I_II
1_
Uchiha là 1 trong những gia tộc mạnh mẽ trong thế giới ninja nhờ sở hữu huyết kế giới hạn đôi mắt Sharingan và thể chất mạnh mẽ. Họ sống tách biệt với người dân trong làng, những nhân tài của Uchiha từ nhỏ đã được rèn luyện mài dũa như một chiến binh .
.
Hắn Sasuke Uchiha là con thứ của tộc trưởng, mỗi ngày đều phải đối mặt với những cảnh máu me, sự bạo lực của cha mỗi đêm đều nghe thấy tiếng mẹ khóc. Tuổi thơ của hắn chỉ có mẹ là yêu thương và lo lắng. Hắn ghét chả!
Lúc hắn 12 tuổi cha hắn đã mang thân xác này đi vô tận rừng sâu để hắn một mình nơi đây sau hơn 1 tháng hắn mới có thể tìm được lối ra,Nhiều lần hắn đã suýt chết nhờ bản năng, sức mạnh cùng sự thông minh Hắn nghĩ mình đã được giải thoát, suy nghĩ bây giờ của hắn là mau chóng về gặp mẹ chắc chắn mẹ rất lo cho hắn
Nhưng điều mà hắn không ngờ tới mẹ hắn cùng cả gia tộc đã bị thảm sát
.
.
.
Hôm ấy!
Bước chân chậm chạp, thân thể gầy gò nhưng sắc mặt rất u ám , vặn vẹo lết từng bước chân về nơi biệt phủ . Cánh cổng cao với gia huy Uchiha đỏ chói , hắn tự hỏi sao nơi đây lại im lặng và u tối đến vậy? Bỗng đôi mắt hắn mỡ to, xung quanh hắn toàn là xác chết chồng chéo lẫn nhau. Mùi tanh tưởi làm mặt hắn cau lại bước qua từng cái xác bên chân hắn vẫn còn vương lại chút hơi ấm .
Mở cánh cửa ra, hắn có thể thấy vệt máu trên sàn nhà kéo lê đến cầu thang. Hắn có thể cảm nhận được trái tim đang sôi sục lên .
Thịch
Thịch
.
Sự phẫn nộ, tức giận đang được dâng lên tột độ. Mẹ hắn đã bị đâm nhiều nhát trên cổ cùng chỗ máu dưới bụng, hắn thầm trấn an bản thân đây chỉ là giấc mơ. Đôi tay gầy yếu run rẩy chạm vào mặt của bà , đôi mắt xinh đẹp ấy còn chưa kịp khép lại, cơ thể đã không còn hơi ấm.
Tí tách... Đôi mắt màu đỏ với những họa tiết của hắn mở lớn hắn đang khóc, máu từ mắt hắn chảy thành vệt dài trên khuôn mặt nhợt nhạt của hắn. Cảm giác đau đớn khi mất đi người quan trọng nhất ai sẽ hiểu cho hắn đây. Từ khi sinh ra đã có có tuổi thơ đẹp như bao đứa trẻ khác, mỗi ngày chỉ có thể ở bên mẹ . Hắn đã coi mẹ như là tất cả, một niềm an ủi của hắn, cớ sao lại cướp đi mẹ của hắn. Đôi mắt đỏ như máu chứa đầy sự thù hận, như muốn giết hết tất cả.
Ôm cơ thể lạnh của mẹ , hắn lê bước đến một nơi rất xa , đi qua biết bao nhiêu rừng cây. Cuối cùng cũng tới đó là một cánh đồng toàn là cỏ dại với những đốm hoa màu trắng. Chính giữa là một gốc cây anh đào to lớn.
Nhẹ nhàng đặt thân thể của bà ấy lên những cây cỏ , hắn bắt đầu đào chỗ đất dưới chân lên. Tất cả những hành động của hắn rất nhẹ nhàng, không hề có chút gợn sóng nào tựa như một đứa trẻ chỉ đang chơi đùa thôi.
.
Cẩn thận từng chút đến gần xế chiều cuối cùng hắn đã hoàn toàn hoàn thành xong tất cả. Đôi tay lấm lem dính đầy đất và vài vệt máu, từng cơn gió thổi qua như một con dao sắc bén cát từng khúc da của hắn.
Hắn thề sẽ tìm và giết sạch những kẻ đã giết chết mẹ hắn.""
Một đứa trẻ 12 tuổi phải chịu quá nhiều đả kích, chịu quá nhiều tổn thương, không được nhận tình yêu trọn vẹn của người thân. Tính cách của hắn đã trở nên khác so với đứa trẻ cùng lứa .
À phải rồi.. hắn phải trở nên mạnh hơn , đánh bại những kẻ giết chết mẹ hắn , cho bọn chúng nếm mùi đau khổ khi mất đi người thân cuối cùng sẽ trở thành món đồ sưu tập của hắn hay trở thành một con chuột thí nghiệm của hắn. Đôi chân hắn lê bước vào khu rừng sâu.
.
.
Kết thúc hồi ức.
Tại làng Lá
Konoha giờ đây không còn là một khung cảnh náo nhiệt như trước kia nữa, sự âm u bao trùm.
Naruto đang ăn ramen một cách ngon lành thì bỗng dưng thấy sống lưng lạnh toát,quay ra sau thì thấy Sakura đang mặt mày sát khí quát lên
-"Naruto giờ này mà cậu còn có thời gian để ăn nữa sao!?"
-"Yo! Cậu cũng làm một tô đi Sakura-chan"
-"Tớ không tới đây để ăn! Ngài Hokage đang triệu tập chúng ta nên màu đi thôi"
Naruto mặt ỉu xìu, lâu lắm rồi cậu mới được ăn lại mỳ ramen yêu thích, ánh mắt không đồng ý hướng đến cô đồng đội nhưng đổi lại một cú đấm vô đầu. Rồi bị Sakura xách lên như món hàng làm người qua đường ai cũng phải ngước ánh mắt tò mò nhìn.
..
Cốc cốc !!
-"Vào đi"
Vừa bước vô Naruto đã than thở nhưng chưa kịp nói hết đã bị ngắt lời
-"Không có thời gian để em phàn nàn đâu Naruto!, Chúng ta đang đối mặt với những khó khăn và những ninja như các em phải có trách nhiệm với làng "
Sakura nghiêm túc-"Vâng"
-"Vài ngày trước các anbu đã tra ra tung tích và nơi ở của bang tội phạm đó, ta giao cho em, Sakura và thầy Jiraiya hãy dò thám tình hình ở đó chúng ta sẽ chuẩn bị lực lượng để tấn công, chúng ta không thể trơ mắt mà nhìn nữa rồi"
Cùng lúc đó tiếng mở cửa vang lên thầy Jiraiya bước vô kèm theo nụ cười và cái gãy đầu.
"Xin lỗi nha! Thầy tới muộn rồi"
"Đem theo Sakura có ổn không vậy? Vì đây được coi như nhiệm vụ cấp S mà.." Jiraiya lên tiếng thì bị bà Tsunade cắt ngang" Vì trong làng nhân lực không còn nhiều nữa mà nhiệm vụ thì không còn người làm"
Sakura lúc này cúi gằm mặt xuống, không lộ tia cảm xúc gì, có lẽ cô luôn bị mọi người khinh thường vì sự yếu đuối của mình.
Cô không trách họ vì cô biết cô không có tư cách ấy. Thời gian qua cô đã cố gắng luyện tập y thuật rất nhiều, nhưng vẫn không theo kịp được bọn họ. Đang trong suy nghĩ của bản thân cô thất thần từ lúc nào, đến lúc Naruto gọi thì cô mới giật mình.
Cả 3 người mau chóng xuất phát đến địa điểm được chỉ thị, vì nơi này cách làng khác xa nên họ phải tăng nhanh tốc độ.
Bước vô khu rừng sâu mọi thứ đều phải thật cảnh giác. Đến cả Naruto mọi khi rất nhiệt tình cũng phải tập trung cao độ. Ba người song song bước cùng nhau tiến về phía trước.
Thời gian trôi qua dần đã thấy ánh hoàng hôn lấp ló chúng chiếu lên góc mặt của Sakura, ánh nắng tạo nên một vệt dài cho cái bóng của họ.Từ phía sau nơi họ vừa đi qua có một cái bóng đen với đôi mắt huyết.
Nhìn khung cảnh buổi chiều thế này làm cô hơi lơ đễnh không chú ý phía trước nên bị bị vấp vào nhánh cây nhỏ.
"Áa.."
Phía trước cũng dừng lại, Naruto ánh mắt lo lắng hỏi thăm "Cậu có sao không?"
" Không chỉ là viết thương nhỏ thôi"
Jiraiya thấy vậy cũng dừng lại để xem xét, thấy mọi thứ có vẻ ổn thì nhìn xung quanh.
"Này! Tiên nhân háo sắc hay là tạm nghỉ chân đi, sáng mai chúng ta hãy tiếp tục, ai cũng mệt rồi"
Jiraiya ánh mắt dò xét nhìn Sakura
"Yo được rồi! Ta sẽ đi tìm củi trước, 2 người mau dựng lều lên đi"
"Vâng" Cả hai đồng thanh đáp.
Khi mọi thứ xong xuôi rồi thì người cũng vừa về, cầm theo một đống củi khô và một số quả dại trên tay. Naruto thấy thế thì nhảy lên vui mừng, cậu hẳn là đói đến nhủn tay chân rồi.
..
Ăn uống no nê xong Naruto liền xung phong tối nay sẽ thức để canh 2 người ngủ nhưng có trời mới biết chưa được vài phút thì tiếng ngáy của Naruto vang lên.
Sakura bước ra khỏi lều nhìn thấy vậy không khỏi lắc đầu,lấy tấm chăn nhẹ nhàng đắp lên người cậu. Cô ngồi xuống ánh mắt vô định nhìn về phía ngọn lửa,.. phía sau có tiếng sột soạt. Cô liền đứng dậy tư thế phòng thủ, cảnh giác cao độ .
Nhưng bước ra là một con mèo nhỏ, cô liền buông vũ khí, không quan tâm lắm. Đôi mắt của nó màu đen phản chiếu hình ảnh ngọn lửa. Cô bắt đầu để ý xung quanh, nơi này buổi tối âm u có nhiều cây và thực vật lạ và cũng có một số loại cây thuốc quý hiếm. Cô đang tự đánh giá thì đôi chân đã tự bước đi về phía trước như bị thôi miên.
Khi cô lấy lại ý thức thì đã thấy bản thân ở một nơi xa lạ. Bây giờ trong người cô không có túi đồ nên rất khó để xác định được xung quanh. Cô tự hỏi làm cách nào mà bản thân có thể tự tới đây.
Vụt..vụt
Có thứ gì đó vừa vụt qua người cô, nhưng cô dựa vào âm thanh đã có thể né tránh được, tìm cô bất giác co rút dữ dội. Hình như có kẻ muốn tấn công cô. Không chỉ một mà hai người cô nghĩ họ là những bạt nhẫn lưu vong.
Kết thúc dòng suy nghĩ cô liên tục bị tấn công những đòn tấn công mạnh mẽ liên tục giáng xuống người cô không còn đủ sức để né nữa. Soẹt! Từ trên cao một tên cầm thanh kiếm có bọc thêm lớp tia sáng màu xanh chỉa thẳng vào người cô.
Xong thật rồi! Cô cố vận hết sức lực cuối cùng để né nhưng vẫn bị xước qua má làm chất lỏng đỏ sẫm chảy vệt dài.
Thụp ! Lợi dụng thời cơ cô mất tập trung tên còn lại phía dưới đấm vô bụng làm cô phun ngụm máu, cơ thể như bị xuyên qua văng xa vài bước chân
"Kết thúc thôi!"
Tầm mắt cô mơ hồ ,cơ thể rã rời như bị ngàn kim xuyên qua,tầm mắt cô mơ hồ ' xin lỗi mọi người, từ nay sẽ không còn cái tên Haruno Sakura trong kí ức của mọi người nữa...'. Tầm mắt cô tối đi ,cô có thể cảm nhận được sự đau đớn, lạnh buốt của cơ thể nó thật nặng nề như bị tảng đá đè lên vậy.
... Xẹt! Sasuke từ từ bước đến trước cái đầu hồng, hắn nhìn thấy cơ thể bê bét máu của cô thì chỉ cười lạnh, hắn đã quan sát cô từ nãy nhưng 2 tên kia quá chậm chạp để giết được một người, vậy mà giết còn chưa chết. Coi như cô may mắn đi nhưng đổi lại là 2 cái mạng kia.
Hắn nhấc cô lên và kéo lết cô vào cái khu suối gần đó, " Thật phiền phức mà! Nếu giết chết ngươi vào lúc nãy có hay hơn không?"
Từ trước tới nay hắn đều ở trong rừng, nên chưa từng tiếp xúc với những người khác giới đặc biệt là với con gái. Dù không muốn nhưng hắn thừa nhận rằng cô gái này rất xinh đẹp, đặc biệt là mái tóc hồng mang theo mùi hoa anh đào hắn thầm nghĩ. Đôi tay thoăn thoắt cởi bỏ hết đống vải trên cơ thể Sakura,"Uh.." Sasuke cảm thán, cơ thể này cũng đẹp lắm chi chít vết thương lớn nhỏ, có nhiều vết máu bầm ở bụng nhìn có vẻ rất đau đớn. Nhưng điều làm hắn chú ý là 2 điểm nhô lên trước ngực, ở đây không có vết thương như chỗ khác hơn nữa đặc biệt trắng và mọng nước. Nhanh chóng kết thúc dòng suy nghĩ, đôi tay trần tắm cho cô.
2_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro