Hình phạt
-" Quỳ xuống đi ,hãy biết ơn vì ngươi đã được sinh ra! "
-"Dập đầu mạnh lên ,ngươi nên biết rằng thân xác ,máu thịt đều là cái giá mà ngươi phải nhận cho cái kiếp luân hồi này. Cho đến khi máu thịt ngươi trộn lẫn và dính chặt lấy đất cát nơi cằn cỗi này .Cho tới lúc sức sống của ngươi cạn kiệt ,thứ hơi thở bẩn thỉu của ngươi không đọng lại chốn này nữa."
Lời thì thầm bên tai ấy , như mê hoặc tâm can của những ai lắng nghe nó. Cho dù là bách tướng chinh chiến cả đời , hay những anh tài thi sĩ đã trải vạn kinh thì đều chỉ có một cái kết .Ngươi nghĩ có thể thoát khỏi chăng?
Kẻ đang dập đầu chốn đó ngàn kiếp tên cũng không đổi ,chỉ có một chữ "Bảy" . Tuy nghe lạ lùng nhưng lại vô cùng thâm thúy ,nó là đại diện cho vận may của vùng Bắc Âu: Con số 7 may mắn. Nhưng cũng là cái ác, điều tồi tệ cho kẻ mang nó :Thất đức, thất tội, thất bại, ....
Tính thời gian kẻ đó sống trên đời lẽ đã đủ vạn năm .Ngay lần đầu tiên hắn được sinh ra đã tỏa cảm giác ấm áp cho một vùng đất rộng đến 1 tòa thành. Nhưng chỉ vài phút ngắn ngủi đó, vạn kẻ chết , triệu sinh linh lầm than .
Ánh sáng lụi dần rồi chuyển tối , vùng đất đó đã đi vào thời kì băng giá giữa mùa hè vốn như thiêu đốt. Âm thanh của trăm nghìn tiếng bọ như rít lên ,như tiếng nói cuối cùng của cuộc đời .Từ biệt!
-"Ánh sáng đó ! Liệu hắn là con của thần linh?" - Từ trên cao có tiếng nói vọng xuống , do sự tò mò về những kẻ mang trong mình quyền lực phát quyết sống chết con người ,mà lời thì thầm mê hoặc của những con quỷ cũng nổi lên đầy điên dại và hỗn loạn.
-" Muôn loài đã mất mạng chỉ vì hắn! Thứ ác ma này không thể nào là con của thần ." - "Thứ nghiệt súc!".- một vị thần nói.
- Cuộc cãi vã giữa thần và quỷ đã đưa đến một cuộc hỗn loạn . Ác quỷ bắt vạn tín đồ hiến tế máu người để tăng sức mạnh .Thần linh khiến con dân thánh quốc cống nộp vàng bạc và trinh nữ . Máu cả 2 bên nhuộm đỏ vùng trời đất Tất cả chỉ để quyết định một vấn đề : Đứa bé đó nên giết bỏ hay giữ lại ?
Nhưng khi thời gian như dừng lại bởi những kẻ điều khiển thời gian, đứa bé đã biến mất .
Dùng thánh lực để truy vết ư ? Vô ích .Lấy mạng của ngàn sinh mạng để làm chất dẫn đến nơi ? Đều vô dụng .Nay một quốc gia đã suy tàn ,vốn có thể cứu vãn, phải dùng mạng sống của 10 vị thần và ác quỷ mới quay ngược thời gian thì mới làm được . Dù sao giết người thì dễ nhưng cứu để đã chết lại rất khó ,nói gì đến một quốc gia. Nhưng vị nào muốn hiến dâng mạng mình chứ ?
Hết giá trị lợi dụng , những con quỷ lựa chọn dắt những "con dê" trung thành nhất đến nơi mới. Còn các vị thần chỉ còn cách hóa cái chết thành sự sống mới để bù đắp cho đất trời.
Thấm thoát đã 10 năm, ở một vùng loạn lạc đầy ắp chiến tranh và nghèo đói. Chỉ có một con người đang tựa vào bia một để nghỉ ngơi. Kẻ đó chính là Thất ,xung quanh hắn đều là những túi đựng đầy vàng bạc, đồng ra đồng vào ít nhất cũng đủ để hắn sống được năm năm. Trong thời chiến như này mà có được nhiều vàng bạc như thế này là điều rất khó .Chỉ có sức mạnh hơn người hoặc trí tuệ vượt bậc mới làm được . Mà 10 tuổi thì sức mạnh đâu ra ?Hắn sống trong cảnh nghèo nàn thì phải dùng cái nghèo của hắn để mà sống.
3 tháng đầu đời được nuôi nấng rồi bị vứt bỏ . 2 năm tiếp theo có nhận thức liền sống trong rừng, dùng sự vô hại của mình mà sống cạnh thú hoang .Bọn thú ăn cỏ thì hắn ăn cỏ , khó nuốt cũng cố chịu , chúng ăn thịt thì hắn cũng ăn thịt , dù không biết đó là thịt của loài nào .Nhưng dù sao còn hơn là chết đói.
Chưa từng soi gương thù biết hình dáng bản thân ra sao , sống cùng loài săn mồi thì phải dám cắn cổ con mồi ,muôn loài cắn xé lẫn nhau ,sẵn sàng ăn cả đồng loại thì không thiếu . Nay hắn là giống ngoại lai , may thay biết trèo cây lội suối mới sống sót được .
3 năm tiếp theo hắn đã rời khỏi nơi đó ,trước khi đi đã giết sạch một đàn thỏ để sống trong một mùa đông buốt giá ,chỉ để lại 2 con để trong thời gian hắn rời đi chúng sẽ tiếp tục sinh sản.
4 năm nay, hắn sống nơi chiến trường .Ngay từ lúc nhìn thấy con người ,hắn đã đề phòng trốn lên trên cao .Đợi khi người đó đến gần thì dùng máu thỏ dội xuống . Máu bẩn làm người đó hốt hoảng . Thật xấu số khi nói rằng người đó bị hắn chớp thời cơ mà cắn vào cổ , rách động mạch mất máu ,hai bàn tay thì đâm vào xương sườn để cố định vị trí ,cố gắng đẩy ngã .Bị tấn côn đúng chỗ hiểm ,người đó từ từ khuỵu xuống rồi gục ngã . Hắn quan sát từ xa một hồi để xem kẻ đó đã chết thật hay chỉ giả vờ ,rồi mới lại gần tính nếm thử vị con mồi mới săn .
Nhưng một hương thơm thoang thoảng mê hoặc hắn , đó là một thứ hình trong ,màu trắng ,có mùi vị tốt hơn bất kì thứ gì ,không giống hương hoa nhưng lại rất dịu nhẹ .Hắn nếm thử thì thấy sau một lúc lại có vị ngọt , ăn thứ bên trong cục màu trắng giống thịt nhưng lại hơi mặn mặn làm hắn chán ghét những thứ mình vốn từng ăn . Tự hỏi tại sao lại có thứ ngon đến vậy. Hắn quyết định không ăn thịt sống nữa mà sẽ chỉ ăn những thứ như này
Từ đó ,hắn chuyển sang ăn cơm nắm :).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro