Chương 3 (H)
Kwak Ji Chang bị quăng lên giường, đầu óc anh ong ong, chưa kịp trấn tĩnh thì một cơ thể đồ sộ đã đè lên người anh. Một nụ hôn vồn vã lại ập tới, Kim Gi Tea vồ vập lấy anh, cuốn lấy chiếc lưỡi thơm mềm. Căn phòng vốn yên tĩnh giờ tràn ngập những âm thanh dâm mỹ.
Kết thúc nụ hôn, nhìn người dưới thân vì thiếu oxi mà trở nên đờ đẫn. Chỗ nào đó đã sưng to lại càng gào thét muốn thoát ra ngoài. Cúi người tiếp tục hôn từ môi đến mũi, đến mắt của Kwak Ji Chang, tay hắn cũng không rảnh rỗi mà xé toạt đi quần áo vướng bận. Nụ hôn kéo dần xuống cổ rồi dừng lại trước hai quả thù du trước ngực, đầu vú Kwak Ji Chang màu hơi thẫm, dựng đứng trên bờ ngực trắng ngần do bệnh tình kéo dài. Cơ bắp cũng vì bệnh tật mà có chút lỏng lẽo nhưng điều đó không làm giảm đi sự mê say của Kim Gi Tea dành cho anh.
"Chú là miếng thịt ngon nhất mà tôi từng thưởng thức trong đời."
Nghe câu nói đó, Kwak Ji Chang cảm thấy hơi nhục nhã, dù đã biết trước chuyện này nhưng thâm tâm anh vẫn có chút kháng cự. Ngón tay anh siết chặt lấy ga giường, cố nén tiếng rên rỉ phát ra khỏi miệng.
Kim Gi Tea cắn lên một bên vú, một tay xoa nắn bên còn lại. Tay kia cũng ko rảnh rỗi mà xoa nhẹ cúc hoa.
"Chú à, hình như tôi quên dầu bôi trơn rồi." Đang chuyên tâm khai phá cơ thể Kwak Ji Chang, Kim Gi Tea bỗng nói một câu chấn động.
Kwak Ji Chang lúc này thật sự muốn mặc kệ tất cả mà đánh chết tên khốn nạn này. Cái thứ to lớn đang cạ vào chân anh đéo phải của người bình thường. Ko có dầu làm mềm chỗ đó anh thật sự sẽ chết.
Chắc gương mặt Kwak Ji Chang biến hoá quá rõ ràng. Kim Gi Tea mới cười lôi từ dưới giường ra một cái lọ, đổ dung dịch trong suốt, trơn trượt đó lên tay.
"Đùa chú chút thôi. Nhìn mặt chú căng thẳng quá. Không muốn làm với tôi sao?"
"Làm thì làm, không làm thì cút." Kwak Ji Chang giơ chân tính đá con sói to trên người ra. Anh đã phải chuẩn bị tâm lý thế nào mà tên nhóc này cứ trêu chọc mãi. Thật khiến người ta nổi điên mà.
"Tôi biết chú không thích tôi, không sao cả. Vì chú, chỉ có thể là của tôi."
Nói xong, bàn tay to của Kim Gi Tea bẻ hai cánh mông của Kwak Ji Chang ra, không đợi anh hoàn hồn, hắn đã đâm vào đó hai ngón tay, khoáy lộng. Hai ngón, ba ngón rồi bốn ngón, đến khi cảm thấy chỗ đó của anh đã có thể dễ dàng ra vào. Kim Gi Tea kéo hai chân anh vòng qua eo hắn, đỡ lấy dương vật đã phình to, cương cứng, đâm vào.
Kwak Ji Chang đau đến chết lặng. Dù đã chuẩn bị kỹ càng nhưng phía sau của anh vẫn không chịu nỗi con quái vật của Kim Gi Tea.
"Thả lỏng nào, nếu không người chịu tội là chú đấy." Kim Gi Tea cũng đang rất khó chịu, dương vật của anh mới vào được một nửa, không thể tiến thêm vì người nào đó căng cứng người, siết chặt nơi đó.
Vừa nói xong, hai tay Kim Gi Tea bế thóc Kwak Ji Chang lên. Hôn lên môi anh, đợi anh từ từ thả lỏng mới chầm chậm đẩy hết vào.
"A...đừng...đừng có động... hức...đau..."
"Mẹ kiếp, Kwak Ji Chang...tôi muốn chú..." Kim Gi Tea kiên nhẫn hơn bao giờ hết. Dù lý trí hắn sắp sụp đổ, trong đầu hắn kêu gào hắn cắn xé người đàn ông này. Khiến anh ta từ trên xuống dưới đều là dấu vết của hắn. Khiến anh ta chỉ biết phụ thuộc và sa ngã trong lòng hắn. Nhưng nhìn vào đôi mắt như rắn độc đó nhăn lại vì đau, bàn tay bấu lại đến mức chảy máu hắn lại không nỡ mạnh mẽ chiếm đoạt.
"Kwak Ji Chang, chú là cái gì chứ? Sao lại khiến tôi đau lòng như vậy?" Nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay gỉ máu, Kim Gi Tea dịu dàng nói
Nhưng tâm trí Kwak Ji Chang đã bay đi đâu mất nên không nghe rõ lời Kim Gi Tea . Hai người dằng co tầm 10' thì phía sau cũng từ từ quen với việc bị di vật xâm chiếm. Dịch ruột non chảy ra thấm ướt cả ga giường. Kim Gi Tea biết chỗ đó đã sẵn sàng, đâm hết vào, bắt đầu tăng tốc.
"Á..aa...từ từ thôi...Kim Gi Tea, hừ...nhẹ....cậu nhẹ...nhẹ lại cho tôi...không...hức...hức..." Kwak Ji Chang rên rỉ, anh vốn không phải kẻ yếu đuối nhưng vẫn không chịu nổi sức trâu của tên điên này.
"Thoải mái không... chú ... bên trong chú sướng quá.... Mẹ kiếp, tôi thật sự phải làm chết chú..." Kim Gi Tea thì thầm vào tai Kwak Ji Chang, hắn sung sướng đến phát điên, từ lúc phá thân thì đây là lần làm hắn thoả mãn nhất. Hắn nghĩ, có lẽ bản thân thật sự bị Kwak Ji Chang mê hoặc rồi. Nếu không, tại sao hắn lại mê đắm cơ thể cứng ngắc, thô sơ của ông chú già này được.
"Dừng...dừng lại...chậm..chậm chút đi... tôi..á...hức... từ từ...hức.... Thằng chó này, chậm lại."
Kim Gi Tea bỏ ngoài tai lời cầu xin của Kwak Ji Chang. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, điên cuồng đánh dấu người phía dưới. Dấu hôn, vết cắn trải dài trên khắp cơ thể Kwak Ji Chang. Anh ban đầu còn chửi được vài tiếng nhưng lúc sau chỉ như con cá chết đuối. Mặc tên khốn kia muốn làm gì thì làm.
Thời gian không biết đã bao lâu, Kwak Ji Chang cảm thấy bên dưới mình như đã mất đi cảm giác. Anh đã bắn 2 lần rồi mà tên khốn đó vẫn không có dấu hiện dừng lại.
Bỗng dưng Kim Gi Tea đâm mạnh vào điểm G của anh. Đôi môi hắn lại bá chiếm khoang miệng của Kwak Ji Chang, tay hắn ôm chặt anh. Tốc độ nhanh hơn....
Anh lại bắn thêm lần nữa.
Kim Gi Tea vội rút côn thịt ra khỏi cái lỗ của Kwak Ji Chang. Dương vật run lên một cái bắn đầy lên bụng anh. Hắn không đeo bao, nếu bắn vào bên trong sẽ phiền phức lắm. Hắn gầm nhẹ một tiếng, cố không nhìn cảnh xuân bên dưới. Nếu không, chắc hắn ko giữ nổi lời hứa chỉ làm một lần với Kwak Ji Chang.
Cứ để mặc tinh dịch dính đầy trên người cả hai, Kim Gi Tea ôm lấy Kwak Ji Chang vào lòng. Nhẹ giọng bên tai anh:
"Ngủ đi. Rắn mai xinh đẹp của tôi."
Sáng sớm hôm sau, Kim Gi Tea thức dậy trước, chậm rãi mở mắt liền thấy Kwak Ji Chang đang rúc vào người mình ngủ mê mệt, hắn không khỏi mỉm cười, cứ như vậy im lặng nằm ngắm anh. Lúc ngủ Kwak Ji Chang không còn mang vẻ lạnh lùng như bình thường, hai hàng chân mày thả lỏng, bên dưới cái mũi cao cương nghị là hai phiến môi mỏng, thô cứng nhưng lại làm hắn mê say.
Kim Gi Tea vô thức nuốt nước miếng, quả thật muốn cắn một cái lên đôi môi mê người kia, chậm rãi nhấp nháp mùi vị thơm ngon của Kwak Ji Chang , hắn nhớ rõ hơi thở của anh trong lúc thân mật có bao nhiêu ngọt ngào, còn thân hình khiêu gợi cũng khiến hắn say mê lún sâu vào, Kim Gi Tea từ trước đến nay không thiếu nữ nhân, hắn cũng không phải loại người sẽ thủ thân như ngọc chờ đợi ai đó nhưng chưa từng có ai khiến cho cơ thể cùng tinh thần hắn thỏa mãn đến như vậy, chiếm giữ được Kwak Ji Chang, ôm anh đạt đến đỉnh điểm khoái cảm quả thực giống như lạc vào thiên đường. Vừa nghĩ đến đây, dương vật bên dưới trong nháy mắt dựng đứng lên, Kim Gi Tea lập tức rên rỉ một tiếng, đáng chết, đối với nam nhân thì thời khắc mới tỉnh dậy là rất nguy hiểm, hắn không nên có loại suy nghĩ dục vọng trong thời điểm này, quả thực còn không phải là tự làm khổ mình hay sao?
Cái thứ ở giữa hai chân cương lên cứng ngắc, máu lưu chuyển ồ ạt trong cơ thể khiến Kim Gi Tea càng lúc càng cảm thấy khó chịu, mỗi tế bào trong cơ thể dường như đang điên cuồng kêu gào dồn ép hắn nhào lên cho ông chú kia để sung sướng thêm một lần nữa.
Kim Gi Tea nhìn thấy bộ dáng Kwak Ji Chang đang ngủ toát ra vẻ điềm tĩnh cùng an nhiên, dù thế nào cũng không nỡ nhẫn tâm đánh vỡ hình ảnh tốt đẹp này, hắn cắn răng cố nén xuống ngọn lửa dục vọng, xốc chăn lên bước xuống giường, đi nhanh về phía phòng tắm. Trước kia hắn có bao giờ vì thương tiếc ai mà tự ủy khuất chính bản thân mình "Nể tình đây là lần đầu, tôi tha cho chú đấy."
Khi Kwak Ji Chang tỉnh dậy, trong phòng chỉ có một mình anh, lập tức tỉnh táo bật người ngồi dậy, một cơn đau nhức từ mông đến eo truyền tới làm anh không nhịn được rên rỉ. Hên là tên khốn đó giữ đúng lời hứa chỉ làm một lần, không thì cái thân già này của anh chắc không chịu nổi.
Nhìn xung quanh không có ai, Kwak Ji Chang thở ra một hơi. Anh lúc này thật sự không muốn nhìn mặt Kim Gi Tea.
"Cốc" "Cốc"
Nghe tiếng gõ cửa, Kwak Ji Chang kéo mền phủ kín cơ thể mới trầm giọng nói:
"Vào đi."
Luis bước vào, trên tay cậu là một tô súp bí đỏ thơm ngon, nóng hổi.
"Chú tỉnh rồi, mới làm xong. Chú dùng luôn nhé." Cậu dùng tiếng anh bập bẹ nói với Kwak Ji Chang.
Ra hiệu cho cậu để trên bàn, Luis hiểu ý mà đi ra ngoài.
Sau khi chỉnh trang bản thân và ăn sáng xong. Kwak Ji Chang đi ra khỏi phòng, Luis đang đợi sẵn ở trước cửa.
"Chú hôm nay cũng đọc sách sao?"
"Không, đưa tôi đến chỗ Kim Gi Tea." Cho con sói lớn đó ăn no rồi, giờ là lúc anh đi đòi lợi ích.
Luis ngẩn người ra, bối rối nhưng cậu nhớ lời sếp dặn là đáp ứng mọi nhu cầu của anh nên cậu lập tức gọi điện thông báo. Sau khoảng 5', cậu bé quay lại nói với Kwak Ji Chang:
"Chú đi theo cháu, sếp đang giao dịch gần đây thôi. Ngài ấy bảo cháu đưa chú đến."
Hai người ra khỏi nhà, bước qua con hẻm dơ bẩn ngày hôm qua. Chỉ thoáng chốc, Kwak Ji Chang đã thấy bóng hình cao lớn của Kim Gi Tea từ xa. Thân hình người châu âu vốn to lớn hơn người châu á. Nhưng không hiểu sao, vừa nhìn một cái, Kwak Ji Chang đã phát hiện ra Kim Gi Tea giữ hàng chục người. Hắn đứng đó, vững chãi, miệng ngặm tẩu thuốc, nở nụ cười bỡn cợt, hoàn toàn không xem khung cảnh giương cung bạt kiếm xung quanh ra gì.
Kim Gi Tea đang nhàm chán vì tên ngu si đối diện nói quá nhiều. Rõ ràng Raven đã nói con heo này đồng ý giá cả bên hắn đưa ra thế mà giờ vẫn đứng kỳ kèo yêu cầu hắn giảm giá. Mẹ kiếp, nếu không phải sợ mình không nhịn nổi mà đè ông chú ấy ra thì hắn sẽ rảnh rỗi đến đây xem cuộc giao dịch vớ vẩn này sao. Đáng ra hắn đã tính cho tên lải nhải kia một rìu rồi về ôm miếng thịt thơm ngon ở nhà nhưng lại nghe Luis báo chú ấy muốn đến đây, Kwak Ji Chang nhớ hắn sao.
Tâm trạng tốt lên, cái đầu heo trước mặt cũng dễ nhìn hơn một chút, Kim Gi Tea cười mỉn. Raven đứng cạnh lại nghĩ sếp đã đồng ý hạ giá. Thực ra, người giao dịch lần này vẫn luôn chê giá cả đợt hàng này quá cao nên sếp đã loại bỏ nhưng hắn ta lại tiếc. Tên này tuy có chút keo kiệt nhưng cũng là thủ lĩnh của một băng nhóm có tiếng tăm, lùi một bước cũng không lỗ.
"Nếu ngài Scost đã ra muốn như vậy thì chúng tôi sẽ nhân nhượng một lần..."
Kim Gi Tea chưa kịp cản lời ngu xuẩn của Raven thì một giong nói trầm ấm quen thuộc vang lên:
"Không được." *tiếng Tây Ban Nha*"
Raven cụt hứng khi bị cắt ngang, nhìn qua xem là ai lớn gan như vậy thì không ngờ lại là tên bệnh nhân người Hàn Quốc. Hắn ngạc nhiên, anh ta biết tiếng Tây Ban Nha sao?
Kim Gi Tea cũng bất ngờ, Kwak Ji Chang học tiếng Tây Ban Nha từ lúc nào chứ. Ông chú này luôn khiến hắn phải kinh ngạc.
Trước ánh mắt dò xét, kinh ngạc, tò mò của tất cả mọi người. Kwak Ji Chang đĩnh đạc bước tới, bước chân anh chậm rãi, nhẹ nhàng mà lại khiến người ta ngộp thở.
Chỉ có Kim Gi Tea tinh ý nhận ra dáng đi của Kwak Ji Chang có phần nghiêng ngả. Mới một lần đã không chịu nổi, làm sao chú thoả mãn được hắn đây, chắc phải "tập luyện" nhiều hơn rồi.
Scost cũng nhận ra tình hình không đúng, tức giận chất vấn Kim Gi Tea:
"Ngài Kim đây nên học cách quản lý đàn em của mình đi. Ngắt lời người khác thật bất lịch sự. Nếu ngài ko dạy dỗ được thì để tôi dạy dỗ dùm ngài."
Kim Gi Tea trầm mặt, nhưng anh muốn xem Kwak Ji Chang sẽ làm gì nên không lập tức chặt cái đầu heo đó xuống.
"Người của tao không tới phiên mày quản."
Kwak Ji Chang đi tới trước mặt Scost:
"Giá cả chúng tôi đưa ra sẽ không thay đổi. Ngài đây nếu có hảo ý thì chúng ta giao dịch. Còn không, xin lỗi đành hẹn ngài trong tương lai sẽ có cơ hội hợp tác."
"Mày là ai mà dám lên tiếng ở đây. Ngài Kim còn chưa nói gì mà. Raven, cậu nói xem, chẳng phải cậu cũng thấy giá cả tôi đưa ra hợp lý sao."
Raven đổ mồ hôi hột đứng kế bên. Hắn nhận ra mình vừa làm một việc ngu ngốc. Giả vờ không nhìn thấy ánh mắt của Scost, giờ hắn chỉ muốn mình biết tàng hình, đừng ai nhớ đến hắn là tốt nhất.
"Người đàn ông của tao thì mày nghĩ có quyền lên tiếng không hả, lời của chú ấy là lời của tao. Cút."
Scost cay cú nhưng không dám làm gì Kim Gi Tea. Trên cái đất Mexico này có ai không biết danh tiếng tên điên này chứ. Mẹ kiếp, lần đầu tiên Kim Gi Tea xuất hiện đã chặt đầu thủ lĩnh của ba băng đảng, chiếm lấy khu vực của mấy tên đó. Mới 3 năm mà đã trở thành một trong những ông trùm ở đây. Đối đầu trực tiếp với hắn cũng đồng nghĩa với đi nạp mạng. Hắn chưa ngu đến vậy. Scost tức giận bỏ đi, trước khi biến mất, hắn quay lại nhìn Kwak Ji Chang một cái, khẽ lầm bầm "Thằng châu á chết bầm, mày chờ đó cho tao."
Kwak Ji Chang nào quan tâm bản thân đã bị một tên nhỏ nhen để ý. Anh chỉ đang hơi luống cuống với câu "người đàn ông của tôi" mà Kim Gi Tea nói. Cái mặt già này thật không biết giấu vào đâu mà.
"Sao chú biết tôi sẽ không đồng ý hợp tác với con heo đó?." Kim Gi Tea vòng tay qua eo Kwak Ji Chang, hỏi.
Đẩy nhẹ con sói lớn dính người ra, Kwak Ji Chang nhìn quanh một lược, nói:
"Quy tắc kinh doanh cơ bản thôi, nếu giá có thể hạ thì đã chẳng cần dây dưa nhiều vậy làm gì. Với lại, từ đầu tôi đã thấy cậu mất kiên nhẫn rồi."
"Chú mới ở cạnh tôi 3 tuần đã hiểu tôi như vậy. Thế những kẻ theo tôi mấy tháng vẫn ngu si đần độn thì phải tính sao nhỉ?" Kim Gi Tea liếc nhìn Raven.
Tên chuột chũi đó cũng nhanh chóng quỳ xuống. Thừa nhận sự ngu ngốc của bản thân. Hắn cầu xin Kim Gi Tea có thể tha mạng cho hắn một lần nhưng trong lòng hắn đã cầm chắc cái chết. Kim Gi Tea là một kẻ tàn bạo. Đó là nhận định chung của tất cả mọi người nên cũng không ai dám đứng ra xin tha cho hắn.
Khi Raven nhắm tịt mắt đợi chờ cái chết, một giọng nói quen thuộc vang lên.
"Tôi hơi mệt. Không muốn ngửi thấy mùi lạ."
Mấy tên đàn em xung quanh im thin thít, không ai dám thở mạnh. Ngày hôm nay, có lẽ con hẻm này lại có thêm hai mạng người. Nhưng Kwak Ji Chang dường như không cảm thấy gì, lại bồi thêm câu nữa.
"Cậu xong việc chưa, tôi có việc cần bàn với cậu."
Kim Gi Tea nhìn gương mặt điềm nhiên của Kwak Ji Chang, bình tĩnh nói với đám người đằng sau:
"Raven, không có lần thứ hai. Dọn dẹp đi."
Rồi hắn vòng tay ôm lấy eo Kwak Ji Chang, hai người bỏ đi trước con mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người.
Raven thì xụi lơ trên đất, hắn không chết. Nhìn tên đàn ông châu á mà hắn kinh thường, Raven chợt đổ mồ hôi lạnh, người đàn ông đó không phải kẻ hắn có thể đụng vào.
Những người khác cũng bu vào Luis dò hỏi. Mọi thứ trở nên hỗn loạn, nhưng có một điều mà tất cả đàn em của hắn chắc chắn hiểu "Kwak Ji Chang là đặc biệt của Kim Gi Tea."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro