Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

    "Chú biết tiếng Tây Ban Nha sao? Chú làm tôi bất ngờ đấy." Kim Gi Tae nhàn nhã nói, giọng điệu có chút tò mò "Rõ ràng trong báo cáo, mấy năm qua chú không hề biết gì về nơi này. Hay chú học từ trước khi gặp tôi."

"Cậu điều tra tôi, từ lúc nào chứ?" Kwak Ji Chang giật mình. Tên này theo dõi anh từ lúc nào, nhưng có phải vì thế nên hắn mới kịp lúc cứu anh một mạng.

"Lần đó để chú trốn thoát, là tiếc nuối lớn nhất đời tôi. Quay trở lại đi, tiếng Tây Ban Nha của chú khá đấy. Vậy sao lúc đầu lại chú lại che giấu. Sợ tôi biết sẽ nhốt chú lại, không cho chú tiếp xúc với ai sao? Chú nghĩ tôi là người như vậy à, buồn thật đấy." Kim Gi Tae giả vờ tủi thân, dụi đầu vào vai Kwak Ji Chang làm nũng.

"Không" Kwak Ji Chang đẩy con sói bự trên người ra, thẳng thắn "Tôi mới học tiếng Tây Ban Nha gần 3 tuần nay thôi."

Lần này đến phiên Kim Gi Tae ngạc nhiên "3 tuần? Ai dạy cho chú? Luis sao? Hay mấy cô y tá chú gặp lúc còn nằm viện?" Nghĩ đến cảnh Kwak Ji Chang kề vai thủ thỉ với mấy ả kia, Kim Gi Tae ghen đỏ mắt "mẹ kiếp, Luis trông chừng chú như vậy sao? Tôi phải giết mấy ả đó."

Nhìn thấy Kim Gi Tae bỗng dưng tức giận, Kwak Ji Chang cảm thấy nếu anh không nói rõ thì sẽ xảy ra án mạng " không ai dạy tôi cả, chẳng ai dám lại gần tôi quá 1m trừ khi bất khả kháng." Kwak Ji Chang không nói đùa, Kim Gi Tae như con chó điên. Anh còn nhớ lúc trong bệnh viện có một cô y tá khen anh đẹp trai và luôn giành việc chăm sóc anh. Ngay hôm sau cô ta biến mất, mọi người cũng tránh việc tiếp xúc gần gũi với anh.

"Vậy sao chú biết?" Nghe Kwak Ji Chang không gần gũi với ai nên Kim Gi Tae chuyển từ giận dữ qua tò mò, ông chú này là thiên tài sao.

"Hứa với tôi?"

"Hửng?"

"Hứa với tôi không phạt Luis, thằng bé chỉ bị tôi lợi dụng thôi."

"Chú quan tâm thằng nhóc đó nhỉ? Thích nó hơn tôi sao?" Kim Gi Tae lại bắt đầu ghen. Tâm trạng của hắn bị Kwak Ji Chang xoay như chong chóng.

"Đó chỉ là một đứa trẻ, Kim Gi Tae. Là tôi lợi dụng nó." Kwak Ji Chang nắm lấy tay Kim Gi Tae, xoa dịu cơn nóng giận trong hắn "Luis cũng không biết trong đám sách cậu ấy đem về có một cuốn từ điển Hàn Quốc-Tây Ban Nha."

"Từ điển?"

"Đúng, tôi học qua từ điển và nghe lén cách mọi người nói chuyện với nhau để sắp xếp lại ngôn ngữ. Sách tiếng Hàn ở Mexico khá hiếm, bản thân tôi lại luôn nhấn mạnh với Luis là không cần quan tâm ông chủ đưa sách gì, tiếng Hàn là được nên thằng bé cứ ôm hết chồng sách đem về, không kiểm tra lại. Và tôi đã đánh cược thắng, trong mấy cuốn đó có một cuốn từ điển." Là một chiến lược gia, tính toán mọi thứ một cách kỹ càng và tỉ mỉ đã là thói quen của anh.

"Sao phải vất vả thế? Chú muốn học cứ nói với tôi. Tôi sẽ dạy chú." Kim Gi Tae đau lòng, Kwak Ji Chang luôn sống mệt mỏi như vậy sao. Lén lén lút lút, tính toán mọi thứ, sợ hắn giam cầm, ép buộc anh à, hắn sao nỡ kia chứ. Thậm chí cả chuyện đêm qua, nếu anh thực sự phản kháng, chán ghét hắn thì hắn cũng sẽ dừng lại, đợi Kwak Ji Chang chấp nhận. Nhưng Kwak Ji Chang không chống trả, đây có phải là dấu hiệu anh cũng có tình cảm với hắn hay không.

"Cậu chịu dạy tôi. Không sợ tôi thành thạo ngôn ngữ ở đây sẽ tìm cách bỏ trốn." Kwak Ji Chang dò hỏi.
  
    "Nếu chú muốn bỏ trốn, hôm nay chú sẽ không để tôi biết. Không phải mình chú mới hiểu tôi đâu, tôi cũng rất hiểu chú đấy." Nói xong, Kim Gi Tae vòng tay bế ngang Kwak Ji Chang lên.

"Cậu làm trò gì vậy? Bỏ tôi xuống" Kwak Ji Chang giật mình, giãy giụa, vung tay đẩy Kim Gi Tae ra nhưng vô ích. Hai tay của hắn như gọng kiềm siết chặt lấy anh. Một tay hắn đặt dưới mông Kwak Ji Chang, tay kia vòng ra sau lưng ghìm anh vào lòng ngực dày rộng của hắn. Nhìn ánh mắt tò mò của người xung quanh, Kwak Ji Chang chỉ muốn kiếm cái lỗ mà chui vào.

"Im nào, chú mà giãy nữa tôi làm chú ở đây luôn đấy." Kim Gi Tae trầm giọng nói. Mẹ nó, hắn chỉ định bế Kwak Ji Chang vì thấy anh ta đi lại khó khăn nhưng vẫn cố nhịn. Nhưng bế rồi mới hối hận, vì mùi thơm từ cơ thể Kwak Ji Chang  cứ vởn quanh mũi. Hắn cứng rồi.

Kwak Ji Chang cứng đơ người, không dám động nữa, vội che mặt mình lại làm một con đà điểu. Không thấy mặt thì không mất mặt.

Kim Gi Tae cười lớn khi thấy hành động đáng yêu của anh. Kwak Ji Chang cũng chợt nhận ra mình vừa làm một chuyện ngớ ngẩn, anh khụ một tiếng, đem bàn tay đang che mặt khoanh lại trước ngực, gương mặt khôi phục vẻ lạnh nhạt, điềm tĩnh mọi khi. Nhưng đôi tai ửng đỏ với khuôn mặt hơi nghiên về phía hắn để tóc che khuất mặt đã bán đứng anh. Nhìn Kwak Ji Chang như thế Kim Gi Tae lại càng muốn trêu chọc nhiều hơn. Tay hắn bắt đầu không an phận, chuyển từ lưng xuống eo vuốt nhẹ một cái.

"KIM GI TAE" Kwak Ji Chang gầm nhẹ.

  "Rồi rồi, không trêu chú nữa. Thế chú có thể nói tôi biết chú tìm tôi có việc gì nào? Đừng nói là yêu tôi rồi đấy."

   "Cậu vẫn cần trợ thủ chư?" Kwak Ji Chang nghiêm túc hỏi.

   "Tôi không thiếu trợ thủ, chú à."

    "Vậy..."

    "Cũng không thiếu đàn em..." giọng hắn chầm chậm, khẽ khàn nhưng lại ẩn chứa chút mê hoặc "nhưng mà...." Kim Gi Tae kề sát môi vào tai Kwak Ji Chang " vị trí phu nhân thì lại để trống khá lâu rồi đấy."

   "Cậu...đừng có đùa nữa." Kwak Ji Chang đỏ mặt, sao cái tên này cứ trêu chọc anh mãi thế, anh rất nghiêm túc mà hắn lại cứ đùa giỡn.

"Tôi không đùa, ji Chang, tôi thích chú. Lúc đầu là thưởng thức, rồi tiếc nuối vì để xổng mất chú, theo dõi chú lâu vậy, tôi không biết bản thân si mê chú từ lúc nào. Tôi cũng thừa nhận, 3 năm qua có lúc tôi đã tìm những người khác, có trai có gái, để có thể quên đi chú. Nhưng lúc biết chú sắp chết, lần đầu tiên tôi biết cảm giác sợ hãi là gì? Ở bên cạnh tôi đi. Chú có thể suy nghĩ nhưng câu trả lời tôi muốn, thì chỉ có một đáp án thôi. Chú hiểu ý tôi mà, phải không?"

    Nói xong, Kim Gi Tae ghì anh dính chặt vào cơ thể mình bằng một tay, tay kia vặn mở cánh cửa nhà, bước vào. Lúc này, Kwak Ji Chang mời nhận ra hai người họ đã về tới nhà. Kwak Ji Chang biết bản thân đã xem nhẹ tình cảm con chó điên này dành cho anh. Lúc đầu anh biết Kim Gi Tae có dục vọng với mình, nhưng vẫn cảm thấy đó là sự chiếm hữu, tiếc nuối vì bỏ lỡ anh. Cứ nghĩ khi hắn chiếm được rồi thì sự si mê đó sẽ giảm bớt. Anh sẽ dùng cơ thể mình để làm giao dịch, ngủ với hắn, bù lại anh muốn trở thành cánh tay đắc lực của Kim Gi Tae, xây dựng quyền lực cho mình, và khi hắn chán anh, Kwak Ji Chang sẽ trở về Hàn Quốc, cả hai không còn nợ nần gì nhau nữa.

Nhưng Kim Gi Tae lại nói hắn thích anh, điều đó thật nực cười. Lần đầu gặp mặt, cả hai nói chuyện còn chưa tới 30', anh tấn công hắn, hắn cũng để lại vết sẹo dài trên mu bàn tay anh, thậm chí nếu cảnh sát không đến kịp thì cái rìu của hắn đã chặt đứt cổ anh rồi. Vậy mà sau 3 năm, hắn lại nói thích anh, thế có buồn cười ko cơ chứ.

    Kwak Ji Chang đã qua cái tuổi sẽ cảm động bởi mấy lời mật ngọt. Anh im lặng nhìn thẳng vào gương mặt nhợt nhạt kia.

   "Tôi không thích ăn không ngồi rồi, cậu thiếu vị trí nào cũng được.  Tôi vẫn muốn thể hiện năng lực của mình nhiều hơn việc làm ấm giường cho cậu."

"Chú không tin tôi sao." Kim Gi Tae thờ dài, lần đầu tiên hắn nghiêm túc tỏ tình với một người nhưng người ta lại không tin đó là sự thật, đau lòng thật đấy. Nhưng hắn không từ bỏ, mạng của anh là do hắn cứu, Kwak Ji Chang chỉ có thể là của hắn.

"Thời gian sẽ chứng minh cho chú thấy tình cảm của tôi, Ji Chang. Chút nữa tôi sẽ bảo Raven giao hết tài liệu cho chú, chú cứ tuỳ ý sắp xếp. Tất cả của tôi, sẽ đều là của chú."

    Kim Gi Tae nũng nịu, lại vùi đầu vào cổ Kwak Ji Chang. Có như vậy hắn mới cảm thấy an tâm.

"Mà eo chú ổn chưa?" Bỗng Kim Gi Tae hỏi một câu. Hắn đã ôm anh ngồi xuống sô pha. Lúc này Kwak Ji Chang mới cảm nhận được dưới mông mình có một thứ cứng cứng, nóng nóng quen thuộc. Anh cứng người, lập tức lắc đầu.

" Chưa, chưa ổn. Tôi còn đau lắm." Ánh mắt anh hoảng loạn, làm nữa thì cái eo già này sẽ toang đấy.

Kim Gi Tae cười to, có chút thất vọng hôn hôn Kwak Ji Chang một cái. Hắn bế thóc anh lên, đi thẳng vào phòng anh.

Kwak Ji Chang vừa hoảng, vừa sợ lại giận. Đã bảo eo còn đau mà con chó điên này, rồi thầm cầu nguyện cho bản thân sống sót qua hôm nay. Nhưng....

Kim Gi Tae thả Kwak Ji Chang lên giường "Nghỉ ngơi đi, thời gian của chúng ta còn dài. Tôi không cầm thú đến thế đâu." Rồi bước ra ngoài, đi thẳng vào nhà tắm.
 
    "Chào sếp...sếp..." Raven lấp bấp chào hỏi Kim Gi Tae, sau đó hắn quay qua Kwak Ji Chang "Chào anh Ji...."

    "Hửng? Tên chú ấy cho mày gọi hả?" Kim Gi Tae cắt ngang.

    Raven đổ mồ hôi hột, vội lấy khăn chấm chấm mồ hôi. Cầu cứu nhìn qua Kwak Ji Chang.

    "Gọi tôi Mr. Kwak là được."

     "Vâng, vâng mr. Kwak, đây là sổ sách buôn bán mấy năm qua của băng nhóm. Còn cuốn sổ nhỏ này là lịch trình làm việc của sếp Kim ạ." Raven chắc đã biết khôn, hắn cực kỳ hèn mọn trước mặt Kwak Ji Chang, khác hẳn ngày hôm qua.

    Kwak Ji Chang để chồng báo cáo qua một bên. Anh giở lịch trình của Kim Gi Tae ra xem trước, từ đó mới sắp xếp công việc một cách tối ưu được.

    "Cậu thật sự là một tên điên, Kim Gi Tae." Kwak Ji Chang không nhịn được mỉa mai, nói là lịch trình nhưng thứ này giống sổ tay của thần chết hơn. Hầu như trên sổ chỉ toàn là những cái tên được gạch chéo và những cái tên sắp bị gạch chéo. Số phận của những kẻ đó thì không cần Raven giải thích Kwak Ji Chang cũng ngầm hiểu.

  Kim Gi Tae nghiên đầu nhìn qua, cười khẩy "Mấy tên nhãi nhép. Chút khả năng đó mà cũng dám chống đối tôi, chết cũng đáng."

     Kwak Ji Chang im lặng một hồi, nhìn thẳng vào Kim Gi Tae, hỏi: "Nếu một ngày tôi làm cậu tức giận, cậu cũng sẽ lập tức giết tôi sao?"

Kim Gi Tea cười: "Ngốc nghếch, đương nhiên là không, tôi làm sao có thể giết chú được? Yên tâm, tôi có thể giết hết người trên thế giới, nhưng vĩnh viễn không làm tổn thương chú cho dù chỉ là một ngón tay. À, trừ lúc lên giường." Kim Gi Tae lại bắt đầu thả thính.

Hắn nói xong, cầm tay Kwak Ji Chang đưa lên môi hôn một chút, chăm chú nhìn anh: "Chú, tôi có thể phụ tất cả mọi người, nhưng cuộc đời này tôi tuyệt đối sẽ không phụ chú."

Trái tim Kwak Ji Chang kịch liệt run rẩy theo mỗi lời nói thâm tình của Kim Gi Tae, cũng không dám đối mặt với đôi mắt đen sâu thẩm mê người kia, khẽ quay đầu đi.

Kim Gi Tea tiếp tục thưởng thức ngón tay của Kwak Ji Chang: " Ji Chang, lần đầu tiên thấy chú tôi đã bị đôi tay mạnh mẽ, xinh đẹp này mê hoặc. Mà không chỉ bàn tay này, mà tất cả của chú đều khiến tôi say đắm. Nhưng lúc đó tôi quá ngu ngốc nên không nhận ra trái tim này điên cuồng là vì muốn sở hữu chứ không phải huỷ diệt chú. Mấy năm qua tôi đã học được rất nhiều. Nên tôi sẽ không ép buộc chú, nhưng thích tôi nhanh lên nhé, Kwak Ji Chang." Vì hắn không biết mình có thể kiềm nén kẻ điên trong người bao lâu nữa đâu. Kwak Ji Chang thích mềm không thích cứng, nên hắn không muốn cưỡng ép, giam cầm anh. Hắn có thể chịu được việc anh chưa thích hắn nhưng tốt nhất là anh đừng có ý định bỏ đi. Nếu không, Kim Gi Tae không biết bản thân sẽ làm anh hận hắn đến thế nào đâu.

Một dòng nước nóng rực lặng lẽ len lỏi vào trái tim khô cằn của Kwak Ji Chang, khoáy động nó. Anh không kiềm được nhắm hai mắt lại, muốn tin lời nói của Kim Gi Tae là thật lòng. Nhưng anh còn có những việc dang dở, vẫn còn nhiều vướng bận ở Hàn Quốc xa xôi. Chưa giải quyết hết tất cả thì anh không thể an lòng ở lại đây với hắn. Kim Gi Tea sẽ để anh đi sao.

Kwak Ji Chang không trả lời nên Kim Gi Tea cũng không tiếp tục đề tài này. Hắn lặng lẽ ngồi sát vào anh, vòng tay ôm lấy Kwak Ji Chang, nhìn anh chăm chú đọc và xử lý tài liệu. Hai người ôm lấy suy tính của mình bình yên trôi qua một ngày.

Còn Raven ấy hả, khi sếp bắt đầu nói thứ ngôn ngữ hắn không hiểu và động tay động chân với mr. Kwak thì tên đó đã lặng lẽ chuồn ra ngoài không một tiếng động.

Luis nhìn Raven lén lén lút lút bò ra thì khó hiểu. Nhìn chằm chằm làm tên da trắng nào đó mắc cỡ, tức giận quát nhỏ, quát lớn sợ sếp nghe:

"Nhìn gì? Lo làm việc của cậu đi."

"Nhưng Luis đang làm việc mà" Ánh mắt thằng bé hiện lên 6 chữ đó. Nhưng cậu bị Raven vô cớ la mắng cũng là việc bình thường rồi nên chẳng thèm chấp. Tiếp tục công việc dọn dẹp của mình. Bỏ mặc tên đó đứng canh cửa đợi sếp chim chuột xong mà nhớ tới hắn thì tiếp tục bàn việc.

     Kwak Ji Chang vốn đã quen thuộc với việc buôn bán, nên mấy cái giấy tờ linh tinh kia cũng không làm khó anh. Chỉ mất vài ngày anh đã sắp xếp công việc ổn thoả, mọi thứ đâu ra đó rõ ràng.

    Raven cũng từ bằng mặt không bằng lòng mà chuyển sang sùng bái anh, mấy kẻ khác cũng vậy. Kim Gi Tae rất mạnh nhưng cũng rất ngang tàng, nên mọi vấn đề hắn đều thích dùng bạo lực để giải quyết hơn. Vấn đề lớn là như thế, vấn đề nhỏ cũng vậy. Hắn không thích làm mấy chuyện phiền phức nên những việc hậu cần đều bị Kim Gi Tae qua loa cho xong. Thế mới có cái cảnh nhà cửa dơ dấy, hàng hoá mốc meo mà Kwak Ji Chang gặp khi lần đầu tới đây. Nhưng ai dám đứng ra nói với hắn những điều đó chứ, ngại mình sống quá lâu à. Nên tình trạng đó cứ kéo dài cho đến khi có sự xuất hiện của Kwak Ji Chang.
    
      Từ lúc Kwak Ji Chang tiếp tay công việc của Raven, mọi thứ ở đây tốt lên trông thấy. Khu nhà được dọn dẹp, sửa sang lại. Hàng hóa cũng được sắp xếp vào kho và phân chia cấp bậc, giá cả phù hợp. Phúc lợi của mọi người cũng tốt hơn, ít nhất thì từ ngày có Kwak Ji Chang, mọi người không cần nơm nớp lo sợ sếp giận dữ sẽ cho một vé qua thế giới bên kia vì Kwak Ji Chang không thích cảnh máu me. Kẻ địch thì Kim Gi Tae muốn xử lý sao cũng được nhưng với người của mình thì anh tuyệt đối không cho phép hắn giết.

    Kim Gi Tae cũng không quá bận tâm khi bản thân không thể xử lý người khác tuỳ ý như trước. Hắn thích bị Kwak Ji Chang quản, điều đó chứng tỏ anh đã không còn dè chừng với hắn. Và mỗi lần Kwak Ji Chang muốn xin tha cho một người thì hôm đó anh phải dùng thân thể mình xoa dịu sự tức giận trong lòng Kim Gi Tae . Việc này còn sung sướng gấp trăm ngàn so với chuyện chém giết người khác.

    "Kwak Ji Chang, chú chưa xong việc nữa sao?" Kim Gi Tae vừa tắm xong, hắn trần như nhộng từ tốn bước ra chỗ Kwak Ji Chang đang làm việc.

     Kwak Ji Chang vừa quay đầu nhìn thì đỏ mặt dời tầm mắt. Dù không phải là lần đầu thì anh cũng không dám nhìn thẳng vào con quái vật giữa hai chân Kim Gi Tae. Tới giờ anh vẫn không tin là mình có thể nuốt trọn thứ đó.

   "Tôi...tôi còn bận một chút. Cậu mệt thì ngủ trước đi." Kwak Ji Chang lãng tránh, trừ lần đầu tiên, mấy lần sau Kim Gi Tea đều không tha cho anh, lúc nào cũng làm tới hừng sáng. Kwak Ji Chang thật có chút ăn không tiêu, nên nếu tránh được thì anh vẫn muốn làm chuyện đó ít ít thôi.

   "Đống giấy lộn đó có gì hay chứ. Giao cho Raven là được rồi. Chúng đẹp hơn tôi sao, chú." Kim Gi Tae không biết từ lúc nào đã ghé sát lại gần Kwak Ji Chang, mùi cơ thể hắn toả ra bao vây lấy anh. Giọng hắn trầm thấp, khẽ khàn ngay bên tai.

"Không...không đẹp nhưng.. tôi cần làm cho xong đã. Nóng quá, cậu tránh ra đi."

Kwak Ji Chang dùng tay đẩy mặt Kim Gi Tae ra nhưng bị hắn giữ chặt ngay miệng, ánh mắt Kim Gi Tae hiện lên nét xấu xa, bắt đầu le lưỡi liếm láp lòng bàn tay anh.

Kwak Ji Chang giật mình rút tay lại nhưng không được. Mặc cho hắn liếm mút từ bàn tay cho đến từng ngón tay. Phía dưới của anh cũng bị hành động sắc tình này làm cho phản ứng.

Kim Gi Tae mỉm cười khi đạt được mục đích.

"Chú cũng muốn mà. Chẳng phải sao?"
   
     Đêm chỉ vừa mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro