Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

   Chiếc xe chở Kwak Ji Chang dừng lại xa xa trước một khu đất trống. Kim Gi Tea đứng ở đó, một mình ngạo nghễ. Dù xung quanh, là hàng trăm tên bao vây lấy, sẵn sàng nhào vào lấy mạng hắn.

    Dù Kim Gi Tea vẫn tỏ ra điềm nhiên, không quan tâm nhưng Kwak Ji Chang có thể nhận ra nét mệt mỏi trên gương mặt hắn. Ánh mắt hắn sắc nhọn đảo tìm xung quanh, thoáng một tia lo lắng.

Kim Gi Tea đang tìm anh sao? Trước cửa sinh tử, hắn vẫn chỉ quan tâm đến anh.

Kim Gi Tea thật sự không quan tâm đám linh cẩu xung quanh, hắn nhẫn nhịn đến hiện tại cũng chỉ vì chưa tìm được Kwak Ji Chang. Khốn kiếp, là hắn sơ sẩy. Không biết anh có ổn không, nếu bọn khốn này dám làm gì anh, hắn thề sẽ làm cho bọn chúng phải cầu hắn giết chúng.

Scost cũng đang rất tức giận, hắn nói đã bắt được điểm yếu của Kim Gi Tea nên các băng nhóm khác mới đồng ý hợp tác để đối phó. Nhưng khi tập hợp lại, dù Kim Gi Tea chỉ có một mình thì cũng không có tên khốn nào chịu nhảy ra làm chim đầu đàn.

Ai chẳng biết thủ đoạn của Kim Gi Tea ngoan độc cỡ nào, giết người không chớp mắt, một rìu bổ xuống có thể lấy đầu một người, một bàn tay của hắn có thể móc trái tim còn đang đập ra, thậm chí chẳng kịp thấy hắn hành động ra sao, đã chết không nhắm mắt. Giao thủ cùng hắn ta, đừng mong còn sống mà trở về.

Có người liếc thấy ánh mắt hiện tại của Kim Gi Tea cũng đã lập tức rùng mình trốn biệt, sĩ khí ra trận hoàn toàn tiêu biến, bọn họ đều e ngại đôi mắt kia, như ánh mắt của quỷ, báo hiệu chỉ có chết không có sống.

Điều này quả thật làm những kẻ vốn đã quen với chết chóc cũng phải đổ mồ hôi. Nên khi chưa thấy điểm yếu của hắn, không ai dám manh động.

"Chú Ji Chang, tôi sẽ cho chú cơ hội cuối. Đi với tôi đi." Luis bất ngờ lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Kwak Ji Chang. Anh quay lại nhìn cậu qua gương chiếu hậu, ánh mắt kiên định thay cho câu trả lời. Raven cũng liếc mắt nhìn qua thằng nhãi kế bên, định lên tiếng thì một trong hai tên hộ tống Kwak Ji Chang đã lên tiếng trước:

"Ý mày là gì hả? Mày muốn phản lại đại ca sao? Có tin tao lặp tức bắn nát sọ mày không hả, nhóc con." vừa dứt lời đã ra hiệu cho đồng bọn cùng chỉa súng về hướng Luis.

Cậu vẫn hồn nhiên trước họng súng, nở nụ cười ngọt ngào:

"Đùa chút thôi, chúng ta đi. Không ông chủ của mấy người sẽ tiếp tục giả vờ là một pho tượng đấy."

    Nói xong, họ áp giải Kwak Ji Chang đến trước mặt Kim Gi Tea. Scost vừa thấy anh xuất hiện thì mặt vui như bắt được vàng. Lặp tức nắm lấy cổ tay Kwak Ji Chang kéo qua:

   "Đây, chính hắn. Hắn chính là người tình của Kim Gi Tea. Có hắn trong tay chúng ta đéo cần sợ tên Châu Á kia nữa."

    Nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì ánh mắt Kwak Ji Chang thay đổi, không còn vẻ yếu ớt như hôm qua. Anh dùng lực, mép bàn tay uy lực phang thẳng vào đỉnh đầu tên béo, khiến hắn không kịp trở tay mà khuỵ hẳn xuống đất. Không rõ sống chết.

    Hai tên hộ tống thấy vậy lặp tức giơ súng lên định bắn Kwak Ji Chang thì Raven đứng kế bên đã lặp tức đá bay một tên. Tên kia cũng bị hắn khống chế đầu súng hướng lên trời.

    Kwak Ji Chang chưa kịp hiểu tại sao Raven làm vậy thì đã rơi vào vòng tay quen thuộc của ai đó:

    "Chú, lại ốm đi nữa. Sau này, đừng hòng rời khỏi tầm mắt của tôi, hiểu chưa?" Rồi cúi người hôn lên bờ môi khô khốc, muốn làm cho nó trở nên ướt át quen thuộc.

     Mấy trăm tên kế bên thấy tình hình như vậy cũng lặp tức xông vào bao vây ba người, Raven vừa chống trả vừa la oai oái:

   "Sếp, phim truyền hình dài tập mình về nhà diễn tiếp được không?  Nếu không sẽ trở thành phim một tập đấy."

    Kim Gi Tea đành quyến luyến thả Kwak Ji Chang ra, một tay nhanh như chớp vòng ra phía sau Kwak Ji Chang vặn cổ tên ngu xuẩn đang xông tới.

   "Chờ tôi."

   Nếu không phải gương mặt Kwak Ji Chang đang tái nhợt vì thiếu nước thì chắc đã đỏ bừng bừng, tên nhóc này đúng là tình hình nào cũng động dục được, nhưng anh vẫn biết chuyện gì là quan trọng. Trách phạt hắn, trở về được đi rồi tính.

   "Tôi không thích núp sau lưng người khác. Để tôi kề vai sát cánh cùng cậu, Kim Gi Tea." Kwak Ji Chang nghiêm mặt, không chấp nhận phản bác.

    Đau lòng nhìn con người quật cường trước mặt, nhưng Kim Gi Tea hiểu, nếu Kwak Ji Chang không như vậy, hắn đã không yêu anh như thế:

    "Được. Nhưng hứa với tôi. Không được chết, nếu không, dù có xuống địa ngục tôi cũng tìm được anh."

   "SẾPPPPPPPP............... Cứu mạng............" Raven vẫn cố tìm cảm giác tồn tại.

Kwak Ji Chang và Kim Gi Tea xoay người đối ngược với nhau, lặp tức tham chiến.

    Tuy chỉ còn 5 phần sức lực nhưng Kwak Ji Chang vẫn đủ sức đánh bại mấy tên nhãi nhép. Cơ thể anh vặn sức, linh hoạt tránh né mấy cú đánh đang vươn tới. Rồi dùng mép bàn tay quen thuộc đánh ngã từng tên.

     Nhưng số lượng kẻ thù thật quá nhiều, người này ngã xuống người khác tiến lên. Kwak Ji Chang cũng có chút đối phó không kịp.

     Mấy tên thủ lĩnh khác cũng nhìn ra trong ba người Kwak Ji Chang đang yếu sức nhất và cũng là vũ khí để khống chế Kim Gi Tea  nên đều cho người đồng loạt hướng về phía anh.

    Kim Gi Tea thấy thế thì chạy nhanh đến chỗ Kwak Ji Chang tiếp ứng, không để bất kỳ ai đụng đến một sợi tóc của anh.
   
     "Nếu không ổn thì còn có tôi, chỉ cần có chú bên cạnh, đám nhãi nhép này có là gì đâu chứ." Kim Gi Tea cũng nhìn ra Kwak Ji Chang không ổn lắm, dù ra đòn vẫn rất mạnh mẽ, dứt khoác nhưng tốc độ đang giảm dần, mặt anh tái nhợt, không còn huyết sắc.
    
     Kwak Ji Chang cũng không cậy mạnh, cơ thể anh thiếu nước trầm trọng. Lúc đầu, anh nhất quyết xông vào vì đối phương quá đông, muốn trợ giúp một chút. Nhưng hạ được vài chục tên, cơ thể anh báo động quá tải. Với nhìn Kim Gi Tea nhẹ nhàng xử lý như vậy, anh hiểu tình hình không nguy hiểm như anh tưởng tượng nên cũng thuận theo ý hắn mà nghỉ ngơi một chút. Nép vào phía sau Kim Gi Tea tránh nguy. Lâu lâu mới giúp hắn hạ gục mấy tên đánh lén.

Cả hai phối hợp hoàn mỹ, không chừa chút kẽ hở mà nhanh chống hạ gục hết đối thủ.

     Dù đang nằm giữa vòng vây nguy hiểm, Raven vẫn nhịn không được liếc mắt chán ghét nhìn hai người một cái, hắn cũng mệt nè được không, hắn cũng cần một bờ vai để nương tựa đấy, có thể nể mặt cẩu độc thân là hắn chút không hả, giờ này còn show ân ái, thật khiến cho người ta....tức tối đến mức muốn hộc máu mà.
   
    Tốc độ Kim Gi Tea ra đòn cực nhanh, sức lực lại lớn, mấy tên xông lên đều nhanh chóng thành xác chết, không có ngoại lệ. Rõ ràng phe địch rất đông, nhưng đứng trước hắn lại như bầy kiến cố bắt một con diều hâu, chỉ như đang làm việc vô ích. Quân số kẻ địch giảm nhanh thấy rõ.

   Một tên thủ lĩnh thấy tình huống không ổn lập tức kêu người rút quân, xin đầu hàng. Mấy tên khác cũng vội vàng hùa theo kêu đàn em trở về, bảo toàn quân số.

     Kim Gi Tea cũng không ham chiến. Việc cấp bách là đưa Kwak Ji Chang trở về xem anh có ổn không. Xử lý đám này lúc nào chả được. Nên hắn chỉ nhàn nhạt lướt qua từng tên để nhớ mặt, rồi cao giọng nói:

    "Tha cho tụi bây cũng được, nhưng giao tên kia..." Chỉ vào Luis đã đứng xa xa xem cuộc vui từ lúc nào "... cho tao xử lý. Còn bọn mày. Cút."

Mấy tên thủ lĩnh khác đang chửi thề bản thân ngu ngốc, bị Scost dụ dỗ rồi cùng ăn quả đắng, thấy Kim Gi Tea chỉ cần Luis thì lập tức đồng ý ngay. Vội vàng tháo chạy.

Luis đứng đó, nhìn những gương mặt xấu xí méo mó mà tức cười, một lũ hèn nhát. Nhưng mục đích của cậu cũng đã gần đạt được, không cần quan tâm đến chúng. Dù thật đáng tiếc, Scost dụ dỗ được ít người hơn cậu nghĩ. Món quà lớn cậu cất công chuẩn bị, thật uổng phí.

Kwak Ji Chang suy yếu đứng tựa vào ngực của Kim Gi Tea, thấy gương mặt bất thiện của Luis mà lòng dâng lên cảm xúc lo âu khó tả.

Raven nhìn ánh mắt của Kim Gi Tea rồi bước tới tính bắt Luis thì......

"ẦM.....ẦM..."

    "Oành............"

Tiếng nổ vang trời kêu lên từ khắp nơi, đất đá xung quanh bay tung toé, khói bụi mù mịt. Từng đóm lửa cháy rực nổi lên, tiếng la hét, kêu cứu vang vọng khắp mọi nơi.

Những kẻ mới ôm cơ may sống sót dưới tay tử thần giờ cũng đã tan xương nát thịt, không kịp trốn chạy.

Khi tiếng nổ đầu tiên vang lên, Kim Gi Tea đã nhanh chống ôm Kwak Ji Chang bỏ chạy. Hắn cẩn thẩn che chở anh trong vòng tay cố tìm đường thoát. Nhưng không biết Luis đã đặt bao nhiêu bom, tiếng nổ vang lên bốn phương tám hướng. Khói bụi mù mịt cũng làm giảm mất phần nào việc xác định phương hướng của Kim Gi Tea.

"Thả tôi xuống đi, nếu không, cả hai ta sẽ cùng chết." Kwak Ji Chang lo lắng nói, hiện tại anh chỉ như cục tạ trói chặt bước chân Kim Gi Tea.

Nhưng Kim Gi Tea càng siết chặt vòng tay, từ trên nhìn xuống, nở nụ cười tự tin quen thuộc:

"Tin tôi."

Kwak Ji Chang nhìn thấy Kim Gi Tea thong thả mỉm cười như vậy, nhất thời á khẩu không trả lời được, đôi mắt đen quen thuộc lóe sáng hút hồn, rành mạch nói với anh— chỉ cần tin hắn, nguy hiểm thế nào hắn cũng có thể hoá giải được.

    Nhưng kế hoạch này Luis đã kỳ công chuẩn bị rất nhiều, Kim Gi Tea tự tin với Kwak Ji Chang như vậy nhưng cũng không dám tự tin 100% thoát ra được. Hắn tự giễu trong lòng, bất quá thì cùng chết. Đi cùng nhau như vậy, cũng tốt. Còn nếu may mắn sống sót. Kwak Ji Chang, anh nợ hắn hai mạng, cả đời này, anh đừng hòng thoát khỏi hắn.

     Kim Gi Tea cứ đâm đầu chạy, đôi tay ôm lấy Kwak Ji Chang chưa từng buông lỏng. Bỗng...

    Một tiếng nổ lớn phát ra gần chỗ họ, Kwak Ji Chang chấn động, vài giọt nước rơi trên mặt anh, nhìn kỹ lại, gương mặt Kim Gi Tea đã chảy đầy máu, anh đau lòng, trái tim như bị ai xé toạt. Cố dùng sức gỡ bàn tay đang ôm chặt anh ra nhưng không thể, bàn tay hắn như dính liền vào da thịt anh, không chịu buông ra.

    "Kim Gi Tea, cậu phải sống.... Thả tôi ra đi....."
  
    Nhưng âm thanh của anh như tan vào mây gió, tâm trí anh trôi xa dần. Sức lực kiệt quệ, Kwak Ji Chang rơi vào hắc ám, không còn biết gì nữa.

Lại là cảm giác chóng mặt quen thuộc, Kwak Ji Chang nhíu mày, làm quen với ánh sáng chói loá chiếu vào mắt, bừng tỉnh.

Khung cảnh này, là bệnh viện, anh lại một lần nữa trốn thoát khỏi tử thần sao?

"Mr. Kwak, anh tỉnh rồi sao?"

"Bác sĩ, bác sĩ đâu rồi. Bệnh nhân đã tỉnh lại?"

Sau khi để bác sĩ kiểm tra, Kwak Ji Chang mới dần lấy lại ý thức. Anh nhìn người đang lo lắng kế bên mà hơi hốt hoảng. Tại sao lại là Raven, Kim Gi Tea đâu? Hắn không sao chứ? Nếu không sao, tại sao hắn lại không ở bên cạnh anh?

"Kim Gi Tea đâu?" Kwak Ji Chang cất giọng khàn khàn hỏi, gương mặt đầy lo âu.

"Mr. Kwak. Sếp... anh ấy... thôi anh nghỉ ngơi đi. Đợi anh khoẻ lại chúng ta nói tiếp." Raven ngập ngừng tính bỏ đi nhưng bị Kwak Ji Chang nhào lên giữ lại.

"Nói cho tôi biết, cậu ấy làm sao? Nhanh." Giọng Kwak Ji Chang ồ ồ hoảng sợ, trái tim như muốn ngừng đập, gương mặt đã đẫm lệ lúc nào không hay.

Raven cũng giật mình, hình như hắn lại chơi ngu nữa rồi. Quá tam ba bận, liệu hắn có sống sót lần thứ ba không đây?

"Chú... sao thế?" Kim Gi Tea hoang mang nhìn anh khóc. Người hắn quấn đầy băng, trên đầu, trên ngực, một chân cũng bó bột chống gậy tập tễnh bước vào.

    "Cậu... cậu không chết." Kwak Ji Chang bỏ qua Raven, xoay qua bước tới kiểm tra thương thế của Kim Gi Tea. Anh ngước đôi mắt đã phủ đầy nước, vuốt ve gương mặt hắn, xác nhận hắn còn sống, cả hai đã thật sự sống sót.

"Hy sinh nhiều như thế, tôi còn chưa nhận đủ lợi tức, sao chết được." Kim Gi Tea cúi người, đầu gác vào vai Kwak Ji Chang, nũng nịu, dùng đôi tay còn lành lặn ôm lấy anh, ánh mắt không quên liếc nhìn Raven đang đóng giả chim cút phía sau, ẩn ý cực kỳ rõ ràng.

Raven chết trong lòng một ít, đành tự xử, dứt khoát mở cửa sổ nhảy ra ngoài, để lại không gian cho hai người.

Sau khi lấy lại bình tĩnh, Kwak Ji Chang lúc này mới nhận ra anh thất thố thế nào. Vội đẩy Kim Gi Tea, luống cuống lau đi những giọt lệ còn sót lại.

    "Rốt cuộc mọi chuyện là sao, Raven cuối cùng lại là người của cậu." Kwak Ji Chang vội đổi chủ đề, che lắp đi sự xấu hổ.

    "Chú, uống miếng nước đi, giọng chú khàn lắm, có đau không?" Kim Gi Tea đỡ Kwak Ji Chang trở lại giường, rót nước cho anh, dịu dàng chăm sóc.

    Nhìn hắn tàn tật mà vẫn chăm lo cho anh như vậy, gương mặt mới hạ nhiệt của Kwak Ji Chang lại đỏ lên, nhẹ nhích người qua một chút để Kim Gi Tea ngồi vào bên cạnh.

    Kim Gi Tea bật cười, lại muốn trêu chọc anh nhưng cuối cùng vẫn tha cho Kwak Ji Chang một lần, giọng hắn trầm trầm, từ tốn giải đáp thắc mắc cho anh:

    "Raven từ đầu đến cuối đều là người của tôi. Ánh mắt Scost nhìn chú ngày hôm đó, tôi biết hắn sẽ không an phận mới sai Raven giả vờ ghen ghét chú mà hợp tác với hắn. Nhưng tên đó nhỏ nhen lại nhát gan không dám thực sự làm gì. Cho đến một ngày, hắn nói có cách bắt chú rồi ép tôi giao hết địa bàn cho hắn nên tôi mới tính giải quyết hắn trước. Tuy Raven đã giả vờ lộ đuôi để chú hiểu lầm và bên kia tin tưởng nhưng con chuột đó ẩn nấp quá sâu, cuối cùng vẫn có sơ sót. Nhưng may thay, chú vẫn an toàn." Nói xong, Kim Gi Tea lại ôm lấy Kwak Ji Chang như xác nhận anh vẫn thuộc về hắn.

   Kwak Ji Chang dựa vào ngực hắn, để hắn ôm cho đủ. Rồi đẩy nhẹ ra, hai tay ôm lấy gương mặt hắn, kéo xuống , trao hắn một nụ hôn dịu dàng, rồi nhẹ nói:

    "Kim Gi Tea, có lẽ tôi bị cậu trói buộc rồi, cậu phải chịu trách nhiệm, trói chặt tôi cả đời, được không?"

"Chú đã tự mình bước vào thì đừng mong nửa đường trốn thoát. Cả đời này, đời sau, sau nữa, chú đều là của tôi."

Rồi Kim Gi Tea vòng tay ôm lấy Kwak Ji Chang, thành kính hôn lên môi anh, như đang nâng niu một báu vật. Có lẽ Kwak Ji Chang không biết, anh không phải bị hắn trói buộc, mà là ngược lại, từ rất rất lâu khi cả hai mới gặp nhau lần đầu, trái tim Kim Gi Tea đã bị một con rắn mang tên Kwak Ji Chang trói lại, không thể thoát ra, cũng không muốn thoát.

Hoàn chính văn

P/s: Đăng thông báo cho cố cuối cùng cũng kịp Deadline. Mấy bồ chúc tui mọi việc suôn sẻ cái suôn sẻ thật. Ngủ bờ ngủ bụi có một đêm là ngày hôm sau có người hốt rồi. Dọn trọ trong vòng một nốt nhạc. Rồi đêm khuya văn phong tuôn ra như nước, viết một cái ào rồi trình làng luôn cho nóng. Tuần sau chú Kwak dẫn chị Kim về thăm mấy rắn nhỏ, sẵn tặng mỗi người vài ký bột làm bánh quy luôn. Hắc hắc
🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro