Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17: Nước Mĩ

Nó thức dậy, thấy đầu nhức như búa bổ không phải vì vẫn còn sốt, mà là bởi vì âm thanh của Cỗ Máy: Những tiếng động ấy vốn ồn ào dộng thẳng vào màn nhĩ, nay lại được khuếch trương thêm vài lần bởi không còn bức tường dày ngăn cách chúng với không gian trong phòng. Mắt nhắm mắt mở, nó cố gắng đứng dậy nhưng lại ngồi phịch xuống ngay lại. Dùng hai tay vịn vào thành giường, lấy hơi thật sâu, nó bật dậy, hơi loạng choạng, và cuối cùng vững vàng trên đôi chân của mình. Nhìn quanh, điều đầu tiên nó nhìn vào là cái khoảng trống đen ngòm cạnh màn hình, ăn sâu vào bức tường, như thể cái hố đen đấy dẫn đến một thể giới khác vậy; Âm thanh rõ ràng là bắt nguồn từ trong cái lỗ, ầm vang dội dộng tộng tuông trào ào ào. Điều thứ hai là không thấy Thập đâu. Nó gãi đầu, rồi vỗ vỗ má, rồi chống hai tay ngang hông, nhìn quanh căn phòng, dĩ nhiên ghé mắt nơi cái lỗ trên tường vài giây. Căn phòng không có chỗ trốn, mà Thập cũng chẳng trốn làm gì. Vậy anh đâu rồi? Mắt nó chợt trượt qua cái lỗ đen ngòm kia. Cố Máy hẳn ở phia bên kia. Nó nên làm gì? Tìm Thập hay ra chỗ Cỗ Máy, để thấy tận mắt chứng kiến cái quyền năng bắt người khác thành nô lệ cho vui của thứ đó? Nếu Thập không ở trong phòng, hẳn anh ta cũng ra chỗ Cỗ Máy? Để coi thử cái thứ toàn năng đang sở hữu mình là gì? Có thể lắm chứ. Dù gì đây cũng là duy nhất còn lại cho mình.

Và nó bước đến bênh cạnh cái lỗ.

Cái lỗ hình ovan, cao gần chạm trần nhưng khá hẹp, chỉ vừa đủ cho nó bước đi bình thường. Vấn đề ngay khi vừa ở ngưỡng của bóng tối đen đặc với ánh sáng lờ mờ, âm thanh dường như tăng cường độ. Không gian hẹp, bức tường thì cứng và phẳng: Một dụng cụ khuếch đại hoàn hảo. Nó khẽ nuốt nước bọt, nhìn sau vào bóng tối hun hút. Cảm giác tương tự khi đứng trước màn hình đột ngột xuất hiện: một luồng khí lạnh lẽo chảy dài theo sống lưng, ôm lấy từng đầu dây thần kinh khiến nó khẽ rùng mình, quắn chân lại; Hơi thở nó nặng nề dần, và trở nên khò khè; Từng chút một, thân nhiệt tuột khỏi người nó, mương theo thành tường bò lồm cồm. Cứng đờ trên ngưỡng giữ lập lòe và tăm tối, nó lấy hai tay làm điểm tựa nơi vách tường, kéo người ra phía sau tạo thành tư thế giống như đang kéo cung, rồi lao về phía trước. Dẫu toàn thân như đang bị cóng, mồ hôi rịn hết tóc, trán như thể nó lại sốt lần nữa. Nó chạy. Chạy thôi. Chạy về phía trước. Tiếng chân trần trên nền gạch. Vang vang. Bị tiếng máy móc nuốt chửng. Tiếng thở của chí lực, khí lực và sinh lực tuổi trẻ của nó quằng quại, ngắt quãng, ngần ngừ, nhưng nó vẫn tiếng bước. Từng bước một. Nhanh dần điều. Nhưng mãi vẫn chưa xuyên qua bước tường. Nhưng đã quá trễ để nó quay lại. Chân chuyển động, tim dồn dập, mắt căng ra, mồ hôi chảy, thở hồng hộc, cơ thịt đau. Nó đau. Nó không thể dừng lại. Nó sợ. Nó buộc phải tiến lên. Và bằng một tiếng hét hết sức bình sinh, nó nhảy một bước dài bằng tất cả tuổi trẻ của mình, như lúc nó nhảy xuống nước.

Lộn vài vòng trên sàn cứng, bất lực thở trong khi đầu óc quay cuồng, tai ong ong tiếng máu chảy, lưng dính vào nền bởi áo bết mồ hôi, nó híp mắt nhìn vào luồng sáng mềm mại trên đầu. Ngồi dậy, nó nhìn xung quanh, có lẽ là, phía bên kia của bước tường. Căn phòng lớn khủng khiếp, cao bằng mấy đầu người, rộng và dài mênh mông với vô số băng chuyền dọc ngang chồng chéo lên nhau, ro ro chạu đều đều dù chẳng chở gì cả, và nổi bật ở chính giữa căn phòng, cắt căn phòng ra làm đôi, chính là Cỗ Máy – Một khối kim loại đen tuyền, phản xạ ánh sáng, tất cả những băng chuyền nó thấy đều dẫn vào trong, phát ra những âm thanh rền rĩ. Không còn cái gì ngăn cản âm thanh của Cỗ Máy nữa, nên sau khi nhịp tim dịu lại, âm thanh máy móc gõ liên tục lên màn nhĩ nó. Dùng hai tay bịt tai lại, nó nhìn kĩ hơn: Từ chỗ của nó đến cỗ máy về cơ bản là không đường đi bởi những cái băng chuyền chắn đường, giăng lối.

"Ngồi lên băng chuyền đi."

Hả?

"Nhà ngươi cứ ngồi lên đi."

Ngồi lên.

"Giờ thử bỏ tay ra khỏi tai mà lắng nghe tiếng máy móc xem."

Bỏ tay. Lắng tai. Ẩn giữa những kim loại là vải lụa. Và những thầm thì. Và những xao động mong manh.

"Cảm thấy gì không?"

Băng chuyền đang chạy. Sát dần Cỗ Máy. Đầu không còn nhức. Ồn như tĩnh lặng.

"Tốt, giờ nhắm mắt lại."

Tối. Rất tối. Như mù. Tiếng máy móc lớn dần. Rồi im bặt.

Nó bèn mở mắt ra.

Vẫn ngồi trên băng chuyền và vẫn đang chuyển động, nó biết điều đó. Nhưng đây không phải là căn phòng chứa cỗ máy, hay bất kì nơi nào nó đã từng đến: Trắng xóa, không có viền, thuần nhất. Một nơi tĩnh lặng nghe được tiếng thở và tiếng tim đập của bản thân. Trống rỗng. Vô hạn. Nó vẫn trượt về phía trước, và nhìn xuống dưới, chẳng còn cái băng chuyền nào cả - nó cứ theo quán tính mà cứ lướt từ từ tốn trên sàn. Thế là nó hãm lại, đứng dậy. Trên, dưới, trái, phải, tất cả đều lóa lên một màu trắng. Không còn phân biệt được không gian, dẫu thế nó vẫn đứng được. Nó thử cử động, nhảy lên nhảy xuống, hú hét: Nó không ngã dù bên dưới nó đặc một màu trắng, chuyển động bình thường, tiếng hú thì dội lại. Nó không hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra ở đây, chỉ biết là tạm thời nó vẫn ổn. Chợt một câu hỏi bật ra trong tâm trí nó:

Ai vừa nói chuyện với mình và bảo mình ngồi lên băng chuyền?

Bất chợt trên nền trắng, một dòng chữ xuất hiện đen đậm tương phản, và cách viết giống chữ viết tay của nó:

"Ai vừa nói chuyện với mình và bảo mình ngồi lên băng chuyền?"

Cái quái gì...

"Cái quái gì..."

Nó cảm thấy bối rối. Dẫu đã gặp nhiều chuyện phi lý, kì cục ở trong cái thế giới này, nhưng đây là nơi kì lạ nhất. Không gian của sự trừu tượng. Chả lẽ đây là bên trong Cỗ Máy. Điều này có ý nghĩa là gì? Nó vò đầu bứt tay, tạm thời ngắt khỏi dòng suy nghĩ của bản thân. Và nhìn lại xung quanh: Những dòng chữ viết tay của nó, màu đen, hiện trên nền không gian. Chúng to nhỏ khác nhau, cái đậm cái nhạt. Hai dòng "Ai vừa nói chuyện với mình và bảo mình ngồi lên băng chuyền?" và "Cái quái gì..." nhạt dần đi. Nơi đây in ra những suy nghĩ của mình à? "Nơi đây in ra những suy nghĩ của mình à?" to tướng, chềnh ềnh, đậm đặc. Thật sự không hiểu. Theo cùng cách, dòng chữ tương tự xuất hiện. Nó hít một hơi thật sâu, nhắm tịt mắt lại, tự nhủ bản thân bình tĩnh. Mở mắt ra, hàng chữ "Bình tĩnh nào!" khổng lồ, xé toạc sự trắng xóa, in đè lên những dòng chữ khác. Nó đơ người mất một nhịp, rồi cười phá lên. Tiếng cười vang. Vĩ thanh động lại. Nó cười đến mức chảy cả nước mắt. Rồi cơn cười cũng lắng dịu xuống. Đầu nó lúc này trống rỗng. Đỡ đẫn nhìn xung quanh, chẳng còn dòng chữ nào cả. Phải rồi, nơi đây có cách nào đấy in ra dòng xuy nghĩ của mình. Không suy nghĩ sẽ chẳng có gì xảy ra cả. Thế là nó nằm vật ra, lim dim. Có một điều nó phải công nhận là dù cái chỗ này khá kì lạ, nhưng được cái vô cùng thoải mái, cứ như đang nằm trên cái giường đệm dày nào đó, đủ chăn ấm nệm êm vậy.

Chợt nó nhận ra mình đang nằm trên một cái giường đệm dày, đủ chăn ấm nệm êm.

Ngồi bật dậy, nó ngó quanh. Đúng là nó vẫn còn ở trong cái không gian trắng kì quái, nhưng bậy giờ nó không còn nằm giữa thinh không mà nằm trên một cái giường, và cái giường nằm giữa thinh không. Nó siết tay lại, cấn ngón cái vào trong lòng bàn tay. Cơn đau giúp nó dịu lại một chút. Nó cảm giác mình muốn nằm trên một cái giường. Giờ nó đang nằm trên một cái giường. Bụng nó kêu. Giờ nó muốn ăn. Ăn món gì bây giờ nhỉ? Cơm trứng chiên là món nó hay làm để ăn tối lúc chín giờ tối vì tiện do chẳng có thời gian đi chợ và chuẩn bị.

Một tô cơm nguội với trứng chiên ốp la xuất hiện ở trên đùi nó.

Nó thích cơm nóng.

Một tô cơm với trứng chiên ốp la nghi ngút khói ở trên đùi nó.

Nó mỉm cười nhẹ, chúi mắt xuống ăn một cách chậm chạp. Nuốt từng muỗng cơm nóng mà thường nó phải tự nấu, ăn trứng giòn giòn hơi cháy mà nó tự chiên, giờ có thêm cái ti vi trước mặt là giống như ở nhà rồi: Có tiếng ồn ào ở đằng trước và cái điều khiển cạnh bênh - Cũ kĩ, mờ nút như cái ở nhà. Dĩ nhiên ở nhà nó không sang đến mức có ti vi trong phòng riêng mà thường ngồi ở phòng khách vừa ăn vừa coi: Cảm giác êm ái ở mông biến mất, thay vào đó là mặt gỗ cứng. Nó thôi chăm chú nhìn tô cơm nữa mà ngẩn lên, mồm vẫn nhoàm nhoàm uể oải: Căn phòng khách ám chút bụi, với hai cái đèn huỳnh quang cũ; Bộ bàn ghế gỗ tiếp khách được đánh đến mức bóng lưỡng. chiếm ba phần tư diện tích căn phòng; cái ti vi được đóng lên tường, 42 inches. Dựa lưng vào thành ghế, nó ngửa cổ nhìn trần nhà, miệng nhai một cách máy móc. Dòng chữ "Không ngon, cơm chẳng ngon gì cả. Dở ẹc. Dở kinh khủng. Mình nấu ăn rất tệ." chạy ngang trần nhà rồi mờ đi nhanh chóng. "Mình đã ở nhà rồi mà, tại sao lại phải tiếp tục cực khổ đến Thị Trấn, nơi chẳng thể hiểu đấy là gì?" Nó đăm đăm nhìn dòng suy nghĩ ấy được viết ra trên đầu mình. Dòng chữ nhòe đi. Có cái gì đấy chảy ra từ mắt nó, ấm, dịu dàng. Giống nước đầy chum thì tràn ra. Nó thôi dựa lưng mà chúi người về phía trước, quay đầu về hướng không thấy ti vi, nhắm chặt mắt lại để cắt dòng nước mắt. Quệt vội má, nó thả tô cơm xuống bàn rồi đứng dậy chống hông, hít thở sâu như người chết đuối hớp hơi. Căn phòng khách lẫn tô cơm nhòa đi, không gian xung quanh trở về trạng thái trắng tinh không giới hạn ban đầu. Nhịp thở nó chậm dần lại. Ngẩn cao đầu, nó mông lung đưa mắt nhìn một vòng trên dưới trái phải, rồi hít một hơi thật sâu, tự trách mình không chịu hỏi câu hỏi này sớm hơn:

Tại sao nó lại đến được thế giới này?

Kim loại. Va chạm. Những sự chát chúa. Ồn ã. Bánh răng. Chi tiết cơ khí. Một khối khổng lồ trật tự mà hỗn loạn. Sống, thở, vận hành. Chuỗi tràng của những niềm đau. Kí ức. Quá khứ. Nhận thức. Vô thức.

Căn phòng lóe lên một cái, những khối màu sắc lướt qua trong chớp mắt, rồi một âm thanh chói tai vang lên. Nó vội bịt tai lại, nhưng cái âm thanh tần số cao như có khả năng chính điện, đâm chi chít vào làn da, màn nhĩ và não bộ nó. Tất cả diễn ra trong một giây, một giây dài bằng cuộc đời của một đứa học sinh cấp ba, lủi thủi một mình, ít bạn, nhút nhát, không có người nói chuyện cùng, gần như tự lập và tự bương chải hàng ngày với số tiền vừa phải bố mẹ gửi cho, ngủ một mình không có ai ở nhà từ tấm bé; Không biết mình là ai, cảm thấy trống rỗng, cảm thấy lạc lõng, cảm thấy mình chẳng thuộc về đâu – một sự cô đơn ám ảnh dai dẳng.

Đó là Nguyễn Thiện Tân.

"Ha!" – Nó hét lên một tiếng.

Tim nó đập nhanh như thể sắp vỡ ra, mạch máu trên thái dương giật giật. Điều đầu tiên nó cảm nhận được là không khí trong lành, thanh của thế giới đầy nước mấy ngày nay nó lưu lạc. Màn trời đen tuyền, êm như nhung, đính trên đó hàng vạn vì sao lấp lánh. Cảnh sắc đẹp bình yên như thể ngày nó ở trong căn phòng áp mái nhà ông lão. Nó thấy mình như bị nén lại, nhỏ đi, nhưng không phải bị cách ly, cô độc mà như là được hòa vào một cái gì đó lớn lao, vĩ đại hơn cả bản thân mình. Khó thở, nó bật dậy. Làn cỏ mềm đẫm sương đêm mềm mại sột soạt bên dưới. Nó nhìn trước mặt: Một khối kim loại đen khổng lồ, lạnh lùng, trông như Cỗ Máy. Vậy hẳn đây là Nhà Máy. Nó nhắm nghiền mắt lại, nhíu mày, cố gắng nhớ làm thế nào mình đến được đây nhưng không thể: đầu nó trống rỗng, chẳng có bất kì mảnh vụn kí ức nào hiện lên cả. Ồ, có một thứ gì đó, nhỏ bé thôi, như đang lóe sáng trong những vùng trống của tâm trí. Nó tiến lại gần mà xem thứ đấy là gì:

"Tôi là Nguyễn Thiện Tân."

Ừ. Tôi là Nguyễn Thiện Tân.

Nó cười to, lộ hàm răng trắng đều của mình, thôi không nhắm mắt mà ngược lại, mở to đôi mắt đen láy nhìn một vòng xung quanh trong lúc gió khuya lùa yêu mái tóc đen rối lòa xòa, và dùng tay gãi gãi cái mũi thẳng: Nhà Máy to bè, khinh khỉnh nằm cách bờ nước tầm một trăm mét, thảm cỏ dày đẫm sương đêm, lấp lánh dưới ánh sao, và dập dềnh trong tầm mắt là cái bè, lập cập va mép đá. Sải bước đến chỗ cái bè, bước đi trên thảm cỏ mượt như nhung, man mát lành lạnh, sinh lực của nó tràn trề trở lại. Có một cái gì tươi mới, nở rộ, lan tràn trong tâm hồn nó. Nó không hiểu lắm cảm giác này nhưng nó biết điều đấy đến từ đâu.

Nó là Nguyễn Thiện Tân. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro