Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:

Sau cơn mưa, trời bắt đầu ửng nắng, trên mặt đất vẫn còn cái mùi tanh của máu, trên chiến trường vẫn còn những làn khói trắng bốc lên nghi ngút, chiến trường tàn nát, đất đã chuyển sang màu đen xám.

Sau chiến trường ai cũng ủ rũ mệt mỏi, người chết thì nằm đấy chờ người đến xử li thi thể trả về người thân, người bị thương nằm dải rác, gần như chân tay đều đã bị gãy hoặc cụt, có người thì thậm trí phải băng bó cả người, còn người sống thì mệt mỏi người dưới đất mặt như đã chết. Trên mặt họ hiện rõ ra vẻ mệt mỏi, họ chán nản, những miếng ăn được bày ra trước mặt họ cũng chẳng thèm mang tới, ai cũng mệt mỏi sau một cuộc chiến dài, ai cũng buồn tủi sau khi nhìn thấy những người đồng đội mình nằm trong danh trại đó, những người nằm ấy là người đồng đội, bạn bè, anh em của họ, người nằm đó không phải ngủ mà đã qua đời rồi. Althea mặt không còn chút sức lực nào cả, anh thực sự đã gần như sụp đổ sau trận chiến này, từng người đồng đội đã ra đi nằm đấy anh đều cẩn thận chỉnh lại áo, quần cho họ, chính đôi tay anh đắp lên cho họ một tấm vải trắng muốt. Cuộc chiến lần này khiến anh rơi vào trong vô vọng, anh chẳng biết "tại sao mình còn sống","Tại sao ta phải chiến đấu làm gì". Trong mắt anh có cái gì đó đau đáu, có cái gì đó vụn nát, chiến tranh thật tàn khốc. Làm xong việc anh ngồi thẫn thờ trên nền nhà, dựa vào góc tường nhìn mọi thứ với vẻ đầy căm thù, anh căm thù giặc thù nhà nước, hận chiến tranh đến tận cùng. Anh thương đồng bào anh lắm, thương những người đồng đội của anh lắm, nếu như được hiến tế bản thân để đổi lấy hòa bình cho đất nước thì anh đã dâng hiến bản thân mình rồi. Một người lính vội chạy vào báo tin "Đội trưởng, mau ra đầu doanh trại..." Người lính ấy hấp tấp ngã nhào xuống đất, Althea thấy thế liền chạy đến đỡ người lính dậy hỏi "Emilio, có chuyện gì hãy bình tĩnh nói", Emilio lắp bắp nói "quân chi viện....quân chi viện đến rồi" Althea nghe xong thì vui lắm lập tức chạy đến đầu doanh trại, anh đã sai lầm khi không nghe hết lời Emilio nói, còn nguyên một vế đằng sau chưa được nói ra. Althea lúc này chỉ cố cắm đầu mà chạy, đã gần 2 tháng nay quân chi viện mới đến được đây, anh vừa vui vừa lo cho họ, vui vì suốt gần 2 tháng qua quanh khu vực này gần như bị bao vây kín mít, vũ khí thì hỏng hóc, lương thực không có đủ để ăn, thuốc men không đủ để dùng, mùa rét thì đang đến gần, bây giờ quân chi viện đến anh chỉ mong rằng họ mang đến chút gì đó cho những người lính của anh thôi là cũng được rồi. Anh lo rằng khi quân chi viện đến đây sẽ mang đầy thương tích, anh lo họ đã bị cướp hết lương thực không thể trở về, họ cũng là đồng bào anh, anh coi họ như anh em máu mủ vậy. Nhưng khi anh chạy đến đập vào mắt anh là một cảnh tượng khiến anh phải hoảng sợ, Calsos người chỉ huy quân chi viện đang dùng dây xích kéo mạnh lôi một cô gái, người cô gái ấy cuốn xích xung quanh khắp người và cả cổ, mau me lấm lem trên khắp cả bộ quần áo màu nâu, miệng cô ấy bị chặn bởi một tấm rẻ, Calsos kéo mạnh chiếc dây xích ở cổ cô gái khiến cô đau mà gầm lên thành tiếng. Althea không nhìn nổi nữa, anh lao đến đỡ lấy cô gái "Calsos, anh đang làm cái quái gì thế?". Calsos buông dây xích ra "Cấp trên yêu cầu giao con quái vật này cho anh, nó thực sự dữ tợn đấy" Althea hỏi lại "Quái vật?" Calsos không nói thêm chỉ gật đầu rồi đưa cho anh một tệp hồ sơ tuyệt mật "Nó sẽ có ích cho anh" nói xong anh ta cũng quay người, anh ta quay đi tiếp tục công việc vận chuyển lương thực cùng với vũ khí. Người lính thấy vũ khí mới liền xúm lại xem, họ vui vẻ, háo hức cầm từng món vũ khí một lên xem. Mấy người đầu bếp thấy lương thực liền sáng mắt lên, vừa hát hò vừa nhảy múa, quần áo ấm cũng được phân phát đủ cho mọi người, những người bác sĩ nhanh chóng sử dụng thuốc cho những người bị thương, ai cũng vội vàng, náo nức. Emilio cùng với Althea đang gỡ nốt những chiếc dây xích cuối cùng trên người cô gái, trong mắt cô gái ấy ánh lên sự căm thù, đề phòng rõ ràng. Sau khi gỡ chiếc rẻ trên miệng xuống, cô gái cảm nhận được không có mối nguy hiểm nào hết, bỏ sự đề phòng đó xuống, cô nhìn mọi thứ với một ánh nhìn xa lạ. Althea gọi bác sĩ vào nhằm mục đích kiếm tra sức khoẻ cho cô. Thế nhưng khi nhìn thấy chiếc áo trắng bác sĩ thôi, cô ngay lập tức đề phòng cầm lấy con dao gần đấy chĩa vào mặt người bác sĩ ánh mắt đầy tức giận, Althea cố gắng khuyên nhủ cô bỏ con dao xuống nhưng không thành, thậm trí còn bị một vết dao cứa mạnh vào tay chảy máu, anh giật mình vì vết chém nó không sâu nhưng đủ để anh đau đớn, Emilio nhân cơ hội từ đằng sau cướp con dao từ tay cô gái, Emilio nhanh chóng khống chế đè cô gái ấy xuống đất, cô gái gào lên giãy dụa không thôi, Emilio không không khống chế cô được cậu đã ngay lập tức có ý định đánh ngất cô gái nhỏ, "Emilio, đừng làm thế". Không mất nhiều thời gian Althea đã xử lý vết thương, anh nghĩ ra rằng sử dụng vũ lực sẽ khiến cô gái này kích động và gây thù hận hơn. Anh cúi xuống giơ hai tay đầu hàng và anh cũng yêu cầu Emilio ngưng khống chế cô. Cô gái đưa đôi mắt căm phẫn nhìn Althea, Althea nhìn cô gái trước mặt nói "Tôi không làm hại cô", cảm nhận được sự an toàn cô gái cũng từ bỏ đề phòng. Sau một hồi để cô gái trước mắt bình tĩnh anh bắt gọi bác sĩ vào, lần này cô không còn kích động mà chuyển sang sợ hãi, run rẩy né tránh người đàn ông mặc áo trắng trước mặt. Althea biết rằng có lẽ cô sợ hãi bác sĩ nên đã để bác sĩ rời đi thay vào đó là một cô y tá nhỏ tuổi, anh tin rằng đứa trẻ nhỏ sẽ khiến cô ngưng đề phòng. Như anh dự đoán thực sự với đứa trẻ cô gần như chẳng đề phòng, cô để đứa trẻ trước mặt băng bó vết thương cho mình.

Sau một buổi chiều dài, ngồi nghiên cứu tìm cách đánh vào căn cứ của quân thù, cuối cùng họ quyết vào đêm nay sẽ hành động. Hết buổi chiều mặt trời bắt đầu hạ dần, nhường chỗ cho màn đêm, những người lính bắt đầu tập duyệt, họ kiểm tra vũ khí một, ai cũng nghiêm túc, cẩn thận đến lạ thường. Trong họ có một cái gì đó quyết tâm, một cái gì đó kiên cường, Althea cũng thế, anh nhìn đăm chiêu vào chiếc bản đồ treo trên tường, chiếc bản đồ ấy vạch rõ đường đi nước bước, trận đánh này nhất định phải thắng nếu thua sẽ chẳng còn đường nào mà lui. Emilio đến cạnh đứng cạnh, "Nếu chúng ta thất bại thì sao?", Althea ngước lên trên bầu trời nhìn đăm chiêu "Nếu chúng ta thất bại? Nếu chúng ta thất bại thì nhân dân ta sẽ sống trong bóng tối và khổ sở vì bị đày đọa. Chúng ta ở đây là vì nhân dân, vì hòa bình, vì tự do thế nên có chết chúng ta không được thất bại". Emilio mỉm cười nhìn lên bầu trời.
20 phút sau toàn quân tập hợp chuẩn bị cho trận chiến. Trong khi đó Emilio đang tìm kiếm lấy một món vũ khí nhỏ và rồi anh nhìn thấy con dao nhỏ gần đó, không nghĩ nhiều anh cầm con dao đó lên rồi chạy nhanh đến chỗ Lonethia, người con gái trong đưa thư tuyệt mật, cô ấy được giao nhiệm vụ ở hỗ trợ doanh trại, Emilio thích cô ấy lắm, "Lonethia, hãy cầm lấy con dao này đi. Nó sẽ có ích", Lonethia một người con gái với mái tóc nâu xoăn, nước da trắng, đôi mắt màu đen tuyền, mái tóc cô được buộc cao, tay cô vẫn đang làm giở công việc. Nghe tiếng Emilio gọi, cô ngay lập tức ngừng tay việc đang làm quay lại nhìn Emilio "Là đạo sao?", Emilio gật đầu "Đúng thế, tôi sợ cô không có vũ khí để phòng ngừa khi gặp nguy hiểm", Lonethia mỉm cười nhận lấy con dao "Emilio cũng phải cố gắng hết sức mình nhé!" Emilio gật đầu rồi quay đi, Lonethia đứng đó nhìn bóng lưng người con trai ẩy rời đi, cô thầm cầu nguyện mong cho người con trai ấy bình an trở về. Althea bên này đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, anh đột nhiên nhận ra cô gái kia đang đứng thẫn thờ nhìn toàn quân từ xa, ánh mắt vô hồn đứng như kẻ đã chết một người lính hỏi "Cô ấy có tham gia chiến đấu cùng chúng ta không?", anh nhanh chóng đáp "Không". Anh nói rồi đi đến chỗ cô gái ấy, đặt tay lên đầu cô nhẹ nhàng nói "Hãy ở im đây chờ tôi trở về nhé", cô gái ấy nhìn anh, ánh mắt chẳng có cảm xúc gì, ánh mắt ấy vô định, Althea không biết nói gì , cầm lấy tay cô đặt con dao và khẩu súng ngắn vào tay cô "Nếu có chuyện gì hãy sử dụng nó", cô gái cầm khẩu súng trong tay, rồi nhìn anh. Anh chẳng biết làm gì cả, nhưng cũng đã đến lúc phải rời đi, anh nhanh chóng rời khỏi đó mà không biết rằng ở phí sau cô gái kia đã ở trong một tâm thế khác, một tâm thế của một người lính sẵn sàng chiến đấu, một ý chí đang được nhen nhóm bùng cháy lên.
         Đoàn quân rời đi một cách vội vã, tiếng bước chân họ rộn rã theo từng đợt, những người ở lại trong lòng có cái gì đó cầu xin mong họ trở về không một vết thương, vì họ là đồng bào của nhau và họ chẳng thích nhìn những người gắn bó với họ, những người họ coi như là anh em, những người đang ở ngoài kia đi tìm lại hoà bình cho họ. Ý chí của những người lính ấy giống như thép, họ đồng lòng một mục đích một lý tưởng, họ bước đi vì dân tộc, vì đất nước họ, vì một mai hòa bình lập lại.

_________________________________________
1948 Words

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro