
14: Biến Thái
Căn phòng trắng. Có mùi hoa thơm đâu đây. Thật ra không hẳn là trắng mà là màu vàng nhạt. Nhưng trung tâm căn phòng là một cái kén.
Chính xác hơn là có một người bị băng bó kín mít từ đầu đến chân, nằm trên cái giường, trong căn phòng màu vàng nhạt. Mái tóc đen lòa xòa bất trị lòi ra bên ngoài lớp băng.
Và tất cả những cặp mắt trong căn phòng đều chú ý đến người đó.
Cặp mắt thứ nhất mang theo một vẻ trĩu nặng không dấu được của những đêm khóc ròng chăm non. Ẩn sâu bên dưới cái nâu trầm là một nỗi buồn day dứt khó tả, ẩm ỉ xuyên suốt kéo dài.
Cặp mắt thứ hai thì già dặn, trầm ngâm, đã trải nhưng tình huống tương tự với hàng ngàn trường hợp khác nhau. Thế nhưng lần nào cũng giống lần nào, trái tim bơm dòng máu đỏ thắm vào da thịt, thít chặt những xót xa.
Và cặp mắt cuối cùng, đen tuyền, lạnh lùng chết một nửa, và sắp chết luôn nửa còn lại nếu cặp dạng dày kia nói ra điều xấu nhất:
Cái kén sẽ không tự mở, và nếu có mở, sẽ không là bướm, mà là con ngài.
Nhưng là một con ngài máu mủ ruột thịt.
Tựu chung lại, ai cũng hi vọng mọi chuyện không diễn biến xấu đi.
Cái kèn vẫn thở đều, khò khè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro