18: Mười Tám
"Chào anh bạn."
Con cá mèo đang nằm ngửa bụng trắng hếu, lập lòe trong ánh trăng, lềnh dềnh lơ đãng trôi nổi cạ vào thành gỗ của cái bè. Nghe tiếng của Tân, con cá mèo ngẩn đầu nhìn lên, vẫy nhẹ cái đuôi. Sóng lăn tăn. Tân ngồi xổm xuống, dùng tay vuốt nhẹ nó. Con cá cọ vào tay Tân, trơn nhẫy, tuồn tuột. Cảm giác nhồn nhột lăn tăn. Xao động một vùng nước nhỏ. Được một tí con cá mèo chán, ngún đuôi bỏ đi, Tân tạt sóng con giỡn với cá mèo, rồi đứng dậy, chống hông, nhìn con cá mèo rồi nhìn xa xăm. Đôi mắt đen lấy của cậu mở to, như thể đang chụp lại bầu trời đêm này. Tân đã thấy nó rồi, nhìn không hiểu sao lần này cậu không cảm thấy mình không còn nhỏ bé nữa. Choáng ngợp: Có. Chơi vơi: Không. Đơn giản là đang thưởng thảm cảnh đẹp.
Khi cảm giác nghèn nghẹt đường thở dịu xuống, cánh mũi bớt phập phồng, Tân bước lên bè. Cảm giác ẩm ướt nhồn nhột của gỗ ướt cạ dọc gan bàn chân làm nó mỉm cười. Cánh cửa dẫn vào trong căn buồng ẩm ướt tơi tả. Tân giơ một tay, cúi người về phía trước đẩy cửa ra. Những ánh sao đêm sáng rỡ lạ thường nên Tân, giữa những lờ mờ, lạnh lẽo, cậu thấy được cái điện thoại của mình được đặt ngay ngắn ở chính giữa buồng. Tiến lại gần và nhặt nó lên, Tân căng mắt ra nhìn rồi vội phủi màn hơi nước bám đầy mặt kính lẫn lưng điện thoại rồi bật lên. Sáng đèn bình thường. Kiểm tra danh sách cuộc gọi, mười hai cuộc gọi nhỡ, cuộc gọi nhỡ đầu tiên cách thời điểm hiển thị trên điện thoại hơn hai tiếng. Tân quay số ấy.
"Alô?" - Giọng nhừa nhựa, kèm chút ngắt quãng như thể đang đè nén hơi thở của mình, run run.
"Chào anh, em ổn."
"Ơn Trời!" Sự bình bình của giọng nói bỗng thay bằng hơi thở mạnh và một ngàn nỗi lo ở từ "Trời".
"Em ổn, cảm ơn anh đã lo cho em. Em khỏe hẳn rồi."
"Tôi nghe thấy cậu buông máy giữa chừng cơ mà?"
"Có một anh Thập nào đó làm việc ở Nhà Máy đã chăm sóc cho em mấy hôm nay."
"Thập?"
"Ừ. Anh ta tên Thập. Làm việc ở Nhà Máy, nơi có Cỗ Máy. Em không biết điều gì đã diễn ra trong đó. Nó còn điên rồ hơn cả ở ngoài này. Nhưng tóm lại là em ổn rồi."
"Vậy là tốt."
"À, anh đang nói chuyện với em dưới danh nghĩa gì?"
"Một người bạn."
Tân bật cười. Cậu khẽ dụi mắt. Có tiếng cười nhẹ từ đầu bên kia.
"Nói chung tôi an tâm rồi. Nhưng có điều tôi cần xác nhận lại. Cậu nói là một người tên Thập chăm sóc cho cậu mấy hôm nay trong một cái Nhà Máy?"
"Đúng vậy."
"Không có bất kì cái Nhà Máy nào cả."
"Anh chắc chứ?"
"Tôi đoán thế. Hơn nữa, giờ mới tầm nửa đêm thôi. Chỉ khoảng hơn hai tiếng sau khi tôi gọi và cậu ngất đi."
Mặt Tân đơ ra một chút rồi khẽ cắn môi trước khi hỏi tiếp:
"Anh có bao giờ đặt chân đến Thị Trấn chưa?"
"Chưa từng."
"Hình như tất cả mọi người đều chưa từng đặt chân đến Thị Trấn."
"Tôi nghĩ vậy."
Không. Chắc chắn là vậy rồi.
"Anh hiện giờ đang ở Công Ty."
"Ừ, tôi đang trong văn phòng tôi. Dùng số điện thoại cá nhân để liên lạc với cậu."
"Thế có bao giờ anh rời Công Ty chưa?"
Đầu dây bên kia đáp lời Tân bằng tiếng thở nhè nhẹ, đều đều.
"Rồi,. À mà anh tên là gì?"
"Tân..."
"Xin lỗi? Em nghe..."
"Tôi tên là Tân, Nguyễn Thiện Tân. Tôi năm nay hai mươi tám tuổi. Từ khi tốt nghiệp đại học, tôi đã vào làm tại Công Ty, ăn ngủ tại văn phòng, ngồi chờ điện thoại nhiều tiếng đồng hồ. Chờ nó reo. Cậu biết đấy? Không biết bao giờ nó reo. Nó cứ im lìm, nằm đó. Khắc sau nó reo rồi. Hoặc khắc sao nữa. Đôi khi mười phút nữa. Đôi khi hai mươi phút nữa. Đôi khi nguyên ngày nó không reo. Cậu biết đấy. Cảm giác không chắc chắn ấy... Trong một môi trường chắc chắn, êm đềm, bằng phẳng. Cứ chờ đợi trong mòn mỏi. Là một mắt xích. Là một bánh răng. Một con ốc vít. Một cái bu lông. Nhỏ. Mất cũng chẳng là vấn đề lớn lao. Ngày này qua ngày khác. Cái cảm giác vô vọng thất bại chẳng có mục đích lại bị biệt giam. Cậu hẳn rằng cảm giác ấy lắm ấy Tân nhỉ? Thật ra tôi không trách cậu đâu. Vì làm vậy khác gì tự sỉ vả tôi. Nhưng tôi chỉ muốn cho cậu biết mà thôi."
Người bán hàng vẫn giữ máy, dẫu chẳng phát ra xao động gì, cả tiếng thở cũng không. Tân cũng không dám nói thêm gì, thở dài trong căn buồng yếm khí lờ mờ. Hơi thở ấm của cậu trượt đi bởi sức nặng từ những suy nghĩ dồn xuống. Cả hai im lặng. Được một lúc, người giao hàng hỏi:
"Thế cậu tính sao?"
"Em vẫn sẽ đến Thị Trấn."
"Tôi tin ở cậu."
"Em biết. À mà Tân này, em muốn hỏi anh một chuyện."
"Về Thị Trấn hả?"
"Không, về Nhà Máy."
"Tôi không biết gì cả."
"Anh chắc chứ?"
Nhưng người bán hàng đã cúp máy.
Tân đút điện thoại vào túi quần. Đã không muốn trả lời thì Tân cũng không ép. Cậu trở ra. Gió trong lành trùm ngay lấy cậu khi cậu vừa mở cửa bè. Thảm cỏ đằng trước cậu mở rộng ngút ngàn, cao dần lên. Gió gợn cỏ lung lay. Chẳng có gì chắn tầm nhìn.
Tân ngớ người ra một lúc để hiểu điều gì vừa xảy ra: Không còn Nhà Máy xù xì bằng kim loại sừng sững nữa!
Hẳn rồi, sao người bán hàng biết được chứ.
Nhưng quan trọng là Tân cần đi tiếp đến Thị Trấn.
Bước xuống bè, Tân dang rộng hai chân ra, khum người, gồng mình lên. Cái sự nửa nhám nửa mượt dưới chân làm cậu phải xạt bàn chân một chút, rồi khi đã vững thế, cậu gồng sức, đẩy cái bè ra xa. Cái bè trôi từ từ trên mặt nước, nhỏ dần trong tầm mắt, rồi hút vào bên trong đường chân trời. Tân lặng ngắm nhìn cái bè như thế, mãi đến khi không phân biệt được nó với màn trời đen nữa thì mới thôi. Tân quay người lại, vừa chuẩn bị bước đi thì có tiếng tóe nước lẫn cảm giác nhột nhột mát mát nơi bắp chuối. Thế là Tân ngoảnh lại: Con cá mèo kêu, khe khẽ, dịu dàng lèn vào bên trong là một sự nũng nịu. Thụp vội người nơi bờ nước, Tân đưa lòng bàn tay ra, con cá mèo dụi dụi cái đầu của mình vào đầy mãnh liệt. Xong nó rời xa ra, và trước khi tan vào làn nước, con cá mèo ngao lên một tiếng dài mà Tân cảm nhận được trìu mến lẫn lòng biết ơn.
"Cảm ơn anh bạn." - Tân thầm thì.
Nước gợn sóng lần nữa, trước khi yên ả với vài sự lăn tăn của gió.
Phần Tân, cậu bước đi phăng phăng trên những thảm cỏ trải rộng thênh thanh êm như nhung, gió lùa trong tóc, và ánh sáng của bầu trời sao rạng rỡ đong đầy mặt đất. Tân cứ bước đi như thế, với một sự kiên định hằn lên cỏ. Bao nhiêu bước rồi cậu không nhớ, nhưng khi nhìn lại, bốn bề xung quanh cậu chỉ có cỏ mà thôi.
Tân nghĩ mình đã bị lạc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro