22: Không Có Ý Nghĩa Nào Sâu Hơn Đâu, Tin Tôi Đi.
Mê cung sâu thăm thẳm, dò mãi chẳng thấy đường ra: Tâm hồn con người - Càng đi vào ta càng lạc lối, ta càng sợ hãi; ta mò mẫm với những ý nghĩ, những mường tượng. Nên chẳng ai đi vào đó bao giờ. Sợ. Nỗi sợ nhìn chính mình và, cao hơn, biết mình. Ai nói chiến thắng chính mình là chiến thắng quan trọng nhất, vẻ vang nhất? Biết chính mình mới là điều vĩ đại nhất một con người lý tính hiện đại có thể làm. Không thể cứ mãi bám vào những định tính, những suy diễn: Cảm xúc chưa bao giờ và không bao giờ là kẻ thù số một của thành công. Người ta né cái chân thân như né tà, điều mà đứa con nít chả bao giờ sợ. Bảo sao chúng lại xinh đẹp và đặc biệt đến thế!
Phần tôi, ừ, tôi đang làm điều đó đây. Tân, tôi, bạn, sao chẳng được. Tôi cũng chả biết: Một giấc mơ dài, nhiều hoang tưởng và điên rồ. Bao giờ thì xong? Bao giờ tôi tỉnh được? Bao giờ hết những ám thị? Một cậu nhóc cấp ba bình thường với bao bất thường. Ừ, đó là tôi. Đang lý ra tôi phải tìm cách đến Thị Trấn. Chả hiểu vì sao tôi lại nghĩ về Thị Trấn? Mộtc khái niệm không hơn không kém, chưng ra, làm bộ làm tịch. Một mục tiêu kì lạ, trong khi đó, rõ ràng tôi chỉ muốn trở về nhà. Về nhà mà thôi. Lỡ nhảy xuống nước, và ùm, ta da, tôi đang ở một sa mạc nào đấy, một tưởng tượng và hiện thực hóa trừu tượng chính tôi chẳng hiểu nổi. Tên tôi: Nguyễn Thiện Tân, tôi là thằng thanh niên đang trưởng thành; tôi muốn làm người lớn, nhưng tôi vẫn muốn mình là trẻ con, và tôi cần điều đó; Tôi có mặt tối, và nó đáng sợ. Tôi không biết chúng đã làm gì và sẽ có thể làm gì tôi. Một chặng đường dài cho những thứ cơ bản. Nó sẽ giúp tôi chứ? Có.
Nhưng quan trọng là, tại sao tất cả điều này lại diễn ra?
Tôi chỉ muốn về nhà.
Tân thấy nhà mình trước mặt, xung quanh là đồng cỏ bạt ngàn. Nắng lấp lánh trải dài. Căn nhà nhỏ có tường bao, có cổng có rào. Và trông kìa, trước cổng sắt là đống quần áo học sinh của cậu, được xếp ngay ngắn. Cậu ngẩn người ra một tẹo, nhưng chạy ù về phía đấy ngay, dĩ nhiên trong lòng cậu vẫn cứ thắc mắc rằng làm cách nào mà nhà cậu lại xuất hiện ở đây, trong khi đó cậu tìm cách rời ốc đảo và băng qua sa mạc để đến Thị Trấn.
Cánh cửa tróc sơn, gỉ sét, khép hờ, uể oải. Tân vội nhặt mớ đồ của mình lên, cái điện thoại của cậu rơi ra, va nhẹ vào nền cỏ. Bật lên, và dĩ nhiên không có sóng điện thoại, nhưng điều là là pin đầy đủ. Vội vào nhà, khép cổng lại như một thói quen, Tân tay đùm đề quần áo, cảm giác có cái gì đó không đúng. Cậu không nói được tại sao nó không đúng, nhưng những làn bụi của thời gian phủ một lớp mỏng lên mọi thứ. Một thời gian khác Tân không sao mường tượng được. Một cảm giác cũ kĩ thân thuộc. Tân cứ hít đầy lồng ngực cái cũ kĩ ấy. Ô trông kìa, cái ti vi đời cũ hai mươi inch to bè, bên dưới nó là một dàn đầu đĩa. Bộ bàn khách tương tự bộ bàn ghế ở nhà, nhưng nó trông mới hơn mấy phần. Tường vẫn còn sáng màu, và kèm theo đó là đồ chơi cùng đĩa vung vãi. Tân cúi xuống, kiểm tra một cái đĩa: Đô Rê Mon. Tim cậu đập mạnh, và một cách gần như mộng du, cậu tiến về phía cái ti vi, bật nó lên rồi bỏ đĩa và bỏ đĩa khay của cái máy đọc đĩa bên dưới - Tất cả thao tác vừa thành thục, lại vừa có một chút gì đó khựng nhưng thể máy xe lâu ngày không chạy được khởi động lại. Xong cậu về cái ghế trường kỷ dài bằng gỗ, vẫn cầm theo đống quần áo lẫn cái điện thoại, ngó trân trân vào màn hình ti vi. Một dòng những hoài niệm và cảm xúc chảy miên man. Kìa là bài nhạc dạo đầu phim cậu thuộc nằm lòng. À chú mèo máy xuất hiện rồi kìa. Nôbita kính cận. Xêko mỏ nhọn, Chaien lòi rún. Và kia là Suka đang tắm, Nobita bước vào thông qua cánh cửa thần kì: Một cậu bé tám tuổi nhìn thấy một cô bé tám tuổi ở tình trạng lõa thể, trong không gian riêng tư của cô bé, hết lần này đến lần khác. Tân ngớ người ra. Cảnh phim khác: Nhóm trẻ đang chơi bóng chày trên bãi đất trống với ba cái ống cống, kính vỡ, và không đứa nào đủ gan xin lỗi đòi lại trái banh, nên người đứng mũi chịu sào là Nôbita - kẻ yếu ớt và thiếu ý chí nhất, nằm dưới đấy cấu trúc quyền lực của lớp 3E, luôn bị sai khiến và là vật thí mạng; Một kết quả logic và thuận tự nhiên. Tân giật mình lần nữa: Quả thật có cái gì đó không đúng. Rất không đúng. Và rồi đến tập phim Đô Rê Mon phải trở về thế kỉ hai mươi hai, để lại Nôbita một mình. Đôrêmon, Vị chúa nhân từ của Nôbita rời đi, để lại khoảng trống mà Nôbita không thể nào lấp đầy. Thấy được viễn cảnh Ngài đã rời đi, Nôbita quyết định bản thân phải làm một cái gì đó. Dù sao nhân tố ảnh hưởng đến vị trí của cậu với đám bạn không còn nữa, chỉ còn cậu và chính cậu, bơ vơ như trước đây. Nhưng không, bằng ý chí, Nôbita thách đấu Chaien, và dẫu thua toàn tập, nhưng ý chí quyền lực để tạo nên một trật tự cho thế giới của cậu sau khi vị Chúa của cậu - Mèo máy Đôrêmon rời đi - đã đủ mạnh để thể hiện một Nôbita mới. Thế nhưng Đôrêmon không cầm lòng bỏ rơi con chiên của mình, quay lại, và Nôbita không còn lí do nào để giữ ý chí quyền lực của mình nữa, mọi thứ trở về trạng thái ban đầu.
Cái quái gì vậy, Tân tự hỏi.
Rời mắt khỏi màn hình, Tân để điện thoại lên bàn, rồi vào buồng thay đồ. Cậu hơi bất ngờ vì sao buồng ngủ của nhà lớn quá, lại chỉ một cửa vào và một cái giường đại chính giữa. Bật đèn, kia là tủ đồ bằng gỗ, lành lặn không lỗ mối mọt, vài quyển sách trẻ con lăn lóc. Cái bìa của truyện Hoàng Tử Bé để trên giường không hiểu sao làm cậu chú ý đặc biệt. Cậu mở tủ quần áo ra, nhưng ngoài đống quần áo của bố mẹ, thì chỉ có quần áo con nít mẫu giáo hoặc cấp một. Tân ngẩn người ra, chợt nhớ rằng vốn lúc đầu phòng vốn là buồng bố mẹ được ngăn ra, cậu một bên, bố mẹ một bên kia cậu bắt đầu vào học cấp hai. Cảm giác không đúng kia trào lên làm Tân muốn nôn ọe. Bản năng bảo cậu không nên nấng ná ở đậy thêm bất kì giây phút nào nữa. Cậu cần nước mát để tỉnh táo lại, thế là cậu lao vội ra nhà bếp phía sau. Xả vòi, tiếng nước va đập ầm ầm với inox hòa thêm tiếng phim hoạt hình vang vang từ đằng phòng khách tạo thành một không gian của những huyền hoặc và vọng ảo quá khứ. Dùng hai tay chống thành bồn, Tân đứng đó trấn tĩnh bản thân: Nhà mình, đây là nhà mình mà. Nước cứ chảy, phim cứ chạy và Tân cứ thở. Vuốt mặt vài cái, Tân không hiểu vì sao cảm giác bứt rứt không giảm mà còn tăng lên. Tim cậu đập nhanh, mạnh và đau đớn, như thể bị cái gì đó ghim vào vậy: Một cây cọc, được đóng chặt sẵn, và chưa bao giờ được rút ra. Chợt có tiếng va đập trong nhà vệ sinh kiếm nhà tắm, Tân vội vào xem đang có chuyện gì xảy ra.
Một cậu bé đang ói nước và thở hồng hộc, bên cạnh là cái thùng nước lớn lăn qua lăn lại, nước thì sóng sánh trào ra. Cậu bé đờ đẫn nhìn xung quanh và không buồn để ý đến Tân, tìm cách vịn tường gượng dậy. Khi đứng thẳng người, đột nhiên cứ thế cậu tu tu khóc. Tân bối rối, không rõ chuyện gì đã xảy ra., cậu bật đèn phòng tắm để nhìn mọi thứ rõ hơn. Bóng đèn tròn lóa vàng, khiến Tân nheo mắt lại. Cậu bé vẫn khóc, không buồn ngẩn mặt lên. Mái tóc đen xì ướt nhẹp rũ xuống, bết vào da thịt cậu. Tân có cảm giác gai người, da gà da vịt cậu nổi rần rật khó chịu. Bỗng nhiên, vẫn còn khóc, cậu bé ngẩn mặt lên, dùng đôi mắt đen láy của mình nhìn thẳng vào mắt Tân, sống mũi thẳng phập phồng theo nhip thở mạnh, và quai hàm trở nên bành ra một cách bất thường, với hàm răng trước đều thẳng tắp.
Tân đang thấy bản thân mình năm sáu tuổi.
Cậu gục xuống, trong khi đó Tân-sáu-tuổi thôi nhìn cậu, và tiếp tục khóc, rồi cậu nhóc dựng cái xô dậy một cách chật vật, rồi cứ thế nhèm nhẹp bước ra khỏi phòng tắm, tảng lờ Tân hoàn toàn dù trước đó mắt đối mắt cậu, vừa đi vừa ôm lấy bản thân mình, run lẩy bẩy. Từng bước chân của cậu bé xiên vẹo bởi những gì vừa trải qua. Tân khẽ nuốt nước bọt nhìn theo. Ừ. Đúng. Dĩ nhiên. Một thế giới mơ, với một ám thị rõ ràng và dày đặc. Hẳn rồi, tất cả đều có nguyên do. Một đứa trẻ lớn lên một mình với bố mẹ đều đi làm. Ngày nghỉ ở nhà một mình, thỉnh thoảng được đưa đi gửi chỗ trông trẻ. Phải có căn nguyên, và nó đây, trong nơi sâu thẳm nhất mà Tân mò đến được. Nó tạo nên cậu, nhưng cậu không hề hay biết. Tân sáu tuổi đã bỏ về phòng mình: Cánh cửa đóng sầm, vết nước nhỏ giot chạy dài. Tiếng khóc nức nở vọng từ trong phòng vọng ra, rồi nhỏ dần và bị tiếng tivi lẫn tiếng nước còn xả nơi bồn rửa át mất. Tân cứ đứng trơ ra nơi cửa nhà tắm, rồi từ từ ngồi xuống, tựa lưng vào tường, thu người lại.
Ừ đó là lí do.
Tôi nhớ chứ, nhớ hết những điều này chứ. Nhưng tôi không đủ can đảm. Tôi đẩy nó qua một bên, nhét nó vào hộc tủ kí ức, và khóa lại, khóa chặt, thiếu điều quấn thêm dây xích. Xong tôi nhét nguyên cái tủ vào bên dưới gầm giường, và lờ nó đi. Để mặc nó đóng bụi, tự nhủ với bản thân không bao giờ đụng đến nó nữa, đẩy sâu vào những vùng tăm tối của tiềm thức. Để đến hiện giờ, khi đang lang thang qua những đường ngang lối nhỏ trong mê cung này, tôi bắt gặp lại nó, với tâm thế khác. Điều này tốt hay xấu tôi không biết, có điều tôi chắc rằng nó đến đúng lúc. Một cuôc đời bị giam chặt, một con đường mờ mịt trước mặt, những xích và xiềng, những khoảng trống cô độc. Và bằng cách nào đó tôi đang ở đây, sợ hãi chính mình, ngỡ ngàng trước chính mình, phát rồ dại bởi chính bản thân mình. Qua những miền vô cực, về lại bản ngã, một tâm hồn phơi phới xuân, và những dây leo đầy gai. Có chăng là mình bị điên? Ừ. Tôi điên. Vật vã, hành hạ bản thân, bối rối và run rẩy, thêm vào đó cái sự ngang bướng, tôi dấn thân. Cảm giác sống hẳn có lẽ như vầy. Ơ thế đó giờ tôi chỉ tồn tại thôi ư? Tồn tại trước nỗi sợ cuộc sống này, và chỉ giữ mình khỏi ngưỡng chết. Và khi cái chết đến qua gần, tôi bỗng nhiên muốn sống, sống cho thật trọn vẹn. Một cuộc sống đáng lí tôi có thể sống, nhưng không đủ can đảm. Tách ra hay dính chùm; Đi một mình ở trong vùng vô định hay đi theo con đường được dọn sẵn, tất cả những câu hỏi đại loại vậy đã luôn đau đáu bên dưới tiềm thức này của tôi rồi, nhưng chúng chưa bao giờ có điều kiện để bung xòe, hay tác nhân kích thích phát triển. Hẳn nổi sợ cái chết đã khiến chúng trỗi dậy một cách không ngờ đến. Nỗi sợ ấy đến một lần vào ngày tôi chưa có gì cả, vì thế tôi chỉ lờ nó đi; Giờ nó lại ập đến lần nữa, với một tôi già hơn, tâm hồn có nhiều biến chuyển hơn. Đến Thị Trấn chỉ là cái cớ - tôi chỉ đang chạy trốn nước dâng mà thôi. Mà nhắc đến nước, nó tràn đến đây rồi.
Thời gian của tôi sắp cạn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro