Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23: Sắp Đến Thị Trấn.

Tân rời nhà. Lúc cậu ra khỏi cửa, tiếng khóc nỉ non vẫn văng vẳng. Và nó bị át đi bởi tiếng tivi. Sập cửa lại, vẫn nguyên si bộ đồ cậu mặc từ lúc ở trong Sa Mạc cho đến giờ, Tân tiến về phía về phía trước theo con đường mòn không rõ từ đầu mà có. Bầu trời trong rực rỡ, không một chút mây, mở bung về bốn phía. Cảnh vật xung quanh cậu lại chỉ là những thảm cỏ xanh mướt đang tắm nắng tươi, vươn vai sảng khoái. Con đường đất dưới chân phẳng lỳ, tưởng như có rất nhiều đã người đi qua đi lại trên đó. Gió hiu hiu thổi, luồn qua mái tóc còn ướt nước của Tân, quạt cho cậu. Tân thẳng người bước đi, đầu ngẩn cao, bụng thôi không tròn hơn ngực. Mặt đường nham nhám nhột nhột, lâu lâu làm Tân cười một cái. Cứ thế sau từng bước chân, sức sống quay lại, cậu tươi tỉnh dần lên. Mỗi bước chân như thể là một lần Tân tự sắp xếp lại những suy nghĩ của mình: Cậu thôi không suy nghĩ về những gì xảy ra trong hang nữa, hay vừa xảy ra ở nhà, cách đây ngót tầm chục năm. Ừ đó là những chuyện dị thường và kinh khủng, và đó là Tân, như biết bao Tân khác, nhưng cậu nghĩ rằng cậu hiểu điều quan trọng hơn hết ở thời điểm hiện tại là đến được Thị Trấn trước khi nước dâng, ngập mọi thứ.

"Chào mừng đến Công Ty."

Tân giật mình. Phía trước mặt, rõ ràng trong tầm mắt cậu, một tấm biển bằng kim loại hình chữ nhật, sáng lóa dưới ánh mặt trời. Chữ "Thị Trấn" được sơn đen ngay ngắn, thẳng hàng, vài phần núp dưới cái rực rỡ của nắng. Con đường dẫn về phía trước, và đằng chân trời có một chấm đen nho nhỏ. Nhưng cái thu hút sự chú ý của cậu hơn là bên đối diện bên kia đường mòn là một tòa nhà màu trắng khổng lồ, cao đến nghểnh cổ. Giọng nói máy móc kia xuất phát từ công ty, mang lại một cảm giác đồng thanh khó tả, nhưng lại gợi lên một sự xoắn vặn, dằn vặt của một tâm hồn đang cào xé. Tân sững người lại một chút. Rõ ràng lúc di chuyển, cậu có nhìn trước nhìn sau, thế mà không báo trước, Công Ty xuất hiện, và (có vẻ) Thị Trấn ở đường chân trời, dưới dạng một khối đen.

"Cậu xuất sắc lắm Tân, cậu đã đến được đây rồi" - Giọng hớn hở ấy như như xuất phát cùng một lúc từ mọi ô cửa sổ đóng chặt, tường mét vuông vữa trắng của tường.

"Nhưng cậu không thể đến Thị Trấn."

Tân nhìn trừng trừng về phía Công Ty: Bên dưới nó chỉ có một cảnh cửa đơn, buồn bã, với nắm đấm cửa được sơn màu đen nổi bật. Nắm đấm bằng kim loại im lìm và sáng loáng lạ thường, tựa như được lau chùi vô cùng kĩ càng.

"Thật sự thì để giải quyết tất cả những vấn đề của cậu, cậu chỉ cần ở lại nhà, giữa vùng nước muôn trừng là được rồi. Nhân viên của chúng tôi sẽ đến và lo mọi thứ cho cậu. Thậm chí cậu ở nhà hai ông bà già, hay nhà người giao hàng, hay trong Nhà Máy, hay ở luôn trong Ốc Đảo là được. Hà cớ gì cậu phải hành xác tận đây hả Tân?"

"Chúng tôi cố gắng ngăn cậu ý thức những đau khổ, lầm lỗi và bí mật mà chính cậu vùi sâu vào trong bóng tối. Chúng tôi chỉ muốn tốt cho cậu. Thế mà giờ đây cậu sắp đến Thị Trấn rồi. Cậu dám bén mảng đến Thị Trấn! Tân nhút nhát sợ sống lúc bình thường đâu rồi? Sao không tiếp tục sợ nữa đi. Bây giờ mà cậu đến Thị Trấn, thì những điều kinh khủng nhất sẽ diễn ra.

Cậu sẽ phát điên, Tân! Cậu sẽ không còn là người được nữa!"

Hai bàn tay Tân nắm chặt từ nãy giờ, đỏ lựng. Quai hàm cậu bành ra, nghiến bẹt từng lời nói của giọng hớn hở mỗi khi chúng va vào màng nhĩ của cậu. Khi bên phia Công Ty vừa dứt lời, Tân bèn hét lại ngay:

"Tôi đã quyết tâm đến Thị Trấn, tôi không còn đường lùi nữa! Nước dâng rồi! Sắp gây lụt ở đây rồi. Mọi thắc mắc, câu hỏi về thế giới này, khi đến Thị Trấn tôi được hứa câu trả lời. Tôi cũng muốn về nhà. Về thế giới của mình."

"Cậu không thể về. Cậu đã bị định mệnh gắn chặt lời nguyền là phải chịu kẹt lại nơi này rồi. Nếu cậu sợ nước như thế, chi bằng lên đến tầng cao nhất của công ty đi, nơi đấy cậu sẽ vô cùng dễ chịu, và không bao giờ sợ ướt nữa."

"Không, tôi đã đến tận đây rồi, tôi còn phải sợ gì nữa chứ? Tôi không có lí do nào để thoái lui."

"Cậu không hiểu hả? Hay là cậu đang giả ngu Tân thân mến? Cậu đến Thị Trấn, cậu sẽ hóa rồ, đó là định mệnh ràng buộc toàn bộ loài người. Những người đến Thị Trấn mà chưa hóa rồ, khi quay trở lại, người ta sẽ bảo hắn bị điên. Không có cửa nào cho cậu đâu. Chúng tôi, với danh dự của công ty, xin đảm bảo rằng cậu sẽ không cần và không phải đến Thị Trấn!"

Tân khịt khịt đằng mũi, rồi cậu lấn đến đằng trước một bước.

"Cậu có vẻ không hiểu tình hình hả Tân? Chúng tôi đưa ra đề nghị cho cậu, và cậu chấp nhận đề nghị đó! Cậu có trả giá cũng được, nhưng phải đảm rằng cậu sẽ không bao giờ vượt qua tấm biển Thị Trấn kia!"

Tân dấn tiếp hai bước.

"Tốt thôi. Chúng tôi sẽ có biện pháp khác thuyết phục cậu."

Thêm một bước nữa, và Tân đang đứng song song với cánh cửa của Công Ty. Nắm đấm kim loại quay, tiếng kim loại chuyển động, nghe rõ ràng một cách kì lạ. Tân lại tiến thêm một bước nữa. Giọng phụ nữ, thân quen, dịu dàng phát ra từ đằng sau lưng Tân:

"Tân!"

Không cần nhìn lại Tân cũng biết người gọi mình là ai.

Nhưng cậu vẫn tiếp tục bước đi.

"Con à! Con có thể bước tiếp cũng được, nhưng hãy ngừng lại nghe mẹ nói đi."

Tân ngừng lại, chống hông, hơi gục đầu xuống. Tấm biển gần hơn, chữ nghĩa rõ ràng và chi tiết hơn: Cậu có thể thấy được rìa của vết sơn, những xước trầy và một chút hoen gỉ. Gió thổi mạnh, ù cả tai cậu, làm mái tóc đen của cậu phất phới.

"Vì sao con lại muốn đến Thị Trấn?"

"Con đã nói rồi, con cần thoát khỏi đây, trở về thế giới thật của mình! Con không rõ đây là mơ hay con bị ai đó ép dùng đá, nhưng đây không thể nào là thực tế được." - Tân nói, mặt hướng về phía trước.

"Thế từ đâu con có ý tưởng đó?"

"Những người con tin."

"Con không sợ họ nói dối sao?"

"Con không tin con thì con có thể làm gì? Đã quá lâu rồi con không tin con, nên giờ con phải thử."

"Thử... Vậy lỡ con sai, hay con thất bại thì sao?"

"Thì ít ra con không phải tự dằn vặt mình như bấy lâu nay con tự dằn vặt."

Và rồi Tân tiếp tục đi về phía trước.

"Khoan! Chờ đã!"

Tấm biến càng lúc càng gần. Góc độ phản chiếu của nó cũng thay đổi. Tân hơi nhíu mày lại, ra chiều tập trung. Bàn tay cậu nắm chặt, và vẫn phăng phăng bước. Cảm tưởng bước chân cậu bụi đường hòa ca. Giọng hớn hở của Công Ty được tăng âm lượng, vọng thùng thùng vào màn nhĩ. Úp chặt lỗ tai, Tân hiên ngang trong sự kích động của Công Ty đằng sau lưng mình:

"Cậu tốt lắm! Cậu giỏi lắm! Được. Chúng tôi sẽ dùng biện pháp mạnh."

Ngoài gào thét thì các người làm được gì, Tân thầm nghĩ.

Tấm biển cao vượt đầu người, hai cột trụ được để trơ, hoen gỉ nhiều, vằn vện trông một cách nghệ thuật lạ lùng. Bảng kim loại dài tầm thước hai, dày hơn lưỡi dao bếp một chút. Dấu sơn trông mới, và mùi đặc trưng văng vẳng. Tân khẽ nuốt nước bọt. Từ đằng sau cất lên giọng chim hót, giọng nói của một người khiến cậu phải quay lại nhìn:

"Cậu làm gì ở đây thế Cúc? Tớ tưởng cậu sẽ chờ tớ ở Sa Mạc chứ."

"Tớ muốn đi tìm cậu..." - Đôi mắt bồ câu khẩn khoảng, lấp lánh ánh nắng nắng. Mái tóc dài phất phơ, óng ả lạ. Đôi môi hồng nụ khẽ hé, bàn tay thon thả ngập ngừng nơi viền áo. Cúc đứng đấy, song song với Công Ty.

"Cậu là người của Công Ty?"

"Không, tớ đến đây tìm cậu mà!"

"Hay lắm!" - Tân hét lên, không nhằm vào Cúc mà nhằm về phía tòa nhà trắng, với tất cả cửa sổ được rũ rèm, rực lên một cách lạ lùng trong cái nắng trong lành này: Nó không có chút sức sống nào cả, mà vô cùng lạnh lùng hơn cả cái Nhà Máy khó hiểu kia. Tân đăm đăm nhìn Công Ty, rồi liếc nhẹ nhìn thái độ khẩn khoảng của Cúc, song quay gót.

Người Giao Hàng đang tựa vào cột, hơi cúi gầm mặt xuống, khoanh tay lại. Người anh chỉ độc một cái quần cộc, còn gương mặt thì khuất sau mái tóc nên Tân không đoán được anh đang suy tư điều gì lúc này. Vẫn không lùi lại, nhưng cũng chẳng thể tiến lên, Tân gật gật đầu, lẩm bẩm. Đôi mắt cậu hung lại, nhìn vào cái điểm đen to bất thường nơi cuối chân trời kia, rồi lại bước. Ngay lúc ấy, Người Giao Hàng phăng phăng tiến về phía cậu ngay. Tân vội tăng tốc, nhưng so với thân hình hoàng mĩ và thể lực của Người Giao Hàng, cậu bị húc và ngã lăn ra đất. Trông lúc lồm cồm, Người Giao Hàng lại húc thêm một cú trời giáng khiến cậu ngã kềnh ra đất. Khi qua cơn choáng, rồi cố đứng thẳng người, Tân thấy trong nhập nhèm Người Giao Hàng trong một tư thế hiên ngang kì lạ.

"Tốt thôi! Anh bảo em hãy đến Thị Trấn. Rồi anh bỏ đi. Rồi anh lại xuất hiện để cản em khi mà em sắp đến được Thị Trấn! Công Ty đã tống cho anh bao nhiêu tiền thế?"

Khi hơi thở của Tân có phần dịu lại, Người Giao Hàng nói:

"Đúng, tôi có bảo cậu rằng hãy đến Thị Trấn đi. Tôi cũng cố giải thích cho cậu, mà không thể. Và giờ tôi thấy Công Ty làm đúng." - Người Giao Hàng giơ một ngón tay lên chỉ vào tòa nhà màu trắng sau lưng - " Cậu muốn câu trả lời? Cứ vào đó hỏi, nhưng tôi sẽ không cho phép cậu vượt qua chỗ này."

Tân cắn môi nhìn Tân đứng song song với tấm biển, tắm mình trong nắng, tựa hồ những bức tượng lực sĩ cổ đại đang được trưng bày trong viện bảo tàng. Khoảng cách giữa hai người chỉ nom hơn chục bước chân. Tiếng chân và tiếng gọi hớt hải của Cúc từ đằng sau càng lúc càng lớn nhưng Tân chẳng buồn để ý. Mục tiêu duy nhất hiện tại của cậu là vượt qua Người Giao Hàng, rồi cứ thế chạy một mạch qua tấm biến, và hi vọng mình sẽ tới được Thị Trấn trước khi bị tóm lại. Khi Cúc vừa xụp xuống cạnh bên, thơm tho mùi hương con gái, lay lay cánh tay thì Tân vội gạt ra, phóng lên hướng bãi cỏ. Người Giao Hàng lập tức di chuyển đón đầu. Đột ngột khi còn cách vòng tay đón lõng kia chỉ khoảng ba bước chân, Tân lấy chân trái làm trụ, bật về bên phải, rướn hết sức mình. Người Giao Hàng phản ứng kịp, bàn tay to bè kia túm được cái đuôi áo của cậu, giật ngược lại bằng một lực thiếu điều xé đôi cái áo, làm cậu ngã lên kềnh ra nến cỏ. Trước khi Tân kịp có thời gian để lồm cồm ngồi dậy, Người Giao Hàng túm lấy cậu rồi quẳng ra đường đất, bụi văng mù mịt theo những vòng lăn của cậu. Cúc vội đỡ dậy nhưng Tân gạt tay ngay lập tức. Phủi bụi rồi dùng mu bàn tay chùi máu còn rớm trên môi, Tân nheo đuôi mắt. Dĩ nhiên Người Giao Hàng cao lớn và mạnh hơn Tân, và anh dĩ nhiên là đủ nhanh nhẹn để túm được Tân. Đã tìm cách dùng tốc hai lần những đều thất bại, cậu phải tính hướng khác nếu muốn đến được Thị Trấn.

Cúc đang xụp ngồi bên cạnh, thảng thốt, gần như vỡ òa:

"Tân! Tân! Cậu không cần phải vậy đâu!... Cậu có thể... Có thể...!"

Tân liếc ngang qua, làm Cúc ngã về phía sau, đôi mắt bồ câu nâu tròn run rẩy như thể thấy mèo mà không thể bay được. Tân chớp chớp mắt, chuyển sang tư thế ngồi xếp bằng, rũ đầu xuống một chút để mái tóc đen lòa xòa vô tổ chức, khẽ nói:

"Xin lỗi. Mình không cố ý."

Lồng ngực Cúc phập phồng trong lúc cô mom men lại gần. Rồi khẽ khàng, Cúc phủi đi những vết bụi, vết bết, lấy tay áo mình lau nhẹ nơi vất trầy. Cứ thế khắp tay, chân, lưng và ngực cậu, tỉ mỉ và chăm chút. Tân nhắm mắt, ngửa mặt lên, thế là Cúc bắt đầu chăm sóc gương mặt cậu, vuốt mái tóc lại cho thẳng, rồi khẽ lùi ra.

"Cảm ơn em."

Hít một hơi thật sâu, cậu chống hai xuống đất nhám để đứng dậy, thẳng người, rồi cứ thế dấn tới. Người Giao Hàng đã đứng giữa đường từ bao giờ, từng múi cơ săn chắc bóng lưỡng bởi mồ hôi, sắc cạnh thêm vài phần. Tân dừng lại trước mặt Người Giao Hàng, phải nghểnh lên một tí. Hai cặp mắt đen chạm nhau, nhưng một cặp đen láy lạnh lùng, một cặp thì nguồn nguộn ý chí. Tân hỏi:

"Anh có thể cho tôi qua chứ?"

"Rất tiếc không được. Cậu biết điều đó mà."

Tân gật đầu chấp nhận, rồi lách qua một bên mà đi. Thấy thế người giao hàng lập tức giơ tay lên làm rào chắn. Tân gạt cánh tay đi, Người Giao Hàng phản ứng ngay tắp lự, túm lấy hai bắp tay cậu. Tân vẫn sấn tới. Người Giao Hàng lại cố tìm cách quăng cậu đi. Ngay khi sắp mất đà, Tân bám vào hai cẳng tay đang căng cứng của Người Giao Hàng, đồng thời lùi chân phải lại để làm trụ. Hai bên thử sức nhau, nhưng rồi Tân cũng phải lùi lại. Một bước, hai bước, rồi ba bước. Tân cảm giác lòng bàn chân đang bị chà trên giấy nhám. Bất thần cậu hất hai cánh tay của Người Giao Hàng đi, lách qua một bên hết tốc lực nhưng Người Giao Hàng chụp cậu kịp, ôm cậu từ đằng sau, rồi dùng lực nhấc cậu lên rồi đè úp mặt cậu xuống bằng một đòn vật. Phun phì phì, Tân giãy dụa, nhưng Người Giao Hàng đã nhanh chóng ngoặt tay cậu khóa lại, đồng thời chống gối đè cậu xuống. Tân càng giãy dụa, Người Giao Hàng càng tăng lực khóa của mình.

"Cậu biết rằng tôi là phiên bản hoàn mĩ về mặt vật lí của cậu mà Tân? Vậy sao còn cố gắng đấu thể chất với tôi làm gì nữa?"

Tân không đáp, nhưng càng cố vùng vẫy hơn. Người Giao Hàng chuyển tư thế, thôi quặp tay Tân mà duỗi thẳng nó ra, ép về phía ngược lại, làm như muốn cho cánh tay rời khỏi bả vai. Ta la thét trong sự ngẹn ngào của Cúc. Rồi cô chạy lại, tìm cách gỡ Người Giao Hàng ra khỏi Tân. Anh nhượng bộ, từ từ lùi lại và dừng ở vị trí song song với tấm biển, bỏ lại Tân lăn qua lăn lại ôm lấy cánh tay phải của mình, gân cổ nổi lên như sắp đứt; còn Cúc, với cặp mắt bồ câu đỏ hoe đẫm lẹ, quỳ cạnh bên run rẩy không phải đụng vào người Tân. Sau vài phút vật vã, vẫn thở hồng hộc, Tân dùng tay trái chống dậy, rồi lết tiếp tục lết về phía Người Giao Hàng với tay trái đang ôm chặt cánh tay lòng thòng. Cúc cố níu nhưng không đủ can đảm, câm nít trong nước mắt nhìn Tân bước về trước. Mỗi bước đi, khớp vai lay động, làm nguyên cánh tay cậu cảm giác như sắp long ra đến nơi vậy. Cơn đau ngập tràn từ đầu dây thần kinh với cường độ tăng dần, nhưng Tân cắn ra không phát ra một âm thanh nào. Đối diện Người Giao Hàng lần nữa, cậu nó ngắt quãng, như thể cơn đau chặn nhịp thở cậu vậy:

"Tôi...Sẽ đến Thị...Trấn!"

Người giao hàng nhìn Tân bằng đôi mắt sắc lạnh đen tuyền, rồi đấm phát cực lực vào vai phải Tân.

Tiếng hét của cậu vang xa và rõ, cảm tưởng rằng sự đau đớn này bùng ra đến tận khắp cái đồng cỏ này. Lùi nhẹ vài bước, cậu ngậm miệng lại ngay. Cánh tay phải đã mất cảm giác, hay chính xác hơn là cái đau ở vai lấn át toàn bộ những gì dây thần kinh từ bắp tay xuống các ngón tay cảm nhận được. Nghiên người qua một bên, Tân dồn hết ý chí để nắm chặt, cố tìm lại chút cảm giác. Cố gắng điều hòa nhịp thở trong lúc cơ thể vừa đau đớn vừa mệt nhoài, còn mắt bắt đầu hoa và nắng thì mạnh hơn, Tân thấy dường như cái bóng của Người Giao Hàng dài ra. Cậu nhìn những bắp tay như đúc đồng, cơ thể với những đường cơ như tạc kia, rỗi khẽ liếc cánh tay phải. Sự khác biệt quá rõ ràng. Tân buông một tiếng thở dài, rồi lại đứng lên. Gió bỗng lộng, làm tóc cậu lẫn tóc Người Giao Hàng phất phơ. Không rõ vì sao Người Giao Hàng hơi cúi gằm mặt lẫn híp mắt lại. Tân không rõ, nhưng lòng bỗng bùng lên hi vọng - thứ luôn âm ỉ sẵn.

"Anh không muốn làm điều này với tôi đúng không?" - Cậu nói. Rồi cậu lập lại, như hét.

Người Giao Hàng vẫn trông như một pho tượng lực sĩ.

"Tôi không trách anh, dù sao từ lúc anh biến mất đến giờ phỏng cũng ba ngày. Ai biết được Công Ty đã đe dọa anh điều gì. Vậy tôi sẽ không van nài anh nữa, chỉ xin anh trả lời một câu. Được chứ?"

Tượng là một thứ vô tri vô giác không biết nói năng. Tốt thôi, nhưng Tân vẫn hỏi:

"Anh có thực sự muốn tôi đến Thị Trấn không?"

Nhưng có thể gật đầu.

"Cảm ơn."

Và rồi Tân lại tiến về phia trước. Cứ mỗi lại gần, Người Giao Hàng lại dùng cách này hoặc cách khác đẩy cậu ra xa: Quăng, hất, vật, húc, lôi, xách, vác, kéo, đẩy,... Mỗi lần ngã xuống, Tân lại đứng lên. Càng đau đớn, cậu càng ngậm chặt miệng, hàm răng trắng đều như muốn nứt vỡ và xô lệhc trước áp lực đè lên nó. Cánh tay Tân mất hẳn cảm giác, nên cậu thôi ôm nó nữa. Tiến sát tấm bảng để chỉ nhận lại kết quả là bị quăng, hất, vật, húc, lôi, xách, vác, kéo, đẩy,... có khi xa vài mét, có khi lùi hẳn đến trước cửa Công Ty, Tân vẫn tiếp tục. Cậu tiếp tục, và tiếp tục. Người Giao Hàng nhẫn nại, mặt không cảm xúc nhưng cũng bắt đầu thấm mệt, mồ hôi bóng lưỡng làm anh trông như thể bức tượng đồng được đánh bóng. Mặt trời lên cao dần. Nắng gay gắt hơn, tỉ lệ thuận với độ mạnh của gió, mạnh mẽ, mang đầy hơi ẩm và thổi về hướng Thị Trấn. Chợt một ý nghĩ buồn cười vụt qua đầu Tân rằng giả sử mà cậu vượt qua được Người Giao Hàng, thì đi đến Thị Trấn dễ hơn vì có gió tiếp sức. Có khi thả mình lăn xuống ngọn đồi cỏ không sao đâu nhỉ? Trong gió không chỉ là cái m át mẻ trong lành, mà con cả khúc hoan ca của tự do. Từ sâu thẳm, Tân biết rằng phút giây mình thả mình trôi theo dòng nước, mọi thứ không thể trở bề bình thường được nữa. Tim cậu cứ vẫn những hăng hái , và được đong đầy bởi bởi gió lộng. Những gì đã xảy ra làm cậu cảm thấy mình thật trọn vẹn, mà thật ra cậu đã trọn vẹn từ lúc ở trong động rồi đấy chứ! Chẳng còn sợ hãi, e dè hay rụt rè, cứ tiến về phía trước bằng tất cả những gì mình có. Dẫu bị vùi dập như thế nào đi chăng nữa, thì khúc hân hoan trong tim này chắc chắn sẽ mãi ngân vang. Tuy thế cơ thể cậu đã đạt giới hạn: lần thứ không thể đếm được, cậu nằm sõng soài dưới nền đất nhám. Thở hồng hộc, mặt đỏ gay, từng thớ cơ bã ra như bị nện bởi chùy dập thịt, khớp vai rã hẳn ra, dẫn tới cánh tay phải chỉ còn là khúc thịt-xương treo lủng lẳng vô dụng, vận chút sức lực ít ỏi còn lại vào trong cánh tay trái, Tân gắng gượng đứng dậy; Cánh tay run bần bật như ngọn cỏ lau trong gió dữ, và dẫn đến việc mới rướn hơn nửa người dậy Tân lại ngã phịch xuống. Nuốt nước bọt khan, và thở. Đột nhiên cậu thều thào:

"Đỡ anh dậy..."

Cúc - đã cạn nước mắt, câm nín suốt quá trình Tân tự hành hạ bản thân, ngồi im tự thu mình lại, nhắm chặt mắt lại và con tim nhói theo từng nhịp thở hớp không khí, từng tiếng va đập của Tân - run lẩy bẩy khi nghe thấy những lời trên. Cô cắn chặt môi đến tứa máu, rồi bật khóc tu tu, gương mặt úp vào hai cẳng tay.

"Cúc, nếu em thương anh, hãy giúp anh." - Tân vừa nói vừa khép hờ đội mắt lại, cảm thấy ánh nắng như thể đang nướng khắp người cậu. Chánh Ngọ sắp đến chăng? Đại Chánh Ngọ sắp đến chăng? Làm sao có thể vươn mình được khi bản thân chỉ còn là một tảng thịt khổng lồ biết suy nghĩ? Đã ra khỏi Sa Mạc, chạm mặt bản ngã, đối diện tiềm thức, thế nhưng vẫn không thể chiến thắng được chính mình, há chẳng phải nhu nhược? Tân thử một lần nữa. Khớp vai trái của cậu cũng muốn rụng khỏi cơ thể, cái sợi cơ căng ra, đạt đến cực hạn, lòng bàn tay trầy xước. Hét một tiếng hết sức bình sinh, thân trên của Tân lên đủ cao để cậu có thu người về, trước khi lảo đảo và bị đổ sang một bên.

Vào vòng tay Cúc.

Cô đỡ cậu, thân thể mềm oặt, rụng rời như rối đứt dây. Hơi thở Tân dịu lại trong vòng tay ấy. Những giọt nước nóng hổi và mát lạnh nhỏ đều xuống mặt Tân. Mây đen đã vần kín bầu trời từ bao giờ. Mưa rơi. Không sấm không chớp, cứ ào ạt trút xuống. Cả gió cũng ngừng lại, để nước mưa có thể rơi thẳng, hết tốc lực, tan ra trên từng lá cỏ, đẫm xuống những mái đầu xanh, tan ra trên những làn da trẻ trung tươi tắn. Mưa vỗ lộp bộp, nhảy chân sáo trên gương mặt Tân, lẫn vào đó là chút ấm áp từ nước mắt của Cúc. Há miệng rộng ra để hứng nước mưa. Cảm giác ngon và đong đầy trở lại, khơi lại trong cậu nguồn sinh lực trong cậu. Cậu lẩm bẩm:

"Đi."

Cúc để Tân quàng tay trái của cậu trên tay mình, vịn nhẹ sườn phải, rồi cả hai cùng bước. Lúc đầu còn loạng choạng, nhưng rồi ổn định hơn, đồng điệu hơn. Đất dưới chân nhão ra, có phần trơn trợt. Mùi hoa và cái ấm của cơ thể Cúc làm Tân cảm thấy dịu lại trong lòng. Ngọn lửa ổn định hơn. Khi còn cách Người Giao Hàng tầm và bước chân, Tân tách mình ra khỏi Cúc. Nhìn từ khoảng cách này, Tân thấy Người Giao Hàng trôtg tối hẳn lại, mái tóc dài của anh bết vào mặt. Cơ thể lực sĩ ròng ròng nước, chảy thành dòng. Tân đứng đấy, cảm nhận bùn đất dưới chân, nước xối trên đầu, và những dư âm cảm xúc cùng đớn đau thể xác. Rồi cậu nói, đều đều nhưng mạnh mẽ, át đi tiếng mưa đang xối xả:

"Hãy để tôi qua."

Ngươi Giao Hàng tiến tới, không ngần ngừ. Dưới chân anh tung tóe nước và bùn theo mỗi bước chân. Đôi bàn tay to, rắn nắm chặt bả vai cậu, chuẩn bị cho một cú ném nữa, như rất nhiều cú ném trước đó anh đã làm đối với Tân. Tân khẽ nheo đuôi mắt bởi áp lực bên vai phải của mình. Người Giao dạng chân đứng tấn, lấy thế gồng sức. Tân cảm giác mình tự nhón gót, và hai bả vai, đặt biệt là bả vai phải chuẩn bị vữa ra thành bột. Tân đã thử rất nhiều cách, trong cả tình trạng vai phải bị thương, nhưng còn bài cuối này cậu chưa từng thử. Đây là cơ hội cuối của cậu. Và thế là, khi đã hổng lên khỏi mặt đất hoàn toàn bởi thể lực và sức mạnh vượt trội từ Người Giao Hàng, Tân đá một cú bằng tất cả sức lực cậu có vào hạ bộ của pho tượng thịt đang đứng đối diện mình.

Tân rớt phịch xuống đất, bùn lầy bết hết lên người cậu. Nhìn sang thấy Người Giao Hàng khụy một gối xuống, và phải dùng nắm đấm để giữ mình không té, Tân vội lồm cồm đứng dậy lao về phía trước. Gọi là lao nhưng thật ra là cà nhắc tốc độ cao, đồng thời lấy tay trái vịn vai phải. Một bước, hai bước rồi ba bước, ngoái lại: Người Giao Hàng vẫn bất động trong tư thế cũ, còn Cúc đang gào thét điều gì đó. Tân vẫn sải bước, bốn năm sáu rồi bảy: Cậu đã đứng song song với tấm biển rồi! Ngoái lại lần cuối: Người Giao Hàng tối hẳn, như chìm vào màn mưa, vẫn bất động. Hít một hơi thật sâu, cậu quay người nhìn về phía trước, nhìn con đường thênh thang dẫn vào những vô cùng, với bầu trời kín mây đen và nước, và nổi bật đằng xa, đằm xuống trong không gian là một chấm đen nổi lên. Lại thêm một hơi thở sâu nữa, rồi cậu thẳng người lại rồi bước chân phải về đằng trước.

Khi bàn chân chưa chạm đất, một bàn tay nhăn nheo níu áo cậu lại, rồi giật mặt khiến cậu ngã hẳn về đằng sau.

Đó là ông lão.

Tân chưa kịp hiểu, thì gương mặt Người Giao Hàng lù lù xuất' hiện, vẫn đậm nét đau đớn đang được dồn nén. Xong không nói không rằng, hai lực cho mỗi cánh tay, một mạnh mẽ một lẩy bẩy, kéo lê cậu đi trên mặt bùn. Nhìn bầu trời xám xịt như chính cảm xúc hiện tại của cậu, rồi lướt qua là Cúc, mờ ảo và chìm vào màn mưa, Tân đơ ra. Cảm thấy mình thôi trượt trên bùn mà chuyển qua bề mặt khác, nhồn nhột, tươi tắn đang tận hưởng nước mưa, Tân đán một tiếng thở dài, khép mắt lại. Thêm một khoảng lê lết, rội cậu được xốc dậy. Ngừng thêm chống nữa rồi Tân nghe thấy có tiếng kim loại lẫn trong tiếng mưa. Và rồi không còn ai để cậu dựa, cậu mở mắt ra. Ngay lúc ấy, một giọng nói tràn đầy hứng khởi và hớn hở dội vào, khiến Tân phải nhăn mặt vì độ lớn của nó:

"Chào mừng đến Công Ty!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro