Chương 2: Cô nàng của chiến tuyến
Đoàn quân đã đến phía sau khi căn cứ của địch, khu này núi rừng hiểm trở, vả lại còn vào ban đêm nên mọi thứ mờ mịt, nhuốm một màu đen. Ánh sáng mập mờ từ phía xa là của kẻ thù đi tuần, hắn ta vẫn chưa biết được điều bất thường mà ngược lại còn đang ngân nga hát vui vẻ. Quân ta cũng chẳng vừa lần mò chậm rãi, thậm trí chỉ nghe được tiếng của những con cú đêm, những tiếng gió thổi rít lên thành từng tiếng. Nghe thôi là đã thấy được sự hoang tàn của rừng, người canh gác kia vẫn chẳng biết gì cả, quân ta thấy thế thì càng tranh thủ tiến gần căn cứ kẻ thù. Họ càng lúc càng gần khu căn cứ, tưởng chừng như chỉ còn vài bước nữa thôi đột nhiên quân thù chĩa súng từ phía xa vào khu rừng, một đoàn quân thù cũng đồng loạt chĩa súng thẳng vào khuôn mặt Althea, miệng rêu rao đầy châm biếm "khôn hồn thì đầu hàng, nếu không tao sẽ giết cả lúc hèn nhát tụi mày", Althea bình tĩnh nạp đạn chuẩn bị bắn chúng, dù sao thì lợi thế vẫn đang nghiêng về phía quân ta, anh kẽ dùng tay ra lệnh cho toàn quân chuẩn bị tản quân chiến đấu, toàn quân hiểu ý liền vào tư thế chiến đấu. "Tao đến đếm 3 mà tụi mày không bước ra đây thì đừng trách sao năm sau giỗ chúng mày", "Ra đây đi lũ hèn nhát" vừa dứt lời một viên đạn bay đến.
Một tiếng súng vang lên ở phía đông khu rừng, liên tục sau đó là những tiếng súng nã thẳng vào mặt của quân thù, trong phút chốc cả quân ta lẫn quân thù đều hoang mang, một người lính nhanh chóng lên tiếng "Là súng lục Luger P08 , người này là người trong hàng ngũ chúng ta", người lính khác bỗng hỏi "chẳng phải tất cả chúng ta đã đến đây cùng nhau sao", Althea không biết rõ người nào nhưng anh biết đây là cơ hội, anh ngay lập tức ra lệnh cho toàn quân lao lên. Quân địch chưa hết hoang mang vì bị tấn công thì quân ta đã lao lên khiến chúng không kịp trở mặt, tưởng chừng như chiến thắng ở ngay trước mặt rồi, không ngờ lại chẳng phải. Bom mìn dưới chân quân ta đột nhiên phát nổ, hoá ra đây đều là kế hoạch của quân thù, chúng đã gài bẫy ta, toàn quân ta lâm vào hoảng loạn, hỗn loạn hết cả lên, Althea cố gắng gào lên kêu mọi người hãy tìm chỗ nấp, còn anh thì vẫn tiếp tục lao lên anh thà hi sinh bản thân mình còn hơn là phải để đồng đội mình nằm đấy. Tiếng súng lục lần nữa vang lên, lần này gần hơn lần trước, Althea có thể cảm nhận tiếng súng đó ngay phía sau mình, anh quay đầu lại thì cái bóng đấy vụt qua, anh giật mình đó là bóng hình của một người con gái, bóng người ấy thêm một lần nữa vụt đi khi anh chưa nhìn rõ, cái bóng ấy lao nhanh đến trước giống như không có vật cản truớc mặt, cái bóng đó lao đi, lao mà không sợ hãi, vừa lao lừa dùng khẩu súng lục bắn và né tránh đạn quân thù. Khẩu súng nhanh chóng hết đạn, nó liền bị ném đi thấy vào đó là một con dao gắm, cô gái ấy dùng toàn sức vào con dao đâm từng nhát một vào đầu quân thù, mau me bắn thẳng lên mặt người con gái ấy, nhưng chẳng vấn đề gì cô gái ấy vẫn lao lên, từng nhát một, từng nhát một đâm thẳng vào đầu kẻ thù gần như không có ý định để họ sống. Một trong số kẻ thù ấy định rút chốt bom nhưng không kịp, một nhát dâm chí mạng ngay lồng ngực tên đó, cô gái kia mặt đầy máu cướp lấy quả bom rút chốt ném thẳng vào đám người đang cố rút lui. Trong một ít phút sau, khói lửa bay mù mịt lên, Althea nhìn vào đám khói lửa anh cảm nhận rõ sự sợ hãi của quân thù, ngọn lửa bắt đầu bùng to hơn do cô gái kia đã lao vào kho chứa bom bọn quân thù, rút chốt tất cả. Quân ta thấy thế liền lại gần xem sự dã man mà người phụ nữ ấy đã làm, họ thực sự sửng sốt trước sự tàn nhẫn này, Althea hoàn toàn không tin vào chuyện này, sau khói lửa bóng người con gái đó dần hiện ra, trên mặt người con gái ấy vẫn còn vết máu, đầu tóc cô ấy rối cả lên, dù là thế Althea cũng nhanh chóng nhận ra đó là ai, là con quái vật mà Calsos nói, quả nhiên chẳng có gì là ngẫu nhiên, không hề tự nhiên khi cô ấy được gọi là "Quái vật", người cô ấy cũng có thêm vài vết thương nhưng coi ấy lại thản nhiên đến lạ thường, quân lính ta thì không quan tâm được nhiều hơn thế, họ nhanh chóng tản ra bắt những kẻ còn sống.
Cuối cùng quân ta toàn thắng lợi trở về, ai cũng vui vẻ hò reo, những người bị thương được những người đồng đội nâng đỡ cũng reo hò, họ cùng nhau mang những người con sống của quân thù trở về, cô gái kia cũng theo đoàn quân trở về, trên đường về cô chẳng nói câu nào cả, mùi tanh của máu từ người cô sộc thẳng lên, nó tanh nồng khó chịu vô cùng, cô gái mặt vẫn vô cảm gần như không cảm thấy kinh khủng hay hoảng sợ, Althea nhìn cô gái bên cạnh sự tò mò trong anh lên cao điểm, anh tò mò cô đến từ đâu? Tại sao cô lại có cách ra tay dã man như vậy? Tại sao cô lại sợ bác sĩ đến vậy? Cô gái kia như cảm nhận được có người nhìn mình liênd đưa mắt nhìn đối phương, Althea liền quay mặt đi.
Về đến doanh trại Emilio tập tễnh vì gãy chân, anh được đồng đội nâng đỡ, Lonethia thấy Emilio trở về lao nhanh ra bên ngoài lao đến đỡ lấy Emilio, "Emilio, cậu sao thế?", Emilio mặt đỏ bừng lên lắp bắp nói "Tôi gãy chân, nhưng tôi ổn, chúng ta đã thắng rồi Lonethia" dứt câu Emilio ngất lịm trên vai Lonethia, Lonethia gào ầm lên khóc lóc ầm ĩ, người đồng đội bên cạnh nhanh chóng an ủi cô "Cậu ta chưa chết mà, cô bình tĩnh đi". Althea đứng phía xa nhìn cũng phải cười tủm tỉm, anh phải nhanh chóng đưa Emilio đi nghỉ ngơi và anh mong cậu ta nhanh tỉnh lại để cô nàng đáng yêu kia mau nín khóc. Còn cô gái kia vừa mới được tắm rửa và thay đồ xong đứng phía xa nhìn mọi người vui vẻ, những người lính thấy cô ở phía xa ngay lập tức gọi cô lại, nhưng cô không hiểu nên đứng nghệch mặt ra, vài người lính liền kích lệ và kéo cô vào đám tiệc. "Này hôm nay chúng ta thắng công lớn nhất là của cô đấy", "Cô là cô nàng dũng cảm", "Trông cô ngầu lắm đấy", mọi người cùng nhau dành lời khen cho cô, cô không biết nói gì cũng chẳng cảm nhận được gì chỉ im lặng nhìn mọi người xung quanh. Trong lúc mọi người đang vui vẻ thì Althea lại đang bận rộn với công việc của mình, anh ngồi đọc đồng hồ sơ về người con gái kia cuối cùng anh cũng biết cô không có tên, thường được gọi là 7698, cô là người của đất nước Oranthia một đất nước đầy hoa và nắng, không rõ bố mẹ là ai nhưng họ đều là những nhà nghiên cứu khoa học, họ đã huấn luyện cô thành một cỗ máy giết người thực sự, cô là nô lệ của đất nước maralrid từ năm 12 tuổi và hiện tại cô đã được đưa đến đây và năm nay cô 16 tuổi, cô đã giết hàng vạn người và trên hết cô không được ăn học đàng hoàng và không biết chữ. Anh đọc xong mà bị giật mình anh không nghĩ rằng cô lại bị chính cha mẹ mình huấn luyện để giết người, cô đã phải trải qua quá nhiều chuyện kinh khủng, anh cũng hiểu tại sao cô lại sợ bác sĩ đến vậy, Để tài liệu sang một bên anh cầm bức thư tuyệt mật lên đọc càng làm anh sốc hơn, bức thư ấy như sau:
"Gửi Althea và toàn quân mang số hiệu 137
Tôi là chỉ huy của các bạn, có lẽ bạn đã nhận được món vũ khi mới mang là 7698, đây là món vũ khi mà chúng tôi vô tình tìm được khi xảy ra hỗn loạn với quân địch, tôi đã điều tra về lai lịch cô ta và tôi mong cậu hãy sử dụng cô ấy đến mức triệt để, hãy mang cô ấy ra chiến trường để tiêu diệt quân thù, còn việc cô ấy sống chết không quan trọng với chúng ta nên cậu cũng đừng để tâm làm gì. Nhà nước ta hiện tại cũng đã đầu hàng trước quân thù vì vậy chỉ còn mỗi chúng ta cùng nhau chiến đấu, chúng tôi sẽ cố gắng cung cấp đủ lương thực cho các bạn, các bạn hãy cố gắng chiến đấu, nhân dân của chúng ta cần chúng ta
Daein. "
Anh đọc xong, anh không thể hiểu nổi tại sao nhân dân ta thì coi trọng còn người ngoại quốc như 7698 lại không màng đến tính mạng. Anh không phục với điều đó, anh cho rằng những người đã chiến đấu hoặc chỉ là những người vô tội thì đều sứng đáng được tôn trọng, họ không nên bị phân biệt và coi thường như vậy, họ xứng đáng hơn thế. "Anh Althea, xuống ăn tiệc đi" anh nghe tiếng gọi liền nhìn ra cửa sổ là Emilio đang được Lonethia đỡ lấy, có lẽ Emilio đã tỉnh lại và cậu ta đang khá vui vẻ rủ anh tham gia tiệc tùng, anh mỉm cười bỏ bức thư xuống cởi bỏ chiếc áo khoác vướng víu ra, nhanh chóng bước ra khỏi căn phòng, anh vui vẻ bước đi và nhanh chóng hòa mình vào bữa tiệc chiến thắng này. Những người lính khoẻ mạnh thì nhảy múa, người bị thương thì ngồi hát hò hoặc ngồi thưởng thức, những người không đi được vừa mới tỉnh lại thì nằm trong doanh trại nhìn mọi người mà cũng vui lây. Ai cũng vui mừng, ai cũng háo hức, Lonethia cũng đã viết thư mang tin mừng này đến cho những người cấp trên qua chú chim bồ câu đưa thư, mọi người gần như hoà một nhịp điệu dù trời có sắp sáng.
Phía khác, chỉ huy quân địch biết tin thất bị và bị giết sạch thì tức điên lên, ông ta ra lệnh cử hơn 10000 binh lính khởi hành nhằm nghiền nát quân ta, ông ta sao mà ngờ được ý đồ của ông ta đã bị một người nép bên cửa sổ nghe thấy và tên đó cười khẩy, nhanh chóng rời đi, anh ta là Infiltra, kẻ nội gián mà chúng ta cài vào quân địch. Anh nhanh chóng đi đến đồi núi gần đó chui xuống một căn hầm và bắt đầu gửi nó theo bồ câu đến cho Althea, còn mình thì lột lớp mặt nạ thay bộ đồ khác chèo lên khỏi mặt đất và lại bắt đầu một ngày mới.
_________________________________________
2008 từ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro