Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Có Điều Ta Đi Nhiều Quá Sẽ Lại Muốn Nằm Một Chỗ.

Nắng ba giờ chiều khác nắng mười hai giờ trưa ở chỗ là nó rọi thẳng vô mắt. Người giao hàng lúc này đang hít đất, còn Tân-cậu-học-sinh vừa mới tỉnh dậy, nheo mắt lại trong cái chói của mặt trời hắt ngược Tân-người-giao-hàng, tạo hình thành một bức tượng đen lẫy mồ hôi ngược sáng, những khối cơ đẹp như tranh vẽ. Nhớ lời của người giao hàng, nó cảm giác hơi thất vọng vì đà này phải tầm hai, ba tiếng nữa nó mới nơi gọi là Thị Trấn. Với chả lúc được người giao hàng vớt lên, nó quá mệt và quá đói để đủ nhận thức và hỏi kĩ về tất cả những gì đã diễn ra. Chép chép miệng, nó ngồi thừ không tập trung vào một điểm gì cả. Cái đầu của nó vẫn còn ngái ngủ và chẳng tập trung được gì. Như cái túi rỗng trong bụng nó vậy. Nhịp thở của nó chầm chậm, khác sự phì phò của người giao hàng đang vận sức. Con cá mèo búng lên ở đằng sau tạo nên những âm thanh vui tai. Nó quay lại, cười cười nói:

"Mày vẫn ở đây à?"

Con cá mèo bắt đầu bơi vòng tròn. Nó bèn rời nệm rời chăn tiến về mép bè, thò một tay xuống nước. Nước mát, thấy rõ tay nó trở nên lềnh phềnh kì cục và biến dị về mặt quang mặt. Thấy có người cưng, con cá mèo ngao lên một tiếng vui tai thanh, rồi bơi vòng tròn xung quanh bàn tay nó vài vòng trước khi nũng nịu cọ cọ vào tay nó. Làn da trơn lẫn hai cọng râu của con cá mèo làm nó nhột, và thật sự việc vuốt ve con cá chẳng bằng bọn mèo ở nhà Dì nó, nhưng ít ra con cá mèo dễ chịu dụ và dễ nựng hơn hẳn. Con cá mèo chốc chốc lại chủ động dụi vào tay nó.

Chợt có một nước động mạnh đầu bè: Người giao hàng vừa nhảy xuống, có lẽ tắm rửa để xả mồ hôi. Anh thả người, nằm dài trên nước, gác hai tay lên bụng. Mai tóc dài của anh dập dềnh trên bề mặt nước. Nó chỉ quay nhìn để xác định chuyện gì đang xảy ra, và khi đã biết đấy là người giao hàng, nó lại quay lại với con cá mèo. Nhưng chỉ được vài phút, nó chán, quay lại nằm dài, và thở chầm chậm. Cảm giác rỗng quay trở lại. Tại sao thế nhỉ, nó tự hỏi. Hôm ở nhà ông bà lão tại sao nó không cảm thấy điều đấy? Hay giống những cơn đau đầu của bố nó cứ thoát ẩn thoắt hiện? Nước lại xao động ở đầu bè nhưng nó không thèm nhìn qua. Hẳn là người giao hàng mà thôi. Rồi tiếng vải vóc sũng nước rơi: Hẳn anh đang thay đồ rồi. Chợt nó có ý nghĩ rất buồn cười: Có thể tại vì sự rỗng bên trong nó chứ không phải mỡ mà bụng nó mới tròn như vậy.

"Tỉnh ngủ chưa?" Người giao hàng tiến lại, rồi ngồi phịch xuống, giống hồi trưa.

Nó vẫn không ngước nhìn lên, nhưng nó biết người giao hàng đang nhìn nó nên nó gật đầu.

"Thế cậu có gì thắc mắc nữa không?"

"Tại sao công ty miễn phí cho những người tên Tận?" - Câu hỏi trôi ra khỏi miệng nó một cách nhẹ nhàng không cần suy nghĩ.

"Cậu thắc mắc về điều đó à? Thị Trấn thì sao?"

"Em có quá nhiều thứ để thắc mắc."

"Thật ra tôi chỉ là người giao hàng, nên tôi không biết lí do tai sao."

"À..."

"Nhưng tôi cũng được áp dụng chính sách ấy."

"Vậy hả? Anh cũng được dùng đồ miễn phí?"

"Ừ. Có điều do tôi là người giao hàng, nên chỉ cần đến công ty lấy đồ thôi."

"Công Ty nằm ở Thị Trấn nhỉ?"

"Có lẽ thế."

"Anh không biết Công Ty ở đâu à?"

"Tôi chỉ là người giao hàng. Nước là thứ chính tôi thấy trong hầu hết thời gian. Thị Trấn... Tôi chỉ ở rìa của nó thôi." - Người giao hàng thờ dài, nhìn lên trần gỗ.

"Vậy nên anh tập luyện để có cơ thể này."

"Ừ. Tập luyện để giết thời gian."

"Thời gian anh có nhiều nhỉ?"

"Có, tôi có rất nhiều thời gian, như tất cả mọi người ở đây."

Nó ngừng lại một chút, cảm thấy mình đang bỏ lỡ điều gì đó quan trọng.

"Đây là đâu?"

Nó, vẫn nằm, chắp hai bàn tay lại mà chắp lên ngực, nghiên đầu nhìn người giao hàng. Người giao, đang ngồi với chân phải quặp vào trong, đầu gối chân trái xổm lên làm điểm tựa cho tay trái, tay phải chống xuống sàn bè, thôi nhìn trần nhà. Hai đôi mắt đen gặp nhau trong vài giây. Rồi người giao hàng trở nên trầm trầm một cách khó hiểu:

"Đây là cậu."

"Em không hiểu."

"Tôi chỉ biết đến đó."

Nó thôi nhìn người giao hàng mà gác tay lên trán suy nghĩ. Rồi nó gật gật.

"Ừa đây đúng là em."

"Thế cậu đã có kết luận hay câu trả lời gì cho những thắc mắc của chính cậu chưa?"

"Chưa, vì vô số những câu hỏi bật ra trong đầu em lúc này."

"Thí dụ như?"

"Thôi em không nói đâu. Em nghĩ em nơi đợi đến Thị Trấn mà anh nói. Có khi ở đó có những người hiểu rõ hơn về thế giới này, trả lời được những câu hỏi của em."

"Tôi không nghĩ thế. Vì cậu...!" - Đột ngột người giao hàng vỗ vai nó làm nó giật mình "Cậu cần hiểu mình trước."

"Em phải cần hiểu em trước ư?"

"Tôi nghĩ thế."

Thơ dài, nó lấy hai tay đan lại, vòng ra sau đầu.

Hiểu về mình.

"Anh đã hiểu về anh chưa?"

"Chưa."

Cả hai ngừng lại. Tiếng sóng nước vỗ rù rì. Nắng vẫn chói và xiên thẳng vào cái sự trống trải của bè. Con cá mèo đã lặn đi đâu mất.

Bỗng người giao hàng tiếp:

"Nhưng tôi biết rằng tôi thích và muốn có một thân hình đẹp."

"Tại sao anh thích điều đó?"

"Tại sao cậu lại hỏi tại sao?"

Nó im lặng không đáp. Người giao hàng lại nhìn lên trần nhà lần nữa, có điều ngồi với hai gối dựng lên, tay vòng quay gối , và bắt đầu chìm vào những câu chuyện của mình:

"Tôi không có gì để làm. Chán. Việc giao hàng rất chán. Khi tôi nhận ra mình đang đi giao hàng, tôi đã giao hàng từ lâu lắm rồi. Trong những mảng kí ức vụn vặt, tôi chỉ biết là khi tôi thứ dậy, hàng hóa đã chất sẵn, tôi chỉ việc vác chúng lên bè, thả trôi theo dòng nước. Rồi về đến Thị Trấn lúc cuối chiều. Mà cũng không hẳn là Thị Trấn như tôi đã nói. Bờ nước nơi bè tôi đậu là cuối con đường, hay đầu con đường, để dẫn vào trong Thị Trấn. Con đường trải nhựa rất dài. Một bên nhìn ra mặt nước mênh mông này, một bên là hàng đồi dựng không thể leo được. Thị Trấn hẳn sâu vào bên trong đất liền. Cậu còn nhớ nhà bà lão chứ? Thị Trấn lớn hơn thế nhiều. Nhưng tất cả những điều đó chỉ là phỏng đoán vì tôi chỉ sống quanh quẩn nơi bè neo bên ngoài mà thôi. Những hôm không có hàng giao, tôi chẳng có gì để làm cả. Cứ ngồi thừ ra suốt cả ngày. Một hôm nọ tôi quyết định rời bè, thả bộ dọc theo bờ nước.Thế là tôi cứ thơ thẩn đi. Đi mãi. Đi mãi. Đi hoài mà chẳng quay về được vị trí ban đầu vì lúc bấy giờ tôi đã nghĩ mình đang ở trên một cái đảo nào đó. Cung đường sau mấy tiếng đồng hồ đi bộ vẫn cứ là một bên dốc một bên mênh mông. Thế là tôi hộc tốc chạy về nơi bè. Hàng hóa chất sẵn từ lúc nào rồi. Hoàn thành xong nhiệm vụ của mình, tôi cứ thế mà ngủ. Giật mình thức dậy với những thớ cơ đau nhức, nhưng tâm trạng tôi tốt lạ thường. Không rõ tại sao nữa. Nhưng từ lúc ấy tự nhiên mong muốn ấy bừng lên trong, cứ âm ỉ, rồi bùng lên dữ dội.Thế là tôi dặt mua đồ tập tạ, sách hướng dẫn tập luyện, lẫn một căn phòng chuyên dụng."

"Khoang đã, anh đặt mua được tất cả những thứ đó?" - Nó nhướng mày. Người giao hàng thì làm ra vẻ đấy-là-chuyện-hiển-nhiên. Rồi anh tiếp, vừa nói vừa nhìn những đường cơ của cơ thể mình:

"Đây chỉ là kết quả của việc tập luyện chăm chỉ."

"Lâu không anh?"

"Tôi không nhớ. Nhưng chắc chắn là lâu."

"Giá như mọi chuyện đều nhanh chóng nhỉ?"

"Vậy thì chẳng có thứ gì đáng giá cả."

"Thế anh đã vào Thị Trấn chưa?"

"Chưa, trừ lần đi bộ kia thì tôi chưa bao giờ thử đi hết con đường đó cả."

"Mà sao anh lại biết con đường đó dẫn vào Thị Trấn?"

"Nó có bảng chỉ dẫn."

"À."

Nó suy nghĩ mông lung với những thông tin mới vừa rồi: Về sự bí ẩn của Thị Trấn, những câu trả lời và câu hỏi đầy dụ ngôn và ẩn ý của người giao hàng, hay là cách người giao hàng đã luyện tập để có cơ thể hoàn mĩ như thế. Rồi nó đảo mắt vòng qua bầu trời từ chỗ nó nằm. Có vài gợn mây nằm chông chênh kì lạ, và nắng bắt đầu chuyển màu. Cuối giờ chiều, nó lẩm nhẩm, tức là sắp đến nơi ở của người giao hàng. Thế là nó hỏi tiếp:

"À mà anh này?"

"Sao?"

"Em không biết nữa. Em chỉ muốn nói chuyện. Chuyện gì cũng được."

"Để làm gì?"

"Giết thời gian. Em không muốn cứ nằm một chỗ không suy nghĩ gì." - Nói đến đó, nó nhìn xuống bụng mình. Cái bụng tròn của nó phập phồng. Cảm giác rỗng lại hiện lên mồn một đến gai người.

"Thật ra ngoài việc tập luyện, và chuyến đi bộ kia, đời tôi chẳng có gì khác cả. Chất hàng lên bè; Ra khơi; Giao hàng; Quay về. Ăn. Ngủ. Nghỉ. Xen kẽ vào trong mớ đó. Cứ như thế mà kín lịch."

"Vậy anh cũng giống em."

"Là sao."

"Đi học là việc chính của em hiện tại. Xen kẽ vào là đi học thêm, đi chơi. Hết. Em chẳng tìm được cho mình bất kì cái gì như anh miêu tả cả."

"Em không tìm được."

"Em không tìm được."

Nó chuyển sang tư thế sải lai, tay chân duỗi dài. Mắt nó ngấn lệ từ bao giờ. Nó đang khóc cho nó chăng? Hay đang xúc động do câu chuyện người giao hàng? Dù nguyên nhân là gì đi chăng nữa, nước mắt đã chảy, một chuỗi những kí ức trong nó được nối liền lại với nhau. Nhưng đấy vẫn là một đống bùi nhùi. Gió thổi mạnh hẳn lên, quét qua người làm mái tóc rối của nó khẽ lay động. Có lời thầm thì nào trong gió không? Có dấu hiệu hay biểu tượng nào trong những đám mây không? Bóng hắt có kèm theo bất kì thông điệp nào không? Nó có con đường để đi rồi. Nhưng để làm gì? Nó không thể từ chối con đường. Nó phải đến Thị Trấn. Thị Trấn - Câu trả lời về thế giới này, về nó, về cái sự rỗng, về tất cả những ẩn ý và sự trùng hợp ngẫu nhiên. Nó tin là thế. Thị Trấn, có cái công ty, có người nhân viên trự điện thoại, với chính sách kì lạ của họ. Sóng được dịp gió mạnh ngóc đầu lên, vỗ vượt qua những cái lốp,cao đụng cả thành bè.

Im lặng dễ gây khó chịu. Nhất là khi trong lòng còn nhiều điều để nói. Nhưng sự mệt dồn thêm vào đó sự choáng váng, và thêm cái hiu hiu dịu của gió, nên nó đã nhanh chóng thiếp đi - lần nữa. Cứ lim dim trong sự êm đềm cho đến khi bè cập bờ. Người giao hàng lay cậu, rồi đứng dậy đi một mạch lên đất liền. Nó giật mình. Mặt trời hắt những tia sáng nhợt nhạt cuối cùng của mình trên bầu trời - như một lời chào yếu ớt trước khi trở lại vào ngày hôm sau, rạng rỡ. Nó nhặt cái thùng chứa đồ của mình lên, lần theo nguồn sáng đèn điện duy nhất khắp xung quanh. Bờ nước nơi neo đậu bè của người giao hàng vốn là một cầu cảng nhỏ bằng gỗ thường thấy trong các bộ phim. Phía bên trong là khối hình hộp, dường như ăn vào bên trong vách cao nghểnh cổ. Một khối sáng lóa, và cái bóng đen của người giao hàng lừng lững tiến về phía đó. Từ đầu cầu cảng bước vào cũng nom hơn hai mươi bước. Lúc nó bước đến cửa nhà người giao hàng thì nó để ý có con đường nhựa phía tay phải dẫn đi đến "Thị Trấn", như cái bảng chỉ đường cắm một cách xiêu vẹo, phản chiếu ánh sáng lờ mờ từ căn nhà. Cánh cửa trước mặt nó mở toang, lộ ra một hành lang sáng choang nhưng trống trơn. Nhìn sâu vào điểm kết thúc của hành lang là bức tường được trang trí bằng loại giấy dán màu vàng kem. Nó tần ngần nơi ngưỡng cửa một lúc, nhìn bên này ngó bên nọ. Nhưng chẳng có căn phòng hay cánh cửa nào khác. Căn phòng tập lẻ loi im lìm nằm bên phải, tối đặc lại, len lén nhìn qua bên này. Chỉ có cách duy nhất là tiến lên phía trước. Cũng như ngày mai, hay ngày kia, hay ngày mốt, nó sẽ tiến lên con đường dài dằng dặc kia.

Và nó bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro