Chương 6
Kim Gi Tea đang nhàm chán nghe đám đàn em thông báo về tình hình kinh doanh gần đây. Thực ra mấy công việc này từ khi Kwak Ji Chang tới đều do anh chủ trì, hắn chỉ ngồi kế bên chống lưng cho ông chú nhà hắn, nhìn anh ta nghiêm túc giúp hắn kiếm tiền.
Nhưng sau vụ hôm qua, sáng nay gương mặt Kwak Ji Chang có phần tái nhợt. Hắn cũng không muốn anh quá lao lực nên cưỡng ép Kwak Ji Chang nghỉ ngơi, bản thân hứa sẽ hoàn thành tốt mọi thứ.
Giữa lúc Raven đang báo cáo thì một tên đàn em bước vào. Thì thầm gì đó làm gương mặt Kim Gi Tea biến sắc. Cơn tức giận bỗng dưng bộc phát trong người Kim Gi Tea, hắn đập bàn một cái, quát to:
"Câm mồn."
Raven đang báo cáo sợ tới mức suýt nhảy dựng lên, ngay lập tức ngậm miệng lại, cả căn phòng nhất thời trở nên im lặng đến đáng sợ.
"Mọi việc cứ tiến hành như bình thường. Tan họp." Vừa dứt lời, Kim Gi Tea đã lập tức bỏ đi.
Kwak Ji Chang đã không ăn uống gì và còn nôn ra. Khung cảnh hôm qua thật sự khiến anh khiếp sợ sao. Kwak Ji Chang sợ hắn, anh ta sẽ chán ghét hắn, đó là điều mà Kim Gi Tea không chấp nhận nổi. Ngày hôm qua bình thản như vậy chỉ để hắn buông lỏng cảnh giác, Kwak Ji Chang không muốn thành thật với hắn, anh ta vẫn không chịu mở lòng với hắn.
Kim Gi Tea gương mặt âm trầm bước vào nhà. Hắn lệnh cho Luis biến đi rồi bước nhanh vào phòng ngủ. Kwak Ji Chang đang ngồi đọc sách bên cửa sổ, nói là đọc sách nhưng trang giấy mãi không thấy anh lật qua.
Như cảm nhận được không khí không đúng, Kwak Ji Chang ngẩng đầu nhìn lên. Anh ngạc nhiên nhiên Kim Gi Tea mặt mũi lạnh băng trước cửa, vô thức hỏi:
"Sao cậu lại ở đây giờ này. Mọi việc ổn cả chứ?"
"Chuyện đó không quan trọng. Tại sao chú không ăn."
Kwak Ji Chang biến sắc, đó là chủ ý của cậu sao. Kim Gi Tea thật sự muốn khống chế anh bằng thứ đó.
"Tôi không muốn ăn."
"Thức ăn có vấn đề hay tôi làm chú ghê tởm. Kwak Ji Chang, chú nói cho tôi biết đi." Kim Gi Tea gằn giọng.
"Kim Gi Tea, cậu biết mình đã làm gì kia mà. Đừng hỏi mấy câu vô nghĩa."
"Vô nghĩa?" Kim Gi Tea đau đớn, trái tim hắn như bị Kwak Ji Chang vô tình xé toạc ra. Tình cảm hắn dành cho anh là vô nghĩa sao "Tôi yêu chú, là vô nghĩa sao?"
"Yêu? Yêu tôi hay khống chế tôi. Thậm chí việc tôi bỏ một bữa ăn cũng có người đến báo cáo với cậu. Đó là yêu mà cậu nói sao?"
Kwak Ji Chang tức giận, nhưng bức bối anh kiềm nén trong thời gian qua như núi lửa phun trào, một phút không thể kiềm nén mà bộc phát ra "Cậu biết tôi là đàn ông nhưng vẫn cưỡng ép tôi dưới thân cậu? Biết tôi muốn trở về Hàn Quốc nhưng luôn bỏ lơ mong muốn trở về đó một lần của tôi? Đó là yêu mà cậu nói sao?"
"Kwak Ji Chang, chú vẫn là muốn bỏ rơi tôi. Dù tôi làm thế nào chú vẫn không tin tôi yêu chú. Kwak Ji Chang, CHÚ LÀ CỦA TÔI."
Dứt lời, Kim Gi Tea đã bước tới nắm lấy cổ tay Kwak Ji Chang nhưng anh linh hoạt lách khỏi tay hắn, sau đó xoay người không chút lưu tình đánh một quyền lên bụng Kim Gi Tea, hắn không hề đề phòng, bị trúng một quyền này khiến bản thân thối lui về sau hai ba bước.
"Chú còn đánh tôi." Cú đấm của Kwak Ji Chang chẳng hề hấn gì với hắn nhưng sao nó lại đau như vậy, trái tim hắn như bị anh móc ra, bóp nát rồi vỡ vụn.
Trong cơn tức giận, Kim Gi Tea xông tới nắm lấy đầu Kwak Ji Chang, cưỡng chế anh tiếp nhận nụ hôn điên cuồng từ hắn. Kwak Ji Chang dựa vào ngực Kim Gi Tea, không ngừng giãy dụa, cố gắng muốn thoát ra nhưng bị cánh tay cứng rắn của hắn kẹp chặt không có cách nào thoát được, bị hắn gắt gao ôm lấy không thể động đậy. Anh muốn tránh đôi môi kia nhưng bàn tay đỡ lấy phía sau gáy khiến anh không thể quay đầu, chỉ có thể bị động run rẩy chống đỡ nụ hôn kịch liệt, để mặc cho đầu lưỡi Kim Gi Tea trong miệng mình ngang ngược khuấy động, dần dần Kwak Ji Chang cảm thấy hô hấp bắt đầu khó khăn, hai bàn tay nắm chặt đặt trên ngực Kim Gi Tea bất giác đổi thành nắm lấy vạt áo sơ mi của hắn, trong đầu nổi lên một trận hoa mắt chóng mặt, thân thể cũng ngày càng mềm nhũn.
Lúc Kim Gi Tea thở mạnh buông tha cho đôi môi anh, Kwak Ji Chang đã xụi lơ dựa vào lồng ngực hắn, thở dốc không ngừng.
"Chú, tôi lại muốn rồi." Giọng Kim Gi Tea thì thầm bên tai anh.
Kwak Ji Chang lập tức tỉnh táo lại liều mạng giãy dụa, đấm đá lung tung đem Kim Gi Tea trên người mình đẩy ra, hốt hoảng nhảy ra xa thối lui đến góc tường, tay phải nắm chặt lấy vạt áo sơ mi trước ngực đã bị Kim Gi Tea xé nát, thở hổn hển, cơn giận cũng không còn, chỉ là, nghĩ đến lúc nãy suýt chút nữa... chỉ thêm một chút nữa thì lại bị tên chết tiệt này đắc thủ rồi.
Kwak Ji Chang liếc nhìn Kim Gi Tea nhún nhún vai trước mặt.Tức giận vì bị tên nhóc đó lợi dụng lúc diễn kịch để sàm sở. Anh trừng mắt ra hiệu cho hắn, Kim Gi Tea tiếc nuối đá bay chiếc bàn trà, đập phá đồ đạc, tỏ vẻ bản thân vô cùng tức giận.
"Kwak Ji Chang, chú ở yên trong này mà suy nghĩ đi. Mặc kệ chú có nguyện ý hay không, tôi cũng sẽ không thả chú đi. Tôi có thể kiên nhẫn chờ đợi đến một ngày nào đó chú yêu tôi, nhưng tốt nhất là nên gạt bỏ ý nghĩ muốn bỏ trốn khỏi đầu óc chú đi, cả đời này chú chỉ thuộc về tôi."
Rồi hùng hùng hổ hổ bước ra ngoài, không quên ra lệnh thêm người canh gác trước nhà.
Luis dè dặt đi vào, nhìn người đàn ông trưởng thành trước mặt, ánh mắt anh trống rỗng, bàn tay siết chặt đến rỉ máu. Cậu lật đật chạy tới cố gỡ tay Kwak Ji Chang ra. Luống cuống:
"Chú, chuyện gì vậy? Chú có sao không? Cháu...cháu đi lấy thùng y tế."
Sau đó, Luis chạy ra ngoài lấy thùng y tế. Nhanh nhẹn băng bó cho anh nhưng Kwak Ji Chang vẫn lặng im không nhúc nhích. Khuôn mặt anh tồi sầm, ánh mắt nhìn về nơi xa xăm.
"Chú, sao tự dưng sếp lại nổi giận. Cháu thấy sếp đối xử với chú rất tốt mà." Luis dè dặt dò hỏi.
"Tốt sao? Cũng chỉ là chim trong lồng, cá trong chậu, mặc người giày xé." Sau đó thấy Kwak Ji Chang không muốn nói nữa nên Luis cũng lặng lẽ ra ngoài.
2h giờ sáng, sau khi xác nhận mọi người đã chìm vào giấc ngủ. Kwak Ji Chang đi tới phía cửa sổ. Một bóng hình quen thuộc đã ngồi vắt vẻo trên mái hiên chờ sẵn.
"Khó cho cậu rồi, Kim Gi Tea." Kwak Ji Chang cố nín cười, nhìn thân hình cao 2m cố bám vào mái hiên đợi anh làm Kwak Ji Chang nhớ những đêm nào đó, hắn ta cũng đu bám vào cửa sổ phòng bệnh như vậy.
Thấy Kwak Ji Chang đi ra, Kim Gi Tea cũng nhẹ nhàng leo xuống bệ cửa sổ.
"Ji Chang, chú nói nội gián có nghĩa là sao?" Kim Gi Tea rất tò mò.
Lúc sáng, hắn đã rất tức giận, cảm thấy Kwak Ji Chang thật sự là chán ghét và muốn rời bỏ hắn. Thậm chí hắn còn nghĩ đến việc trói anh lại, giam giữ anh ở đây. Để anh vĩnh viễn, vĩnh viễn là của hắn.
Nhưng khi Kim Gi Tea đang điên cuồng chứng minh Kwak Ji Chang thuộc về hắn thì bàn tay anh lại lặng lẽ viết lên ngực hắn hai chữ "phản đồ". Lập tức hắn hiểu ra Kwak Ji Chang đang diễn kịch nên Kim Gi Tea đã lập tức phối hợp theo anh.
Điều đáng tiếc duy nhất là hắn còn muốn diễn thêm một cảnh cường bạo ướt át nhưng ông chú nhà hắn không cho phép.
Kwak Ji Chang lập tức bịt miệng Kim Gi Tea, nhìn ra phía ngoài, xác nhận đám đàn em của Kim Gi Tea chỉ canh bên ngoài ngôi nhà, sẽ không nghe thấy gì.
"Hôm qua tôi đã thấy lạ rồi."Kwak Ji Chang chầm chậm nói: "Hai tên cậu đánh chết ngày hôm qua không phải người của chúng ta."
"Ừm hử.." Kim Gi Tea không chú tâm lắm, thứ hắn để ý là bàn tay xinh đẹp đang "sờ" lên mặt hắn. Nhẹ nhàng thè lưỡi liếm một cái làm Kwak Ji Chang giật mình rụt tay lại.
"Nghiêm túc chút đi, Kim Gi Tea." Lỗ tai Kwak Ji Chang ửng đỏ, sao tên này lúc nào cũng động dục được vậy.
"Tôi nghiêm túc mà." Kim Gi Tea cười khẩy "Nghiêm túc "yêu" chú."
"KIM GI TEA" Kwak Ji Chang gầm nhẹ, ánh mắt loé lên vẻ tức giận, nhìn thẳng vào Kim Gi Tea.
"Ok, ok chú nói tiếp đi." Kim Gi Tea thoả hiệp.
" Hai tên đó là đàn em của Scost."
"Ai cơ?"
"Tên mập bị tôi cắt ngang khiến cho giao dịch thất bại lần trước." Kwak Ji Chang bất lực, sao Kim Gi Tea có thể cầm đầu một băng nhóm lâu như vậy chứ.
"À, con heo đó. Sao chú biết?" Kim Gi Tea đã đàng hoàng lại, cảm thán bộ não của Kwak Ji Chang đúng là không tầm thường, lúc đó nhiều người như vậy mà Kwak Ji Chang vẫn nhớ được ai là ai.
"Lúc tới tôi có nhìn một lược mấy tên đi theo hắn, một trong hai kẻ chết hôm qua tôi còn nhìn ra được. Tên còn lại..." Nhớ lại cảnh tượng đó vẫn làm Kwak Ji Chang hơi khó chịu "... chắc cũng không phải người ở đây."
"Tôi sẽ không để chú nhìn cảnh đó một lần nào nữa. Tôi hứa." Lần sau hắn sẽ làm gọn gàng và sạch sẽ hơn để không làm bẩn mắt anh.
"Có người cố ý chia rẽ hai chúng ta. Hắn biết cậu sẽ đi ngang qua đó và cũng cố ý để tôi thấy cảnh cậu giết người." Bỏ qua cơn buồn nôn, Kwak Ji Chang tiếp tục nói "Đồ ăn sáng nay, được cho thêm lá anh túc."
"Chú nói sao? Vậy chuyện hồi sáng chú bỏ bữa không phải vì thấy tôi giết người."
"Tôi không yếu đuối như vậy? Kim Gi Tea."
"Tôi nhớ nhưng có lẽ... do tôi sợ mất chú." lo được lo mất làm Kim Gi Tea quên rằng, Kwak Ji Chang không phải bông hoa trong nhà kính, anh là con rắn độc đã thống lĩnh cả Seul trước khi nơi đó bị hắn cướp đi. Bàn tay anh, cũng không phải chưa từng dính máu.
"Nhưng chú tin tôi như vậy sao?" Kim Gi Tea đắc ý nhìn Kwak Ji Chang, tin tưởng hắn không làm chuyện bỉ ổi đó, là thích hắn rồi sao.
Kwak Ji Chang không trả lời được, anh cũng không biết vì sao lại chắc chắn chuyện này không liên quan đến Kim Gi Tea. Có lẽ, đúng như hắn nói, chỉ đơn giản là tin rằng hắn sẽ không làm vậy.
"Thế chú tính sao? Hay cứ giết quách con heo mập kia cho đỡ rách việc." Kim Gi Tea vẫn giữ phong cách bạo lực như bình thường.
"Không được, nếu không biết kẻ phản bội là ai, thì chuyện này vẫn sẽ lập lại. Chúng ta phải tiếp tục màn kịch này." Sau đó, Kwak Ji Chang nói thêm một việc nhưng Kim Gi Tea không đồng ý, cả hai dằn co trong im lặng một lúc thì hắn cũng đành thoả hiệp, bất lực leo cửa sổ bỏ đi.
Từ ngày hai người cãi nhau rồi chiến tranh lạnh, Kim Gi Tea như quả bom có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Chân mày hắn lúc nào cũng nhíu chặt, sắc mặt u ám cùng lửa giận luôn hiện hữu trong đôi mắt đen sâu thẩm làm tất cả thành viên trong băng nhóm đều lo lắng, sợ hãi.
"Chú ấy vẫn không chịu ăn sao?" Ánh mắt hắn sắc lẻm, nhìn vào Luis đang lo sợ co quắc cả người. Chết tiệt tên gián điệp, mà Kwak Ji Chang cũng thật là, diễn thì diễn, tại sao lại lấy sức khỏe bản thân ra đánh cược, không ăn uống gì thì cơ thể anh sao chịu nổi. Kim Gi Tea lại quên mất, tối nào anh cũng tiếp tế lương thực cho Kwak Ji Chang.
Đáng chết, cứ giết hết những kẻ tình nghi, giết hết cả băng tên mập kia thì được rồi không phải sao. Nhưng Kwak Ji Chang đã không đồng ý hành vi độc ác đó của hắn làm Kim Gi Tea đành bó tay, không có biện pháp, đành chiều theo anh.
"Nói với chú ấy, nếu còn không chịu ăn uống bình thường, thì bữa ăn kế tiếp, thứ được bưng lên, là mày." Ý ám chỉ rõ ràng làm gương mặt Luis tái nhợt. Cúi gập người đợi Kim Gi Tea bỏ đi mới dám khuỵ xuống. Sau đó, cậu vội vàng đi chuẩn bị thức ăn cho Kwak Ji Chang.
Cửa mở ra, Luis bưng một chén cháo nóng hổi bước vào. Nhìn vào người đàn ông suy yếu đang ngồi trên ghế, ánh mắt anh u sầu nhìn ra bầu trời cao vời vợi, khát vọng một điều không thực tế.
"Nghe nói người nơi chú sống thích ăn thứ gọi là gạo. Cháu nấu thử lần đầu, chú ăn xem có ổn không nhé." Luis cố tỏ ra dí dỏm, mong muốn nhận được chút hồi đáp từ Kwak Ji Chang nhưng đáp lại vẫn là sự im lặng. Cậu bồn chồn không biết nên làm gì mới tốt.
Nhưng Kwak Ji Chang chỉ giả vờ ngơ ngẩn chứ thật sự anh đang quan sát từ trên cao. Khuôn mặt hầm hầm của Kim Gi Tea, nét lo sợ của những người khác và nụ cười nhợt, thoáng qua của Raven.
Là người đó sao....
"Chú Ji Chang, chú ăn một ít đi. Cháu cầu xin chú mà..."
Mãi suy nghĩ mà Kwak Ji Chang không để ý gương mặt Luis đã đầm đìa nước mắt. Chết tiệt, anh bảo hắn diễn vở kịch phối hợp với anh chứ có kêu hắn đi bắt nạt con nít đâu. Giờ làm sao mà dỗ thằng bé đây.
"Để đó đi, Luis. Tôi không muốn ăn." Kwak Ji Chang cố giữ gương mặt buồn bã, nói với Luis. Nhưng chỉ làm thằng bé khóc to hơn.
"Chú...hức..hức....chú mà không ăn cháo... thì... hức... hức sếp sẽ.. sẽ biến cháu thành bữa kế của chú..." Thằng bé đã tưởng tượng đến cảnh mình bị chặt thành nhiều khúc, bỏ vô nồi, quấy quấy nên càng khóc thảm thương hơn.
"Thôi nào, tôi sẽ ăn một ít. Nín đi." Kwak Ji Chang bất lực cầm lấy tô cháo. Trong lòng lại bắt đầu hỏi thăm Kim Gi Tea, bắt nạt con nít vui lắm sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro