trở về với yêu thương
TRỞ VỀ VỚI YÊU THƯƠNG
Thời gian như nắm cát nhỏ trên tay. phù... thế là bay biến. người ta cứ mải mê chạy mặc cho cuộc đời tạt vào người từng làn gió buốt. rồi một cơn mưa bất chợt đưa ta đến bên tách trà nóng, để trở về với yêu thương...
Đã bao nhiêu mùa mưa qua con không đến quán trà này. Thực ra là không dám đến. Con sợ cái cảm giác cô đơn cỉ mình con khi bước vào đay mà không có mẹ. con sợ bắt gặp ánh mắt sáng trong của mẹ nhìn con trên bức tường kia...
5 năm rồi mẹ nhỉ. 5 năm rồi kể từ cái ngày mà mẹ bỏ con lại mà đi. 5 năm rồi kể từ cái đêm mẹ chỉ nhìn con mỉm cười rồi ra đi mãi mãi, tay vẫn không rời tay con.
Đám tang mẹ giữa mùa mưa. mưa ào ạt đổ xuống hiên nhà. bà ngoại bảo nước mắt của trời. con ngồi bên mẹ, chỉ muốn nằm xuống ôm lấy mẹ, thèm muốn bàn tay mẹ vuốt ve. con ngồi đó suốt hai ngày, không ăn không uống. ba ngồi một góc, phì phèo thuốc lá, khuôn mặt khắc khổ đến đáng thương. em con vô tư, nghịch ngợm. đầu óc bé bỏng của nó đâu nhận thức được nó sắp không còn mẹ...
Con không thể quên được cái nagỳ người ta đưa mẹ ra nghĩa trang. một buổi sáng tạnh ráo. đoàn người lặng lẽ bước đi. người ta đặt mẹ xuống cái huyệt, xúc từng xẻng đất đổ xuống. con sững sờ nhìn đất cướp mẹ đi. cướp mẹ đi mãi mãi...
Đột nhiên có tiếng trẻ con hét lên. em con nắm từng nắm đất ném vào tất cả mọi người:
- Để cho mẹ tôi yên!!!!!!!
Khuôn mặt bé bỏng của em con bỗng trở nên thật đáng sợ. mặt nó tối sầm, miệng hét lên lanh lảnh. bà nội bà ngoại khóc ngất đi, cả đoàn người hỗn loạn. ba con im lặng, đứng im nhìn mẹ. con lê từng bước đến bên em. đôi mắt em trợn trừng, lăm lăm nắm đất. tim con như bị ai bóp nghẹt:
- ngoan nào, ngoan đi em!
Đôi mắt nó chợt long lanh, khuôn mặt đáng sợ biến mất, nó ôm lấy cổ con mếu máo:
- chị ơi, sao họ lại làm thế? sao chị không ngăn học lại?
con chẳng biết nói gì, vùi mặt vào đám tóc dày của em mà khóc. con khóc, nước mắt ướt đẫm áo em. tất cả mọi người nhìn hai chị em con với ánh mắt thương hại: "khổ thân con bé, bé thế mà đã mồ côi mẹ..."
Từ sau đó, con bắt đầu làm thay công việc của mẹ. con nấu ăn. mẹ nhắc con ba không ăn được cay. con dọn nhà, mẹ nhắc con không lau kính bằng khăn bông. vừa học vừa quán xuyến việc nhà, con không nghĩ mình có thể làm tốt đến thế.
Đột nhiên một ngày có người đến tranh việc của con. một người phụ nữ. khuôn mặt bầu bĩnh phúc hậu và đôi môi kiên định, con biết cô ấy không phải người xấu. con không phản đối việc ba và cô ấy kết hôn. không phải vì con không dám, chỉ là con bắt gặp nụ cười hiến hòa thoải mái của ba khi ba ở bên cô ấy, con không nỡ, không nỡ làm cho nụ cười ấy lại một lần nữa tắt ngấm. nhưng không có nghĩa là con chấp nhận cô ấy. cảm giác bị tranh gianh, con bắt cô ấy mua mới toàn bộ đồ dùng trong bếp, không cho phép cô ấy bước vào phòng của mẹ. cô ấy không được ngồi ở cái ghế cạnh ba trên bàn ăn, mà phải ngồi ở cái ghế bên cạnh. cô ấy không được dùng bộ bát đũa gia đình, mà phải dùng đồ riêng, khác biệt hoàn toàn. cô ấy chấp nhận hêt làm con càng cảm thấy khó chịu. con phá phách, kiếm cớ gây sự, cô ấy không một lần nổi cáu. con bắt bẻ, hạch sách vô lý, cô ấy không có lấy một cái nhíu mày. vẫn dịu dàng chăm sóc ba, chăm bẵm em chu đáo. vài lần con chợt cảm thấy tội lỗi khi bắt gặp cô ấy đắp chăn cho con lúc nửa đêm rồi một mình khóc bên cửa sổ. nhưng khi nhìn cô ấy hạnh phúc bên ba, vị trí đáng nhẽ ra là của mẹ, trái tim con lại trở nên hẹp hòi.
Ba đột nhiên bị chứng mất trí nhớ trầm trọng. ba không thể nhớ vị trí các đồ vật. đi lại cũng trở nên khó khăn. dần dần, ba không thể đi lại được nữa, bị liệt nửa người. phải nằm một chỗ. trái tim con như bị rớt xuống làn nước đá. con sợ nhìn thấy ba nằm trên giường, gọi con một cách yếu ớt. con cố gắng lao vào công việc, đi từ sáng sớm đến tối mịt mới về. cố gắng trốn tránh hiện tại, cố gắng quên đi nỗi sợ hãi sự mất mát...
Một hôm con về nhà sớm hơn thường lệ, thấy qua khe cửa cô ấy đang bón cho ba ăn. câ ấy cố gắng giữ ba tựa vào người mình, khó khăn đưa từng thìa cháo vào miệng ba mà rớt ra ngoài đến quá nửa. trán cô ấy lấm tấm mồ hôi, đôi mắt rưng rưng nhưng đôi môi vẫn kiên định mím chặt. con thấy sống mũi mình cay cay. trong khi con ngu ngốc luẩn quẩn trốn tránh, thì một mình cô ấy phải gồng mình lên đối mặt với sự thật. chỉ một mình cô ấy, vừa chu toàn việc cơ quan, vừa chăm sóc ba, vừa lo cơm nước cho chị em con đầy đủ. chợt con thấy mình thật xấu xa. con nhẹ nhạng bước vào, tiến tới đón lấy thìa cháo cô ấy đang run run đưa lên. không nhìn vào mắt cô ấy, nhưng con biết hai hàng lệ đang rơi xuống vai ba. con cũng thấy đôi mắt ba sáng kên rạng rỡ, mặc dù nước mắt đang lã chã rơi.
Từ hôm đó con bà dì chia nhau chăm sóc ba. mối quan hệ giữa con và dì cũng bớt căng thẳng nhưng con vẫn không dám nói với dì câu nào. ba rất vui, sức khỏe cũng khá lên nhiều. con đọc báo cho ba nghe, thỉnh thoảng ba ba còn bình luận thêm vài câu châm biếm hài hước. lâu lắm rồi nhà mình mới có tiếng cười. nghe sao ấm áp đến thế.
Nhưng gần đây tình hình của ba trở nên xấu đi. ba ngủ li bì, tóc rụng nhiều và ăn rất ít. con tính xin nghỉ hẳn để ở nhà chăm sóc ba nhưng ba gàn. ba không muốn vì ba mà con cái vất vả. con cũng chẳng có thời gian bên ba nhiều, mỗi lần về chỉ chớp nhoáng bên ba một lúc rồi lại phải đi.
Hôm nay con kết thúc đề án, con không đi liên hoan mà về với ba thật sớm. con vào nhà, đến bên giường và chào ba. ba quay lại nhìn con hờ hững hỏi:
- Ai thế?
...
Con thẫn thờ lao vào màn mưa. lái xe một cách vô định. đến lúc ý thức trở lại thì con đã thấy mình ngồi đây, nước mắt chan hòa cùng tách trà nóng. sự cô đơn bao trùm lên con, bóp nghẹt lấy con làm con phải co rúm lại. cóphải ba sắp bỏ con mà đi không? có phải con sắp trở thành mồ côi không?
Bức tường của quán trà vẫn còn giữ ảnh gia đình mình trước kia. một gia đình hạnh phúc. con chạm vào tấm ảnh, thèm muốn trở lại tuổi thơ. mẹ ơi! giờ con phải làm gì đây?
Chợt một bàn tay ấm áp đặt lên vai con. con quay lại, bắt gặp đôi mắt sáng trong nhìn con. tiếng "mẹ" suýt bật ra khỏi cổ họng. dì nhìn con, dịu dàng:
- về đi con, cả nhà đang đợi con đấy!
24/9/2010
D.L
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro