12: Có Những Con Đường Rất Dài Mà Rất Ngắn.
Nó đã đi được đến được chỗ quẹo, và con đường lúc này thẳng tắp kéo dài đến tận đường chân trời. Nắng đã rỡ hơn, gắt hơn, mồ hôi nó đã thấm ướt lưng áo. Con đường dốc lên, và ở vị trí rẽ, cách mặt nước tầm mười mét nên dọc theo mép rìa phía nước ở bên tay phải là một hàng lương dài dằng dặc, sơn màu đó trắng. Bên trái nó vẫn là cái vách đá sừng sững, xám xịt, hút sáng để tự làm tươi mình. Nước đầm thắm một màu thống nhất với nền trời: xanh lơ. Mây trắng, khá nhiều so với những hôm trước, lang thang lơ đễnh đầy trời. Nó thì cứ bước mà thôi.
Thật ra ngoài việc đạp xe, nó không vận động nhiều lắm. Mà về bản chất, việc đạp xe khác hoàn toàn việc đi bộ rồi, hơn nữa là nó đi bộ với một cái ba lô lớn, rỗng, trì sau lưng. Và trừ phi trong trường hợp bạo liệt nhất, chả hạn ở phố đi bộ lúc tám giờ tối, thì hầu hết trong mọi sự di chuyển, xe đạp luôn trên cơ đi bộ: Nhanh hơn, tiết kiệm sức hơn, chất được nhiều hơn, vẫn đảm bao khả năng luồng lách, thêm cái nữa là dễ hóng gió, và dầu có đang thả xe không đạp thì người vẫn chuyển động về phía trước. Một vòng pê đan có thể làm bánh xe quay vài vòng, còn một bước chân chỉ mãi trong một giới hạn. Và con đường dài dằng dặc chẳng biết kết thúc ở đâu, mà cả một người khỏe mạnh như Người Giao Hàng cũng bỏ cuộc, thì nó thèm có cạnh bên con ngựa sắt quen thuộc gắn bó trên từng cung đường Sài Gòn.
Một bước. Hai bước. Ba bước. Lừng lững mà tiến với mồ hôi túa đầy lưng, thấm đẫm mệt nhọc. Nó đang nuốt nước bọt khan, thầm nghĩ buổi ăn sáng hẳn đã bị tiêu hóa từ đời nào rồi. Quai đeo như thích lại. Giày mới đi sướng chân nhưng chưa đủ thoải mái. Và nắng hừng hực tươi vui chói chang làm nó cúi gằm mặt mà đi. Đầu nó rỗng tuếch, chả nghĩ ngợi được gì. Cứ vô thức mà bước đi thôi. Tiếng bước chân chảy thành một vệt dài đằng sau trên con đường nhựa xám xịt. Đi lầm lũi. Đi miệt mài. Đi trong những miên man. Nó đi, rồi bất giác nó chợt quay đầu lại, nheo nheo mắt.
Hóa ra khúc quanh vẫn còn trong tầm nhìn.
Thở dài một cái, nó ngồi bệt xuống, tựa lưng vào một cột sắt của con lương, trốn mặt trời. Sau khi quệt mồ hôi trên trán đi, nó lơ đễnh nhìn cái vách đá trước mặt. Một mảng xám lớn, gồ ghề, thỉnh thoảng có những mẩu xanh nhú ra, he hé chúm chím đón nắng. Vách cao đến nghễnh cổ, dựng đứng, họa chăng là nhà leo núi chuyên nghiệp mới tính đến chuyện leo tắt lên trên. Nó phanh phần bụng, để lộ khoảng mỡ thừa rồi cứ thế phe phẩy áo cho bớt mồ hôi. Nó cần nước, cần mũ, và cần một phần ăn trưa. Nghếch mồm lên mà thở hồng hộc, nó cảm thấy mọi thứ dần trở nên mờ đi. Nó đã đi bao lâu rồi? Kiểm tra điện thoại: Hơn mười giờ một tí. Nhìn qua trái rồi nhìn qua phải, rồi nó đứng dậy, phủi quần áo, lại vuốt mồ hôi lần nữa, và tiến bước.
Nước bên dưới chân sáng lòa rực rỡ, dập dềnh vỗ vào chân vách đá. Gió đã nổi lên, dịu dàng quạt cho nó, nhưng tình trạng váng đầu cùng thiếu nước chẳng khá hơn. Mặt trời giờ chẳng còn tí vui vẻ nào cả mà vào sự hung hăn đầu giờ trưa cường độ nắng ngày càng tăng. Nó ước giá mà nó đang có một chiếc xe đạp ngay lúc này thôi, thì chuyến hành trình đến Thị Trấn sẽ dễ chịu hơn biết chừng nào. Cố gắng tập trung tinh thần, nhưng hình ảnh không hiểu vì sao càng ngày càng nhòe hơn. Hẳn là nó say nắng thật rồi. Mới đi có vài tiếng thôi, mà khoảng cách có gì đâu mà xa xôi. Nó khuỵu xuống, chống tay xuống mặt đường nhựa đã thấm nắng mà tỏa nhiệt ngược lại, nóng hổi. Mồ hôi dẫu được gió làm dịu, nhưng vẫn cứ đẫm hết trên từng phần da, bết lại với quần áo.Mặt đường nhựa buồn bã, những vân xám nhân tạo cũng đượm một sự buồn chán như cái vách đá cạnh bên. Nhám nhám, sần sùi.
Và nó lại chống gối đứng dậy đi tiếp
Giờ với nó mỗi bước chẳng khác gì cực hình, nhưng nó ép mình đi tiếp. Giống như có đợt nó đi học trễ bởi thức khuya ôn bài tối trước, mà hôm đó cô có dặn sẽ kiểm tra mười lăm phút. Trong vòng mười phút, nó thay đồ, đạp xe từ nhà đến trường, xồng xộc vào lớp. Cảm giác tức ngực sợ hãi, hòa thêm sự hối hận nếu đi học trễ thì công sức bỏ ra để ôn sẽ bị uổng phí tràn ngập lồng ngực nó lúc đó. Giờ đây nó không bị áp lực thời gian như vậy, hay sợ hãi vì uổng công. Thành thử ra mà nói nó chẳng cần phải rời khỏi nhà người giao hàng, hay là nhà ông bà lão. Thậm chí điều đúng đắn hơn là nó, buổi sáng hôm ấy, thấy đầy nước thì vúc một hốc tạt vào mặt cho tỉnh, xong quay vào nhà, đóng cửa ngủ một giấc cho đã, để tỉnh dậy rồi tính toán cũng chưa muộn. Nhưng không, nó nhảy xuống nước, để rồi để trôi theo dòng. Và giờ nó, thay vì lềnh phềnh trên mặt nước, thì lại thất thiểu mệt mỏi bại nhược trên con đường dài dằng dặc này. Nhưng nó vẫn cứ nghiến răng bước. Nó không thiếu thời gian. Nó vẫn có thể đặt hàng từ Công Ty, dẫu nó chắc rằng vì nó mà người giao hàng lẫn người bán hàng đã bị dính phải rắc rối. Nó vẫn sẽ đến Thị Trấn mà thôi.
Nhưng tại sao nó phải đến đó?
Mỗi bước đi như thể đang bị trì xuống, các cơ bắp bắt đầu trương cứng lên. Mồ hô càng lúc nhiều. Làn da nhớp nháp, bê bết. Chỗ thái dương mạch máu căng ra. Tim đập từng hồi như trống trận. Nó không có thở bằng mũi mà thở bằng mồm, há to, hàm răng trắng đều chói lên trong nắng. Đôi mắt đén nửa nhắm nửa mở. Nó đi một bước, cảm giác bản thân di chuyển được một dặm. Tất cả những gì về thể lực của nó đã được đẩy lên đến giới hạn. Bõ không? Nó không nói được, đơn giản là mệt và khô cổ họng. Chỉ vì một cái sự thật mà nó đã đi xa đến mức như thế này, một sự thật ở một nơi nó không biết bao giờ nó đến. Quá tải, nó cứ thế vứt ba lô qua một bên, lăn kềnh ra đường, cảm nhận cái nóng của mặt đường nhựa hung nó. Nhưng nó mặc. Cứ nắm đấy nó đớp dưỡng khí, có gắng giật lại cho bản thân chút tỉnh táo. Nó cần nước, cần bóng râm, cần một chỗ để nằm, cần đồ ăn, cần rất nhiều thứ! Bằng chút sức lực ít ỏi còn lại, nó móc điện thoại ra:
"Vâng xin chào!" – Giọng hồ hởi vang lên.
"Tôi cần, nước... một cái dù... một miếng lót cắm trại...một...phần cơm trưa..."
"Còn gì nữa không ạ?"
"Gấp. Tôi không... không biết mình đang ở đâu trên con đường."
Có tiếng ghi chú vọng từ đầu dây bên kia. Dừng một nhịp, giọng hồ hởi hỏi nó thêm:
"Quý khách biết đấy, chúng tôi có thêm dịch vụ chuyên chở."
"Hả?"
"Dịch vụ chuyên chở! Chỉ cần quý khách đồng ý, chúng tôi sẽ đưa quý khách về nơi bắt đầu con đường liền."
"Ồ..."
"Và ngoài ra là những dịch vụ hậu mãi cho chuyến đi này, chẳng hạn như chúng tôi sẽ gửi đến những đồ đạc trong danh sách mong ước của quý khách."
"Cảm ơn. Nhưng...Tôi cần dịch vụ di chuyển đến Thị Trấn. Các anh có dịch vụ đó không?"
Đầu dây bên kia im lặng, rồi chuyển sang tông lạnh nhạt.
"Không."
"Thế những gì tôi đặt các anh sẽ mang... mang tới chứ?"
"Hẳn rồi."
"Tốt. Vây nhé."
Rồi nó cúp máy, trước khi đứng dậy, thu mình vào cái bóng do con lương tạo thành, mặc kệ cái ba lô chổng chơ trên đường.
Gió thổi mạnh hơn, mang theo được chút hơi ẩm từ bề mặt nước mênh mông bên dưới, giúp nó dịu lại phần nào. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Cái mệt cái chếnh choáng vẫn hành hạ nó. Thật ra nó có uống bia, nhưng chưa đến mức say, có điều nó so sánh thầm hẳn say không khó chịu đến mức này. Mồ hôi rỏ từng giọt dưới cằm, văng xuống lớp nhựa đường bên dưới. Chúng vỡ ra, thấm nhẹ, xong bốc hơi. Tim đập mạnh, ù cả lỗ tai. Nó ngồi đó đờ đẫn chờ.
Mưa đổ ào xuống.
Những giọt nước trong lành tuôn trào, nhận chìm sự nóng nực. Ngửa cổ lên, nó thấy toàn bộ bầu trời xanh nhiều mây đã bị phủ kín bởi mây đen. Đen kịt. Tối tăm. Ánh mặt trời vất vả và yếu ớt lội qua lớp mây dày, nhiễu xuống bên dưới tạo thành một không gian mờ ảo. Sực nhớ ra cái điện thoại, nó vớ lấy cái ba lô, nhét vội cái điện thoại vào trong, hi vọng thứ quan trọng ấy không bị ngấm nước. Mưa nặng hạt hơn, xối xả hơn. Không sấm, không chớp, không rền rỉ, chỉ mưa, chỉ nước, ầm ầm rào rào. Nước lênh láng mặt đường, đẫm quần áo; Màn nước che mờ không gian. Mắt nó híp lại, sợ nước mưa vào. Nhớ có những lần đi học, cũng mưa lớn thế này, mà là mưa của phố thị, ngột ngạt, đầy chất thải, cay mắt. Nhưng mưa này thì không, chỉ có sự trong lành. Nó mở miệng ra, ngửa cổ lên trời, hứng nước mưa cho đầy rồi nuốt xuống. Ngon. Cái vị ngon này mới có mấy ngày thôi sao mà nó đã quên mất rồi. Sự thanh khiết này sao mà nó đã quên mất rồi? Nó quay lại nhìn mặt nước mênh mông bên dưới, đã tối thẫm lại, vỡ ra bởi hàng ngàn ngọn sóng li ti gây ra bởi mưa. Sự trong lành vô giới hạn đang ở bên dưới nó, chỉ cần nhảy xuống là được: Nó có bị chìm đâu mà sợ. Cứ làm như trong phim, nhảy ùm xuống, nhảy ùm xuống. Nhảy ùm xuống.
Hay đơn giản hơn là quay về nhà của người giao hàng?
Ngồi dựa mình vào con lương, nó cảm nhận cái lạnh của thép, cái mát của mưa, và cái cô đơn của bản thân. Cơ thể nó ngấm nước, ứ đọng dần, và nhão ra. Hay ít nhất nó cảm thấy thế. Một cục bột. Ừ. Một cục bột. Mưa mặc nó, vẫn cứ dầm dề chẳng có dấu hiệu ngừng. Vừa mới nãy thôi nó còn choáng váng vì nhiệt và nóng, thế mà giờ cả người đẫm nước. Chợt nó rùng mình. Cả cơ thể run nhè nhẹ theo từng nhịp thở. Cơn ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng, làm nó hoa mắt. Mười đầu ngón tay nó đã nhăn nheo hết cả. Nó cứ ngồi, và chịu đựng cơn run, đói, mệt của bản thân.
Tới khi chịu hết nổi, nó gục xuống. Bất tỉnh nhân sự.
Mưa vẫn không ngớt.
***
Nắng đã lên. Gọi nó dậy.
Trong cái đờ đẫn của cơn đói và cơn run, nó lẩy bẩy vịn con lương mà đứng dậy. Ho sù sụ, nó chật vật trong bộ đồ còn sũng nước, bết lấy da thịt, cầm cái ba lô lên rồi mở ra. Một cách thần kì nào đó, dù bên ngoài ngấm nước, nhưng bên trong ba lô thì khô ráo, dù có vẻ hơi ẩm cũng đã ngấm vào vài phần. Điện thoại của nó còn hoạt động, hoạt động tốt nữa là đằng khác. Một giờ chiều. Nó không biết mưa tạnh từ lúc nào, nhưng nó mừng là mưa rốt cục đã ngừng. Cơn đói ngay lúc ấy xộc tới, làm nó khuỵu xuống, phải dùng hai tay chống để ngăn mình ngã lăn kền ra mặt đường. Chớp chớp mắt, nó nhìn về phía trước. Một thùng giấy được bọc trong túi xốp đang nằm im lìm, sưởi nắng thanh bình cách nó vài bước chân. Gom hết tất cả những năng lượng cuối, nó vồ vã cái hộp giấy. Xé toạc cái boc xốp, cuồng dại tháo hộp. Đồ ăn! Một phần cơm dung dị, với sườn ram, một bịch canh rau cải, và một chai nước lọc lớn. Nằm ngay ngắn cạnh bên là một cây dù mini. Và dưới đáy là một tấm bạt sáng loáng. Nó cuống quýnh mở hộp cơm ra, tọng từng thia cơm cùng thịt vào họng, nhai qua quýt rồi nuốt. Ngon! Ngon quá! Ngon đến mức làm nó khóc. Phần cơm này cũng từa tựa những gì cơm tiệm bình dân có, hay thậm chí nó cũng có thể làm được như vầy, nhưng sao ngon quá vậy? Trước khi nó kịp nhận ra, hộp cơm sạch trơn. Nó lấy chai nước lớn rồi tu ừng ực. Cứ như thể đất khô cằn lâu ngày được tưới nước, những cơn run và cơn mệt như mất sạch. Nhớ ra trên người mình là bộ đồ cùng đôi giày sũng nước, nó quay lại chỗ cái ba lô. Sau một hồi đắn đo, dù nó biết chẳng có ai ở đây thấy nó lõa thể cả, nó cởi tuột tất. Nó lấy một cái áo thun sạch lau lại tóc tai và toàn bộ cơ thể của mình. Rồi nó lấy bộ đồ của ông lão cho mặc vào. Mặt đường không nóng mà ấm, phả trực tiếp lên bàn chân trần làm nó khoan khoái, dậm dậm mấy ngón chân tại chỗ. Sau khi soạn lại đồ đạc, nó quyết định trước khi tiếp tục nó nên về nhà của người giao hàng để nghỉ ngơi và tính toán lại. Cơn mưa và cái sự mệt mỏi của việc đi bộ đường dài nằm ngoài mọi sự tính toán của nó. Vả lại dù sao nó cũng đi xa quá. Vẫn không quá trễ để quay lại.
Thế là toàn bộ số đồ ướt lẫn giày cùng vớ nó quẳng hết vào những gì còn lại của cái boc xốp. Rác nó bỏ vào trong thùng giấy, đẩy vào sát vách đá. Lưng đeo ba lô, chân trần, tay phải cầm một cái bọc xốp còn rỉ nước, nách trái kẹp chặt tấm bạt con được gấp gọn, lấp loáng trong nắng, nó bắt đầu bước đi. Bước về nhà của người giao hàng.
Nó bước đi một cách nhẹ nhàng không tưởng. Có thể vì nó đã biết đích đến. Cũng có thể nó đang xuống dốc. Cũng có thể đó là cảm giác thoải mái khi không phải ép mình. Nhưng do gì đi nữa, sự thong thả và thoải mái đồng hành với nó theo từng bước chân. Gió lùa nhẹ vào mái tóc còn ướt, mang lại cảm giác dễ chịu. Bầu trời đã xanh trở lại, nhưng mặt trời đang trốn sau rặng mây, nên chẳng có tia nắng chói chang chiếu vào nó. Thênh thang, dù tay xách nách mang, nó sải bước. Trông kìa khúc quanh đã vào lại trong tầm mắt. Khúc quanh càng lúc càng gần. Quẹo phải theo con đường, là sẽ có thể thấy nhà người giao hàng trong tầm mắt. Rồi mở cửa đi vào. Rồi nằm trải mình ra cái giường đệm dày, ngủ một giấc cho đã, xong rồi sắp xếp lại mọi thứ thật chỉnh chu trước khi quay lại con đường.
Tiếng sóng vỗ dịu chảy vào tai ngay khi nó chuẩn bị quẹo.
Nó nhìn qua phía bên trái của mình, tự hỏi từ bao giờ mà mặt nước lại sát con đường như thế kia.
Cảm giác ướt át cùng tiếng bì bõm làm nó giật mình quay lại. Ngày đằng sau khúc quẹo thôi, nước đã dâng rất cao. Cao đến mức nhận chìm nhà người giao hàng. Nước kéo dài ra đến vô cùng, như muốn choáng hết không gian. Một chấm đen đằng xa, có vẻ đấy là cái bè của người giao hàng, chạm khẽ vào vách đá một cách buồn bã, im lìm bất động.
Nước dâng. Mặt nước tĩnh. Nó đơ ra. Lòng thì cuộn trào. Sóng lon ton nhảy quanh cổ chân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro