Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đau lòng

Thoáng chốc cái đã qua 3 năm từ Yến Hội hôm đó ta không ngừng nghĩ về hắn. Ta không ngừng cố gắng học tập để xứng với hắn. Bởi vì thái hậu yêu thích ta nên thường xuyên truyền ta vào cung chơi với người. Lúc đó ta cũng có thể gặp được hắn. Chỉ là lần nào ta nhìn thấy hắn, hắn đều phớt lờ ta. Chỉ cần nhìn thấy ta là hắn cảm thấy chán ghét. Nhưng tao không nản lòng. Hôm đó ta làm bánh cho hắn hắn chưa nếm mà đã vứt đi. Bao nhiêu công sức ta làm vì hắn lúc đó ta rất tủi thân. Hắn nói ta thật chứơng mắt đừng bao giờ xuất hiện trước mặt hắn. Hôm nay ta đến dẫn theo biểu muội của mình làm quen với hắn. Hắn dường như rất thích biểu muội của ta. Đối với làng Ta hắn ăn nói rất nhẹ nhàng đối với ta thì như kẻ thù không có một tia ấm áp. Hôm đó thái hậu tặng ta vòng cổ nàng ta cũng muốn. Nhưng ta không đưa. Hai người chúng ta giằng co một hồi không may ngã xuống nước đúng lúc hắn đi qua hắn nhìn thấy, ta với tay cầu cứu hắn. Lúc đó hắn không màng tất cả mà nhảy xuống. Ta cho rằng hắn sẽ cứu ta cứu ta nhưng ta đã nhầm hắn là đang cứu biểu muội ta. Nàng ta chỉ ngã gần bờ còn ta ngã ra giữa Hồ. Trong lúc ta dần dần chìm xuống ta nhìn thấy hắn ôm nàng ta nhìn ta bằng ánh mắt lạnh lùng. Sau đó ta cũng được thì vẽ cứu lên. Trở về ta bị ốm suốt mấy ngày liền. Y ở bên chăm sóc ta rất cẩn thận. Ngay sau khi tao khỏi bệnh thái hậu lại truyền ta vào cung thăm hỏi. Lúc ấy ta nhìn thấy hắn đi với nàng ta. Nhìn thấy ta hắn liền đi đến cho ta một cái tát. Hắn bắt ta quỳ xuống xin lỗi nàng ta . Hắn nói sao ta lòng dạ độc ác đẩy nàng ta xuống hồ. Ta giải thích với hắn là nàng ta dành vòng của ta mới tự mình ngã xuống ta không hề động. Nhưng hắn không tin hắn bắt  ta quỳ ở đó một canh giờ để chịu tội lỗi của mình. Hắn dẫn nàng ta đi, nàng ta còn quay lại nhìn ta cười một cách xấu xa. Ta cứ quỳ ở đó mãi đến khi nha hoàn của hắn tới nói cho ta đừng nên sau đó Ta trở về phủ. Khi ấy ta tưởng chừng như từ bỏ hắn nhưng đến khi hắn trúng độc ta mới biết mình yêu hắn đến  nhường nào. Ta vì hắn lên núi tìm y sư giúp đỡ. Người nói chỉ cần ta uống mình thuốc độc này sẽ giúp ta cứu hắn. Người còn nói độc này của ta sẽ không phát tắt ngay mà đến 10 năm sau mới phát tác. Sau khi trở về ta hôn mê ba ngày liền ta nghe tin hắn đã được cứu, nhưng cũng nghe được người cứu hắn là muội muội ta. Tại sao lại như vậy rõ ràng là ta hắn lại hiểu nhầm thành nàng ta . Ta đến thăm hắn thấy nàng ta đút cháo cho ta thấy hắn khỏe mạnh thì rất vui. Tao đang định nói may nhà thuốc của y sư mà hắn được cứu. Tao đang định nói là ta cứu hắn thì nàng ta đã khóc lóc ngăn ta làng ta nói làng ta mất bao nhiêu công sức mới cứu được hắn bây giờ ta lại định cướp công. Hắn nghe vậy rất tức giận đuổi ta ra ngoài. Hắn nói sau này không cho ta bước vào điện của hắn mà bước. Lúc đó cả thế giới của ta như sụp đổ. Ta vì hắn cố gắng như vậy nhưng lúc nào trong tim hắn cũng chỉ có muội muội ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: