Ngày 1-25/01
Quào, lần đầu tiên trong đời t cảm thấy đồng ý hoàn toàn với nhận xét của mẹ về m như vậy
"...Mẹ biết con không muốn thi, con thậm chí không có cái gọi là ý chí sống, sống vô nghĩa..."
Lúc ấy..để xem nào..m đang dọn dẹp lại phòng sau 1 ngày trời đi thi khkt, thì vừa rồi mẹ vừa vào phòng t rồi một dàn như thế. M biết bản thân m chưa cố gắng, t cũng biết cả hai đều chẳng muốn cố gắng. M không biết nữa, m cũng muốn thi(??) Không, thật ra m chẳng muốn thi, cũng chả muốn thi cấp 3, chẳng muốn làm gì hết, chết cũng được sống cũng được. Cái thứ duy nhất khiến m còn sống là vì suy nghĩ "m phải trả nợ (mẹ) rồi mới được chết" à và m cũng chẳng cố gắng để trả nợ mà cứ lần lần tồn tại qua ngày nay xuôi mai chả biết. (??????????????) Tại sao một linh hồn, một thể xác như m, chẳng có mục đích hay mục tiêu để sống lại đầu thai vào cái nhà có bà mẹ đầu từ cho con cái thế nhỉ? Kiểu m làm uổng mạng sống quá, đầu thai đại vào cái nhà nào bình thường chút, cha mẹ không phải dạng dốc mình đầu tư con cái như thế, kiểu cung cấp đủ nhu cầu cần thiết rồi sao cũng được m sống rồi m chết thôi (mà thế nào là đủ?). Đjt mej, giờ m phải làm gì (nữa) đây. M nể mẹ m vãi l, bà ấy kiên cường vãi, cảm thấy tiếc khi bà ấy phải sống chung với những con người như thế nhỉ, thằng chồng mà đáng lẽ ra bà phải ly hôn từ lâu, đứa con gái lớn tàn nhẫn ngu si mà lúc bác sĩ bảo cái thai yếu thì đã nên bỏ thai chứ không cần phải cố gắng uống thuốc giữ lại làm gì, thằng con trai(?) thôi thằng này t chả đụng nữa. Nguyên nửa đời trước bà hào nháng như thế, cớ nửa đời sau lại chật vật như vậy. Vãi loz thứ 7 thi tiếng anh nữa rồi, rồi kiểm tra sử, sao thay vì học bài m lại viết mấy dòng chữ như thế nhỉ, m làm nhiều người thất vọng như thế cả bản thân m...m biết m sai...
₫uma t nghĩ ít nhiều gì mẹ t cx đổ vài chục gần trăm hơn cho cái dự án như thế mà đổi lại m không bảo vệ được dự án công sức của mẹ m để giành được vé đi quốc gia. Vãi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro