Chương 3: Tên của em là Lys
Mặt trời kéo nắng lên, nắng lên khiến cho trời như bừng sáng, ánh sáng ban mai ấy chiếu sáng tất cả, tiếng gà kêu đánh thức tất cả mọi người trong doanh trại dậy. Những người phụ nữ phụ bếp đã thức dậy từ sớm để làm bữa sáng cho những người lính của họ. Sau khi tập thể dục buổi sáng các người lính bắt đầu ăn bữa sáng, mọi người cười nói cùng nhau, ăn uống vui vẻ, 7698 cũng cùng với Lonethia đang phơi chăn gối lên, cô thấy Lonethia nhanh nhảu nhanh chân phơi đồ rồi hát ca, 7698 nhìn cô mà khó hiểu tốc độ chậm chạp của cô không theo kịp. Cô cầm từng chiếc chăn mỏng mang đến xào phơi rồi từ từ vắt nó lên, khi cô quay lại thì Lonethia đã phơi xong hết rồi, Lonethia đến thấy lạ theo lời cô được nghe kể thì tốc độ di chuyển của cô gái này rất nhanh và gần như khó mà theo kịp thế mà tốc độ làm việc lại chậm đến kỳ lạ nhưng Lonethia không nghĩ nhiều như thế, cô biết quá khứ của cô gái kia, chính Althea đã cho những mọi người nghe qua về cô gái ấy, tất cả những người lính đều đồng ý để cô ở lại chiến đấu, họ cũng coi cô như đồng bào mình vậy. Mọi người cùng nhau làm việc với sự bận rộn, không để 7698 cô đơn bị bỏ lại Lonethia kéo tay cô chạy đến phòng mình, cô lục lọi lấy ra một bộ váy dài, bộ váy màu trắng ngả về màu vàng, tay áo ngắn, chân váy đến đầu gối. Lonethia đưa lên ướm thử vào người 7698 nhưng thực sự nó chẳng hề phù hợp, có lẽ cô nhóc đó hợp với mặc quần và quân phục hơn, Lonethia đưa tay lên cằm suy tư rồi chạy vội đi lấy thứ gì đó để mặc cho 7698 đứng trong căn phòng, cô nhóc nhìn quanh rồi lại gần chiếc bàn làm việc Lonethia, cô cầm bức thư lên nhìn đi nhìn lại cô không hiểu được ý nghĩa của những từ ngữ đấy, thế nhưng cô lại rất thích chúng. Trong phút chốc những quyển sách xung quanh chiếc bàn nhỏ xinh đấy đều bị cô mở ra và ngồi nhìn từng chữ một, có cái gì trong đôi mắt vô hồn ấy một tia hồn nhiên, có cái gì đó như chân trời mới được mở ra. Lonethia quay lại trên tay là bộ quân phục "Nè nhóc con, mau mặc thử-" chưa nói hết Lonethia đã mở to mắt nhìn khung cảnh 7698 ngồi dưới nền đất tay cầm quyển sách nhìn nó một cách chăm chú, phải thôi 7698 chưa từng được đi học thì làm sao biết chữ. Lonethia lại gần ghé sát mặt vào hỏi "Em tò mò à? Chị dạy em chữ nhé".
Cứ như vậy mất gần 1 tháng liền trong khi tản quân đi giúp đỡ người dân, Lonethia vừa dạy cho cô gái nhỏ này con chữ, dần dần cô đã biết viết và đọc nhưng cô chẳng hay nói gì nên mọi người thậm chí nghĩ cô mất khả năng nói chuyện. Lonethia giao bức thư mới nhận được cho Althea đồng thời cũng nói chuyện 7698 đã biết đọc, biết viết, Althea cũng vui lắm với anh biết được con chữ, biết được con số nó chân quý và diệu kỳ lắm, người lính của anh cũng đã được anh dạy cho biết con chữ, con số. Nhưng không thể quá để tâm, anh còn việc của anh, nhiệm vụ ấy cao cả hơn.
Theo bức thư nhận được ánh biết rằng quân địch sắp chuẩn bị tiến công, anh dần lên kế hoạch tản quân rộng ra để bảo vệ căn cứ và người dân, quân chi viện cũng đã cử một đội quân đến họ phải giữ vững mảnh đất nhỏ này, đây là mảnh đất quê hương họ, là mảnh đất mà họ lớn lên. Vì xung quanh đây rất nhiều hoa màu mà lại đang đến mùa thu hoạch, thế nên Althea cũng xuống cánh đồng thu hoạch cùng bà con, cánh đồng lúa bắt ngát một màu vàng ươm, cái màu giống như nắng vậy, nó đẹp mà diệu kỳ khó mà tả được. Sau gần một tuần thu hoạch giúp bà con thì Althea cũng phải một vòng đi tuần và xem mọi chuyện đến đâu, đi sau anh là 7698 cô nàng gần như chỉ tin tưởng anh và Lonethia thế nên lúc nào cũng thấy cô ở cạnh Lonethia hoặc anh, quân lính bảo rằng cô giống cái đuôi của họ vì lúc nào cũng thấy bám theo, Althea vẫn chưa quen với điều này nhưng anh đâu có nhiều thời gian để quan tâm chứ, anh bận tối mặt tối mày. Càng đi sâu vào trong khu rừng anh đang thấy có gì đó nhầm lẫn, khu rừng một bên thì nắng vàng chiếu vào bên này thì giống như một khu rừng chết vậy cây cối héo tàn, đen xạm, chẳng có ánh nắng nào chiếu vào đây, anh không quá quan tâm mà ngồi thụp xuống vì quá mệt, dù sao họ cũng đã đi từ sáng sớm đến giờ cũng đã quá giờ trưa, 7698 gần như chẳng biết mệt cô nhìn quanh một vòng rồi chạy đi đâu đó, Althea hét lớn "Này!!", không nghe được bất cứ tiếng hồi đáp nào cũng chẳng thấy cô đứng lại Althea đứng dậy vào đuổi theo cô. Anh dần theo kịp cô và anh đã nhìn thấy cô và cảnh tượng đẹp đẽ trước mắt, một vườn hoa nở rộ, ánh sáng chiếu rọi thẳng xuống đó làm khung cảnh đẹp khó mà tả nổi, anh không tin nổi giữa khu rừng chết này lại cô một cảnh tượng đẹp đẽ thế này, anh chạy lại chỗ cô đang đứng "Chỗ này đẹp thật", đột nhiên cô ra tín hiệu lên miệng ý bảo anh im lặng, anh im lặng bỗng nghe thấy tiếng của một đoàn quân lạ, đúng rồi là bọn quân phiệt đây mà, anh lặng lẽ lại gần để lắng nghe, một giọng nói quen thuộc vang lên đó là Cryptalyn, người lính trong đội ngũ của anh, tại sao anh ta lại ở đây? Chẳng lẽ nào như anh suy đoán thực sự đó là tên gián điệp trong hàng ngũ. Một hồi lâu sau, anh và 7698 trở về, vừa đi anh cũng dặn cô "Nghe này, đây là mệnh lệnh...".
Buổi tối hôm ấy tập kích, Althea sắp xếp để 7698 và Cryptalyn đi theo viền rừng quan sát còn tổng quân anh chỉ huy tấn vào thẳng căn cứ quân phiệt anh yêu cầu là bắt sống không được giết hại họ. Anh có kế hoạch riêng của anh và nhiệm vụ lần này trông cậy vào Emilio và 7698. Cryptalyn lúc này đang được 7698 dẫn đến khu rừng chết, cả hai không nói với nhau câu nào, càng đi vào sâu thì càng tối Cryptalyn bỗng lên tiếng "Tại sao chúng ta càng đi càng tối thế, tôi bật đèn lên có được không?", 7698 không nói gì tiếp tục đi sâu vào bên trong và rồi họ đến gần vùng hoa, ở đây không có tán lá nên ánh trăng gần như chiếu rọi thẳng xuống, gần như vùng đó bừng sáng lên khiến Cryptalyn cũng bất ngờ. Lúc này Althea đã dẫn quân đến khu căn cứ và nhanh chóng bắt giữ một số quân thù số quân thù còn lại thì vẫn đang tiến vào vùng bẫy do Emilio chỉ huy, anh cùng đồng đội vây kín cả khu rừng này, cùng với một số hình người từ rơm ở phía xa xa khiến cho quân thù tưởng rằng họ chúng mánh lớn, chúng nã đạn liên hồi vào đống hình người từ rơm ấy Emilio từ phía xa quan sát chỉ mỉm cười anh nhanh chóng ra lệnh cho toàn quân kéo chốt bom khói làm quân thù mất phương hướng, đội quân gần đấy nhanh chóng lại gần sử dụng mũi tiêm thuốc mê tiêm vào người từng tên giặc, số còn lại sử dụng vũ khí đánh ngất chúng, xong việc Emilio đột một quả pháo. Pháo tung lên trời nổ vang cả bầu trời 7698 nhận được tín hiệu nhanh chóng dùng tay không khống chế Cryptalyn, Cryptalyn cũng không vừa nhanh chóng dùng dao găm cắm vào cánh tay trái cô gái làm cô đau điếng người. Máu liên tục rỉ ra, sự tức giận gần như được đẩy lên cao trào, Cryptalyn cầm lấy viên đá gần đấy liên tục đập vào người cô gái này, hắn ta đập mạnh vào đầu cô bé, máu me cứ thế trào ra, 7698 gần như không có đủ sức để chiến đấu cô cầm cự rút bằng được con dao ở cánh tay rồi đưa lên định đâm vào đỉnh đầu Cryptalyn thế nhưng cô vẫn nhớ cái lời mà Althea dặn cô "Tuyệt đối không được giết hắn bằng mọi giá phải để hắn sống". 7698 nhớ rõ trong đầu cô ném con dao sang một bên, đá mạnh vào hạ bộ của hắn ta làm hắn ta đau điếng người nằm co rúm người trên mặt đất, thừa cơ được thế cô bẻ gãy cả tay lẫn chân hắn rồi dùng chiếc dây thừng đã chuẩn bị trước, toàn bộ sức lực cuối cùng cô trói hắn lại rồi bò trên mặt đất đột quả pháo báo tín hiệu cho toàn quân. Toàn quân nhận tín hiệu thì vui mừng khôn siết, một số người đồng đội cũng đã đến giúp đỡ cho cô nàng này, tất cả quân thù và nội gián đều được áp giải về căn cứ, 7698 cũng được Healora sơ cứu vết thương, thương vong quân ta gần như bằng không, quân địch hơn một nửa bị bắt giữ, nữa còn lại thì nằm giải rác quanh khu căn cứ của họ, nhờ chiến dịch này quân ta thu được một đống chiến lợi phẩm.
Buổi chiều hôm sau 7698 thức dậy không thấy ai ở doanh trại liền chạy đi tìm, mọi người lúc này đang cùng nhau chăm sóc khu rừng, cô cũng bước nhanh đến khu rừng ấy, cô đi vội đến khu rừng chết tối hôm qua, cô muốn đi đến đấy để kiếm thứ gì đó, đến vùng hoa cô ngưng lại mọi người đang ở đây cùng nhau chăm sóc và trồng thêm hoa, Althea thấy cô đến liền hỏi "Nhóc tỉnh rồi à, mọi người đang trồng thêm hoa cho khu rừng này", miệng 7698 lắp bắp rồi bật ra thành tiếng "Tôi-đã-không-giết-anh-ta", Althea nghe thế thì gật đầu "Cô đã làm tốt cô 7698", nói xong anh bắt đầu khựng lại, cô nhóc trước mặt anh nghiêng đầu nhìn anh hỏi "Tôi..tên 7698", Althea dần hiểu ra, dù sao cô cũng không có tên họ đàng hoàng, anh nghĩ rằng "có lẽ cô nhóc cảm thấy mình lạc lõng lắm" anh nghĩ hồi lâu, không tìm được bất cứ cái tên nào cho cô, anh nhìn quanh như cố tìm một ý tưởng, một cơn gió bỗng thổi qua kéo những cánh hoa bay đi, rừng ào ào tiếng gió kéo những ngọn cây xô rạc vào với nhau để lộ ra một khoảng trống nhỏ, ánh nắng cứ thế mà chui tọt vào giữa khoảng trống chiều sáng một vùng nhỏ. Althea nhìn theo rồi thoáng qua một ý tưởng "Phải rồi. Tên em là Lys", cô nàng đưa tay chỉ vào bản thân lắp bắp "Tôi tên là Lys", Althea vui vẻ gật đầu "Mọi người đang trồng hoa, nhóc tham gia cùng nhé", cô gái không nói gì cứ đứng đấy, Althea cũng không có ý gì liền tiếp tục quay lại làm việc cùng mọi người. Lys vẫn đứng đấy đầu từ hỏi "Tôi là người như thế nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro