16: Lâu Đài
"Cậu tỉnh rồi à?" - Thập nói.
Nó đáp.
"Tốt. Cũng may tôi đã hết giờ làm việc để chăm sóc cho cậu."
Nó cảm ơn. Rồi hỏi xem liệu có phải Thập đã bưng nó vào giường không.
"Ừ. Tôi bưng cậu vào đấy." – Thập vừa nói vừa tống hơi thể của mình một cách nặng nhọc theo từng từ. Như đang gảy một cọng dây đàn sắp đứt.
Nó hỏi thăm.
"Thì tôi không thể để cậu nằm ra sàn như thế, nên tôi buộc phải rời cái màn hình. Tôi phải buộc rời khỏi cái màn hình.
À mà thật ra, tôi lấy cớ để rời khỏi cái màn hình."
Nó hỏi vào.
"Không sao, không sao. Sự thật là toàn bộ cái Nhà Máy này, lẫn cái thứ máy móc đen xì xì chẳng càn tôi ngồi nhìn nó. Tôi chưa bao giờ có trách nhiệm phải ngồi nhìn nó, cậu hiểu không? Từ khi bắt đầu, nó đã tự vận hành, tự tồn tại mà chẳng cần ai phải coi trông, cai quản và thúc ép cả. Nhưng tôi ngồi đây vì Thị Trấn yêu cầu tôi làm vậy. Nó là một phần của Thị Trấn. Tòa nhà này, khu phước hợp này là một phần của Thị Trấn. Thị Trấn sở hữu chúng. Thị Trấn sở hữu tôi. Thị Trấn sở hữu tất cả những gì mà nước chưa ngập được. Trừ cậu. Phải. Cậu không nghe lầm đâu, đừng đực mặt ra như thế chứ. Đó là sự thật. Đó là lí do vì sao cậu nhận được sự giúp đỡ. Thị Trấn không thể sở hữu được cậu. Thị Trấn vĩnh viễn không thể sở hữu được cậu! Thị Trấn rúm ró lại như một con chó thấy chủ, cậu hiểu ý tôi mà. Thị Trấn cần cậu, nhưng Thị Trấn sợ làm tổn thương cậu. Thị Trấn thờ phụng cậu vì không bao giờ và vĩnh viễn nằm ngoài tầm với của Thị Trấn. Nơi đó thèm khát cậu, muốn gây ảnh hưởng lên cậu, tác động đến cách cậu sống và làm việc, nhưng nó quỵ lụy cậu, thần phục cậu, là con thú kiểng của cậu. Đó là hai mặt tờ giấy, đồng xu, tùy cậu gọi. Âm dương, ngày đêm, trái phải,... Đó là mối quan hệ của hai bên. Cậu hiểu chứ? Trái ngược và tương hỗ. Do đó Thị Trấn sợ cậu đến. Nhưng nơi đó cần cậu đến. Vì nước đang dâng. Nước dâng là nguy hiểm. Tính ra nếu thị trấn là nơi cao nhất thì chỗ này là nơi cao nhì. Nhưng đó chưa phải là hết. Con đường cậu đi thật ra vốn được thiết kế và xây dựng để mà khi cậu đi hết nó, cậu chỉ nới tới được đậy mà thôi. Giống một vòng xoắn ốc đi lên cao vậy. Cậu tới được đây, ôm trọn cái vách đá này, thì cậu phải đi tiếp một quãng xa gần tương tự như thế nữa ở trên bề mặt này mới tới được Thị Trấn; Nơi đó là trung tâm, là nới chứa tất cả những câu, tất cả những câu trả lời, tất cả những bí mật. Cậu hiểu ý tôi mà đúng không? Vậy giả sử nước ngập Thị Trấn thì sao? Chỉ còn cậu mà không còn Thị Trấn thì điều gì sẽ diễn ra? Cậu hiểu rồi đó. Nhưng như tôi nói hồi nãy, Thị Trấn lại không muốn cậu đến. Nó cần cậi nhưng không muốn cậu đến vì nó sợ khi cậu đến, cậu sẽ thấy, sẽ nghe, sẽ biết những bí mật mà Thị Trấn giữ giúp cậu bấy lâu nay. Bùm. Toàn bộ mọi việc.Tất cả. Bí mật sẽ không còn là bí mật nữa. Mà là sự thật. Không chỉ một sự thật, mà là nhiều sự thật. vỡ ra; Lóe sáng như pháo hoa, ồn ào và khiến cậu phải lặng người đi. Tôi nói trước để chuẩn bị tinh thần cho cậu thôi. Để cậu đừng sốc. Nước dâng rồi. Đó là điều tồi tệ. Thật sự thì tôi không biết phải diễn tả ra sao nữa. Nước dâng đấy cậu hiểu không? Nhấn chìm mọi thứ đấy. Và khi không tháo được nước đủ nhanh, mọi thứ sẽ chấm dứt. Thị Trấn sẽ chấm dứt. Cậu không chấm dứt an tâm. Nhưng cậu sẽ trôi nổi mãi mãi. Không thể chìm, cũng chẳng thể định hướng mình sẽ về đâu. Cứ lần lững giữa những mơ màng, giữa những ngày đêm, giữa mặt nước và bầu trời. Có tệ hơn tôi ngồi căng mắt nhìn Cỗ Máy mà chẳng biết nó đang làm gì, bấm bậy bạ vài nút nó ngừng hoạt động, xong ngồi tại ghế ngửa cổ lên trần nhà, nhăn mặt nhắm mắt cho đỡ mỏi, nhưng tâm trí bấn loạn sợ hãi rằng trong lúc mình đang nghỉ ngơi như này một tai nạn nào đó diễn ra thì sao? Mình bị mất việc thì sao? Và lại vội vàng bật Cỗ Máy lên đăm đăm dán chặt mắt vào màn hình nhìn nó tiếp. Trong căn phòng này, ầm ĩ tiếng máy móc bổ vào não mỗi ngày. Mà không biết mình làm gì! Không biết mình đang làm gì. Không biết mình làm gì... Cỗ Máy thì cứ hùng hục hoạt động, hoặc im lặng đến khó chịu. Có những đêm tôi không thể ngủ được vì sự im lặng ấy, im lặng đếm mức mà như bốn bức tường đang trò chuyện cùng tôi. Nó thì thầm những điều to nhỏ mập mờ. Tựa như lúc tôi nhận chỉ thị từ Thị Trấn xuống nhà máy làm việc. Hôm đấy được tin chuyển công tác. Một người như tôi được chuyển công tác, tới nhà máy này. Vui. Như đạt được thành công lớn. Vợ cũng vui. Con trai tôi cũng vui. Nó năm tuổi. Nhưng rất có thể giờ này nó lớn bằng cậu. Có điều do chuyển công tác như thế đi tối ngày, thế là phải nhờ bà lên trông cháu. Tôi thì đi miết, thỉnh thoảng về gặp con, đôi khi thì thấy vợ, và khá lâu mới tập hợp đông đủ gia đình. Hình như vậy. Tôi không rõ lắm. Chỉ biết rằng tôi... Hẳn đã có về? Có thấy mặt? Trong này chẳng bao giờ thấy mặt trời. Chắng biết sự trong lành, cũng chẳng hay về gió và nước cùng bầu trời xanh. Chỉ có ánh đèn vàng này, rồi những âm thanh của cỗ máy hoạt động. Tôi không biết nữa. Tôi bị nguyền rồi. Hẳn thế. Chính là vậy! Tôi đã bị Thị Trấn nguyền rủa với công việc này. Cậu hãy cẩn thận. Cẩn thận nhé. Cậu đến Thị Trấn thì phải cảnh giác cao độ, cực kì cao độ. Cẩn tắc vô ưu. Nhớ kĩ điều đó. Phải cẩn thận... Cẩn thận..."
"Em... Cháu không hiểu những gì chú nói lắm."
"Dĩ nhiên sao cậu hiểu được, cậu là trường hợp đặc biệt cơ mà, là sao cậu có thể hiểu. Cậu có nghe thủng những gì tôi nói không? Cậu. Là. Trường. Hợp. Đặc. Biệt! Cậu không chịu tác động của Thị Trấn, không phải là nô lệ của Thị Trấn, không có gốc gác từ Thị Trấn. Cậu tự do. Cậu có năng lực đó. Tin tôi đi. Cậu sẽ thấy sức mạnh đén từ sự tự do của bản thân. Sớm thôi. Cậu vẫn còn thắc mắc về Thị Trấn, về Cỗ Máy, về Nhà Máy này phải không? Tôi cũng như cậu vậy. Đừng ngạc nhiên như thế. Từ trước đó đến giờ, tôi chưa hề có bất kì kí ức nào về việc đặt chân vào Thị Trấn cả. Không hề. Tôi không được ủy nhiệm. Mọi thứ đều đặt hàng ở Công Ty. Và do tôi là Thập, không phải là Tân, nên tôi phải tốn tiền, tức là chịu thêm gánh nặng, làm nô lệ cho Thị Trấn. Nhưng cậu đừng tưởng những Tân cậu đã gặp không phải là con chó của Thị Trấn nhé. Tất cả những người đó, kể cả người ở công ty, đều chưa bao giờ đặt chân vào Thị Trấn! Thông tin về Thị Trấn, có. Đường đi đến Thị Trấn, biết. Bên trong Thị Trấn có gì, hình hài ra sao, ai là Thị Trưởng, ai sống ở đó. Không ai biết cả. Ai cũng ở ngoài, cách rất xa Thị Trấn. Và nếu họ có muốn đi đến Thị Trấn cũng không thể. À mà tôi nói cho cậu nghe về việc chương trình miễn phí đồ cho những ai có tên Tân chưa nhỉ? Nó chỉ áp dụng từ khi cậu bước ra khỏi nhà mà thôi. Còn trước đó, ai muốn mua đồ của Thị Trấn, kể cả Tân, đều phải lạy lục, van xin để có chỗ làm việc. Việc gì thì tùy Thị Trấn giao, không ai biết trừ phi người này kể cho người kia nghe. Dĩ nhiên chúng tôi có liên lạc với nhau, dẫu chưa bao giờ gặp mặt trực tiếp, có lẽ trừ người giao hàng thỉnh thoảng ghé nhà ta. Nói chung dù làm gì cái gì đi nữa, Thị Trấn luôn có cái vòng và sợi xích tròng vào cổ. Hiểu chứ. Không thế thoát được. Một quyền lực tuyệt đối, bất khả xâm phạm, được thực hiện và duy trì bởi những điều luật rối rắm, cổ xưa, chẳng ai hiểu được. Về mặt nào đó giống như cái Cỗ Máy trong cái Nhà Máy này vậy. Nó đã ở đó, và sẽ luôn ở đó, không thể bị lay chuyển, cũng chẳng thể bị thay đổi. Điều duy nhất có thể làm là trở thành một con chiên phục tùng theo. Không có bất kì cách nào khác. Khi mà cậu đi rồi, đâu sẽ lại hoàn đó. Tôi sẽ lại nhìn đăm đăm vào cái màn hình kia, vào cái Cỗ Máy chết tiệt kia, nghe những âm thanh kì cục nhức óc đinh tai gần như cả ngày; Ám ảnh và lo âu, biệt giam và cô độc; Và khi cần thì không biết phải nói với ai, cứ ở lì trong này suốt. Cậu hiểu cảm giác ấy mà đúng không? Tôi dám chắc là cậu hiểu. Cậu chắc chắc hiểu. Cậu chỉ đang che dấu cảm xúc thật của mình mà thôi. Khủng khiếp. Tôi sợ cảm giác đó. À... Phải rồi. Tôi hiểu rồi. Nghe tôi giải thích này: Mối quan hệ của tôi với cậu ở thời điểm hiện tại giống mối quan hệ giữa Thị Trấn và cậu. Nếu như tôi cần cậu rời đi để đến Thị Trấn nhưng muốn cậu ở lại thì Thị Trấn cũng vậy; Nơi đó cần cậu đến nhưng không muốn cậu đến. Lí do thì tôi đã giải thích rồi, hẳn cậu còn nhớ? Mà không sao, cậu có quên cũng được, quên luôn những bí mật quan trọng càng tốt, chẳng sợ nó bị mất. Giống như tôi giờ đã quên Cỗ Máy này làm cái gì. Thật đấy. Nhìn vào nó suốt ngày, nghe âm thanh rền rĩ của nó đến mức ám ảnh không dám ngủ, cậu thử nghĩ xem. Nhưng tôi chịu, không đoán được nó dùng để làm gì. Căn cứ hình dáng bên ngoài của Cỗ Máy thì có lẽ đó là một khí cụ cơ khí chăng? Tự động hóa để làm một công việc gì đó chăng? Mà thôi quan trọng là tôi có việc để làm. Tôi kẹt với hệ thống này, còn vợ còn con ở nhà nữa. Trách nhiệm. Trách nhiệm luôn đổ dồn lên đầu ta, và nó luôn nằm trường trên vai ta, tích tụ lại, làm ta oằng người xuống lúc nào chả hay. Buộc ta lại. Trói ta lại. Nhưng ta là gì nếu không có trách nhiệm? Tôi thật tình không dám trả lời. Cậu có câu trả lời không? Ha. Mà thôi. Dù gì cũng cảm ơn cậu vì đã nghe tôi nói. Cảm ơn nhiều lắm!"
Thập tu tu khóc.
Nó đầu vẫn còn váng váng bởi sốt, bởi ngất, lại phải tiếp nhận một nùi thông tin như vậy, khiến cho nó cảm thấy như đầu sắp nổ tung. Thập khóc khiến nó ngắt mạch, đơ ra nhìn, không dám chạm vào, không dám dỗ, gần như nín thở quan sát. Phần Thập, y vẫn cứ tiếp tục khóc ngon lành. Cảm tưởng mọi uất ức dồn ép tức giận bực bội tuông trào theo làn nước mắt, lã chã va vào nền nhà rồi vỡ ra. Tung tóe. Một người đơ như một cái máy, một người thì khóc hết nước mắt. Một người ngồi trong ánh đèn vàng, một người chim khuất trong những mảng sáng nhợt nhạt.
"Này", vẫn còn ôm mặt, Thập nói: "Cậu cần nghỉ ngơi."
Nó nhè nhẹ "Ừ", mắt díp lại. Thập đứng dậy, đỡ nó nằm xuống giường bằng đôi bàn tay còn đẫm nước mắt. Y đắp chăn cho nó, cười nhẹ và khẽ vuốt mái tóc lòa xòa của nó. Xong y quay lại chỗ bản điều khiển, bật Cỗ Máy lên. Âm thanh dội đì đùng vào bên trong căn phòng. Thập lặng nhìn Cỗ Máy một lúc, rồi ngoái lại nhìn nó, đang lấm tấm mồ hôi, mặt mày nhăn nhó. Đôi mắt đen láy đang trìu mến nhìn đôi mắt đen láy nhắm nghiền. Vài khắc trôi qua, Thập quay lại ngước nhìn lên màn hình. Cỗ Máy đen tuyền, kêu xình xịch, một khối hộp kim loại không rõ mục đích, không rõ cơ chế, trong một cái nhà máy không biết cách nào để vào, để ra. Hài hước thật. Thập nhìn kĩ Cỗ Máy hơn, nhìn kĩ với những ánh sáng nhảy múa trong đôi mắt đen tựa như những vì sao trên bầu trời lấp lánh y nhớ lúc còn ở nhà ngắm với vợ. Tim Thập đập nhanh hơn, đau hơn theo từng nhịp đập. Thập nắm một cái cần, gạt xuống. Tim y không dịu lại mà lại đập nhanh hơn. Thế là Thập bật một cái công tác khác, rồi bấm vài nút bấm.Nhịp tim cứ nhanh dần, tựa như Thập đang làm cái gì đó vô cùng nặng nhọc chứ không phải bấm nút, gạt cần. Và trước khi Thập nhận ra, tiếng máy móc hoạt động ùa vào trong căn phòng từ một khoảng trống được bật ra cạnh màn hình. Đen đặc, nhưng âm thanh phát ra từ đó.
Thập không chọn cánh cửa đó mà quay lại, nhìn ra bức tường có ánh sáng trắng của hành lang. Y bước ra hành lang, khép cánh cửa kim loại lại, nhìn sang bên phải là một ngã ba. Đứng giữa ngã ba Thập quẹo trái. Nước mắt đã khô, nước mũi ngưng chảy, tay thì bớt rung, tiếng bước chân của Thập âm vang như nhịp trống trận. Thập không biết mình đang đi về đâu, nhưng đường dẫn đến Cỗ Máy không phải là lựa chọn của Thập – Y phải tự tìm con đường riêng của mình để ra khỏi đây.
Trong lúc đó nó vẫn đang trong cơn mộng mị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro