Ji Chang chấp nhận tình cảm của hắn.
Cả người Kwak Ji Chang run rẩy vì khoái cảm, phía dưới đã cảm thấy trống vắng muốn được nhồi nhét một thứ gì đó. Nhưng Kim Gi Tea lại kiên nhẫn khác với mọi lần, nhẹ nhàng, từ tốn chuẩn bị cho anh, làm Kwak Ji Chang cảm thấy hư không, nóng vội.
"Được rồi, đâm vào đi." Anh khó nhịn mà thúc giục hắn "Tôi muốn...."
Kim Gi Tea như được lệnh ân xá. Vội vàng rút mấy ngón tay đẫm dịch ra, nhìn chỗ đó đã nhớp nháp mấp mấy chờ hắn thưởng thức. Nhắm chuẩn mục tiêu, Kim Gi Tea lập tức công thành chiếm đất.
"Ha~~...." Kwak Ji Chang thở ra một tiếng thoả mãn, hai tay anh nắm chặt ga gường, miệng hé ra thở dốc theo từng lần tiến quân thần tốc của Kim Gi Tea. Vách tường nóng ẩm bao lấy dương vật to lớn của Kim Gi Tea, cảm nhận từng cú va chạm, khoái cảm xộc thẳng lên não làm Kwak Ji Chang không suy nghĩ được gì, chỉ có thể bị động nhìn bản thân bị dục vọng cắn nuốt.
"Chú.... Bên trong chú thật chặt... còn nóng...hà.... Ướt vô cùng.... Sướng... mẹ nó, chỉ có chú mới làm tôi sướng như vậy."
"Im... ha.. a ưm... đừng nói nữa... Gi Tea... từ từ... ưm ha.... Tôi chịu không nổi ... ha......A~~" Kwak Ji Chang nghe mấy lời của Kim Gi Tea mà đỏ bừng cả người. Khoái cảm cứ liên tiếp làm anh chịu không nổi, bắn ra. Nhưng Kim Gi Tea không có dấu hiệu chậm lại, vẫn ra sức chiếm đất, thậm chí tay, miệng hắn cũng không nhàn rỗi mà kích thích anh.
"Không... ha.... Âh.... Tôi chỉ vừa... vừa bắn thôi.... Dừng lại.... Kim Gi Tea..... âh.... Ha..hức..... "
"Chú... tôi đồng ý với chú một lần... ha... nhưng mà... đâu có nói là tính của ai đâu...." Kim Gi Tea cười gian manh, một lần đi nữa thì hắn cũng phải ăn cho đủ rồi mới kết thúc được.
Kwak Ji Chang trợn tròn mắt, lắp bắp không thành tiếng với tên cầm thú trước mặt. Nhưng tất cả đã quá trễ, anh đành bị Kim Gi Tea lật qua lật lại, gặm đến mẩu xương cũng không còn. Sau đó, Kim Gi Tea mới thoả mãn bắn ra.
Kwak Ji Chang cũng bắn thêm n+1 lần nữa, mệt mỏi mà thiếp đi. Mặc con sói điên vẫn còn hứng trí trêu đùa trên thân thể anh.
......
"Chú Ji Chang, chú có sao không?"
Giọng Luis vang vẳng bên tai làm Kwak Ji Chang mơ mơ hồ hồ tỉnh dậy.
Đêm qua đúng là Kim Gi Tea chỉ làm một lần. Nhưng, nó kéo dài cả hơn hai tiếng, còn anh thì bị nghiền ép bắn ra cả vài lần. Đúng là tên khốn lươn lẹo, là thú chứ đéo phải người nữa rồi. Hên là hắn còn nhớ mặc đồ cho anh, không thì sáng nay mặt mũi đâu mà nhìn Luis.
"Tôi không sao. Mà sao cậu ở đây." Giọng Kwak Ji Chang khàn khàn, nhìn qua đồng hồ trên tường. Còn khá sớm, bình thường giờ này Luis đâu có vào kiếm anh.
Thằng bé cúi sát vào người Kwak Ji Chang, thì thầm với vẻ đắc chí:
"Không phải chúng ta hôm nay sẽ bỏ trốn sao? Cháu sẵn sàng rồi."
Kwak Ji Chang bị chọc cười, giơ tay xoa đầu cậu:
"Không trốn nữa, tôi sẽ kể rõ cho nhóc sau.............."
Nhưng câu nói chưa kịp dứt, một ống tiêm đã găm vào cổ anh. Con buồn ngủ kéo tới, Kwak Ji Chang chìm vào bóng tối sâu thẳm. Chỉ còn đâu đó bên tai tiếng ai đó nói chuyện.
"Khiêng nhanh lên, chậm chút hắn ta về tới đấy.... Mẹ kiếp, sao con chó này lại đổi ý chứ... ở đây còn bao nhiêu tên, xử lý đi."
"Sao lính thằng Scost toàn lũ ăn hại chúng mày .... Nhanh cái tay lên ...."
......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro