Chương 1: Nhân Loại Cuối Cùng
Trần Mạc Nam ngước nhìn bầu trời đen kịt, từng mảng khói đen che phủ bầu trời, màu xanh lam tươi mát ngày nào giờ chỉ còn là ký ức xa vời. Hắn đã chiến đấu bao lâu? Mười năm? Hai mươi năm? Thời gian như một dòng sông vô tận, cuốn trôi mọi thứ, kể cả ký ức của hắn.
Hắn đã cố gắng sống sót vì điều gì? Vì những người anh em đã ngã xuống, vì một thế giới tươi đẹp mà họ đã hy sinh. Nhưng giờ đây, chiến tranh đã kết thúc, và hắn là người sống sót duy nhất.
Giữa đống đổ nát của chiến trường, hắn đã hạ gục Bạch Long Vương - kẻ thù cuối cùng của nhân loại. Hắn, với tư cách là người sống sót cuối cùng, đã kết liễu một kỷ nguyên.
Không có tiếng vỗ tay, không có lời chúc mừng. Chỉ còn lại sự tĩnh lặng bao trùm. Hắn đã chiến thắng, nhưng chiến thắng ấy quá đắng cay. Hắn thậm chí cảm thấy hối hận vì đã kết liễu sinh vật cuối cùng trên Trái Đất này có thể trò chuyện với mình.
Thánh kiếm Vidar, vũ khí mà hắn từng tự hào, giờ đây đã trở nên vô dụng. Nó nằm lạnh lẽo trong tay hắn, như một lời nhắc nhở về những ngày tháng khốc liệt đã qua.
Hắn quăng thanh kiếm xuống đất, âm thanh kim loại va chạm vang vọng trong không gian trống trải.
Hắn nằm xuống, tựa lưng vào một bức tường đổ nát. Cảm giác cô đơn bao trùm lấy hắn. Hắn nhớ về những người bạn, những trận cười vang, những khoảnh khắc hạnh phúc. Giờ đây, tất cả chỉ còn là quá khứ.
Cơ thể hắn được ban cho quyền năng bất tử, một món quà và cũng là một lời nguyền. Hắn không thể chết, không thể cảm nhận được nỗi đau, cũng không thể tìm thấy bình yên. Hắn sẽ phải sống mãi trong một thế giới chết, một thế giới chỉ còn lại sự tàn lụi.
Một cơn gió lạnh thổi qua, cuốn theo những mảnh giấy vụn và lá cây khô. Trần Mạc Nam nhắm mắt lại, những giọt nước mắt lạnh lẽo lăn dài trên má đã quá lâu rồi từ lần cuối cùng hắn rơi nước mắt. Hắn tự hỏi, liệu có còn ý nghĩa nào cho cuộc sống này nữa không?
Hắn cởi bỏ bộ giáp nặng nề đã đồng hành cùng mình qua bao nhiêu trận chiến, bên dưới lớp giáp dày là một cơ thể mạnh mẽ được chui rèn qua rất nhiều trận chiến nhưng ở một thế giới chẳng còn kẻ thù cái cơ thể này dù có mạnh mẽ bao nhiêu cũng chỉ là thứ vô dụng, hắn ta nằm dài xuống mặt đất đôi mắt vô hồn ngắm nhìn bầu trời mờ mịt trước mắt.
Bao trùm tâm hồn hắn giờ đây là một khoảng không vô tận, hắn không cảm thấy vui cũng chẳng cảm thấy buồn hay tuyệt vọng, thứ duy nhất hắn ta có thể cảm thấy bây giờ chỉ còn là sự tĩnh mịch đến vô định mỗi mục tiêu của hắn ở thế giới này đã mất đi hắn ta sẽ tồn tại mà không có mục đích gì để tồn tại.
Nhắm đôi mắt của mình lại cố gắng chìm vào giấc ngủ thứ mà hắn đã không làm từ rất lâu rồi, thậm chí hắn ta cũng đã quên mất cách để chìm vào một giấc ngủ hắn ta nằm đó im lặng và cô đơn.
***
!!!
"Nè, anh hai, anh còn định ngủ đến bao giờ nữa hả? Anh định mới hôm đầu tiên mà đã đến trễ rồi sao?"
Một giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ vang lên, kéo Trần Mạc Nam ra khỏi giấc mơ mông lung.
Cảm giác cơ thể như đang trôi lơ lửng giữa không gian khiến hắn vô cùng bối rối. Hắn cố gắng mở mắt nhưng mí mắt như bị dán chặt lại. Cả cơ thể tê dại, không có chút sức lực nào.
“Nè, anh hai, anh còn định ngủ đến bao giờ nữa hả? Anh định mới hôm đầu tiên mà đã đến trễ rồi sao?”
Một cú đá mạnh khiến giường rung chuyển, Trần Mạc Nam bật dậy vì cú sốc. Em gái hắn, Ngọc Mẫn Nhi, đứng đó với vẻ mặt tức giận.
“Bộ anh bị quỷ ám hay gì mà kêu hoài không dậy thế?”
Trần Mạc Nam ngơ ngác nhìn người em gái đang đứng trước mặt mình. Không gian xung quanh có vẻ quen thuộc, nhưng lại có gì đó khác lạ. Hắn cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra, nhưng đầu óc vẫn còn mơ hồ.
“Chuyện gì đang xảy ra vậy?” hắn thầm nghĩ.
Ánh mắt hắn đảo quanh căn phòng. Tất cả mọi thứ đều quá đỗi quen thuộc, từ chiếc bàn học đến bức tranh treo tường. Nhưng có một điều gì đó không đúng, cảm giác như thời gian đã trôi qua rất lâu.
Hắn nhìn vào gương, gương mặt mình trẻ trung hơn, không còn những vết sẹo chiến tranh. Trái tim hắn như bị bóp nghẹt. Điều này không thể nào.
"Ngươi là ai?" Giọng hắn lạnh lùng, không chút cảm xúc nhìn về phía thứ mà hắn cho rằng trông giống như em gái của hắn.
Ngọc Mẫn Nhi nhướn mày, vẻ mặt đầy khinh bỉ: "Anh bị điên à? Em là Mẫn Nhi, em gái của anh đấy."
Trần Mạc Nam lùi lại, tựa lưng vào tường. "Không thể nào, đừng hòng lừa ta. Em gái đã chết rồi."
Ngọc Mẫn Nhi bật cười ha hả: "Thật buồn cười! Anh đang mơ à? Hay là bị chấn thương quá nặng nên đầu óc bị ảnh hưởng rồi?"
Trần Mạc Nam nhìn chằm chằm vào thứ trước mặt, cố gắng tìm kiếm một dấu hiệu nào đó chứng tỏ đây chỉ là một giấc mơ. Nhưng đôi mắt của cô ấy, đôi mắt ấy quá quen thuộc, quá thật. Mái tóc đen dài buông xõa, nụ cười hồn nhiên, tất cả đều quá giống với em gái hắn.
"Không thể nào... Em không thể nào..." Giọng hắn khàn đặc, gương mặt vẫn lộ rõ vẻ bàng hoàng. Trong đôi mắt hắn ánh lên sự cảnh giác và tức giận.
Ngọc Mẫn Nhi tiến lại gần, đôi mắt đầy vẻ khiêu khích. "Sao nào? Sợ rồi à? Hay là anh muốn em gọi mẹ ra đây để chứng minh cho anh thấy?"
Trần Mạc Nam nắm chặt tay lại, khớp tay kêu răng rắc. Hắn cảm thấy có một thế lực vô hình đang chơi đùa với tâm trí của mình.
“Ngươi là ai? Nói thật đi!” Trần Mạc Nam gằn giọng, đôi mắt ánh lên sự cảnh giác.
Ngọc Mẫn Nhi càng lúc càng khó chịu gương mặt cô lộ rõ vẻ tức giận."Đừng có ở đó mà nói mấy lời nhảm nhí nữa em là em gái của anh đây nhớ không được thì đừng có nhớ nữa!"
Trần Mạc Nam lắc đầu, đôi mắt không rời khỏi cô gái trước mặt. “Không thể nào. Em gái ta đã chết rồi.”
“Chết? Ai bảo em chết?” Ngọc Mẫn Nhi tiến lại gần, gương mặt đầy vẻ giễu cợt. “Nghe nè, ngủ lâu quá có thể kiếm đầu óc người ta trở nên không bình thường đó nhanh chóng tỉnh táo lại và xuống dưới nhà đi!.”
“Nhưng…” Trần Mạc Nam lắp bắp, cố gắng tìm lời giải thích hợp lý cho những gì đang diễn ra.
“Không có nhưng nhị gì hết. Mau xuống ăn sáng đi, đừng có làm mất thời gian của em.” Ngọc Mẫn Nhi quay lưng đi, giọng điệu đầy sự cáu kỉnh.
Trần Mạc Nam nhìn theo bóng lưng của thứ kia, lòng đầy hoang mang. Hắn cố gắng chạm vào cô, nhưng bàn tay hắn xuyên qua không trung. Hắn hét lên thất thanh: “Mẫn Nhi! Đừng đi!”
Ngọc Mẫn Nhi dừng lại, quay đầu lại nhìn hắn, ánh mắt lạnh lùng. “Kêu cái gì mà kêu? Thay đồ nhanh lên rồi xuống dưới ăn sáng kìa!.” Nói rồi, cô quay lưng bỏ đi.
Trần Mạc Nam sụp xuống giường, hắn lấy ôm đầu mình. Cảm giác bất định bao trùm lấy hắn. Hắn không biết mình đang ở đâu, cũng không biết điều gì đang xảy ra. Tất cả những gì hắn biết là em gái hắn đã chết, và giờ đây, cô lại xuất hiện trước mặt hắn một cách kỳ lạ như vậy.
Trần Mạc Nam nhắm mắt lại, cố gắng bình tĩnh lại, cái thứ lúc nãy chắc chắn không thể nào là em gái của hắn. Nhưng bây giờ dù cho điều gì đang xảy ra đi nữa, thì việc cố gắng chứng minh cái thứ kia là giả cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Hắn quyết định tạm thời gạt bỏ những nghi ngờ sang một bên và bắt đầu khám phá thế giới xung quanh.
Hắn đứng dậy, đi về phía cửa sổ. Ánh nắng buổi sáng chiếu rọi vào căn phòng, tạo nên một không gian ấm áp và quen thuộc. Trần Mạc Nam đưa tay chạm vào khung cửa sổ, cảm nhận hơi ấm của gỗ. Mọi thứ đều quá đỗi thật.
"Nếu đây chỉ là một giấc mơ," hắn tự nhủ, "thì tại sao mọi thứ lại chân thật đến vậy?"
Hắn bắt đầu quan sát kỹ lưỡng căn phòng. Mỗi góc nhỏ, mỗi vật dụng đều gợi cho hắn những kỷ niệm về quá khứ. Chiếc bàn học cũ kỹ, bức tranh treo tường, thậm chí cả những cuốn sách trên giá sách đều là những thứ mà hắn vô cùng quen thuộc.
Trần Mạc Nam lật giở từng trang sách, cố gắng tìm kiếm một manh mối nào đó. Mỗi chữ cái, mỗi câu văn đều như một lời nhắc nhở về một quá khứ mà hắn tưởng chừng đã quên lãng.
"Có phải mình đang bị điên?" hắn tự hỏi. Nhưng rồi hắn lắc đầu, gạt bỏ ý nghĩ đó.
Hắn quyết định kiểm tra tính chân thực của thế giới này. Hắn đấm mạnh vào tường, cảm nhận cơn đau nhói. Hắn tự tát mình một cái, cảm giác nóng rát trên má. Tất cả đều quá thật.
...
*Bốp*
Hắn dùng lực thật mạnh tát mình một cái thật đau chỉ một chút thôi hắn xém đã bị lừa rồi, hắn ép mình nhớ thật kỹ những gì đã xảy ra, những cái chết đã xuất hiện trước mắt hắn những kẻ thù mà hắn đã phải đối mặt không có gì là giả cả.
"Rốt cuộc là kẻ nào đã làm ra chuyện này!?" Hắn ta siết chặt nắm đấm từng đường gân trên khuôn mặt lộ rõ vẻ tức giận, hắn không cần biết kẻ tạo ra không gian này là ai dám đùa giỡn với cảm xúc của hắn như vậy hắn ta sẽ cho tên đó biết mùi.
"Phù, Bình tĩnh nào Trần Mạc Nam đừng để bản thân bị kéo theo cảm xúc!" Hắn ta tự nhủ với bản thân giờ không phải là lúc đứng đây tức giận, hắn phải tìm xem cốt lõi của thế giới này ở đâu chỉ cần phá hủy nó có thể hắn ta sẽ có thể thoát.
Dẫu biết là vậy hắn lại chẳng có manh mối nào cả.
Hắn nhìn ra cánh cửa phòng đang mở toang từ bên ngoài là tiếng nói cười rơm rã.
"Mẹ không biết đâu, anh ấy nói chuyện quá đáng lắm!" Mẫn Nhi phàn nàn với giọng điệu giận dữ.
"Thôi mà chắc anh hai con gặp phải ác mộng thôi!"
Những giọng nói thật là quen thuộc hắn vốn tưởng mình đã quên nó từ lâu nhưng giờ khi nghe lại mọi thứ vẫn thật không khác chút nào, trong thoáng chốc cảm xúc của hắn trở nên hỗn độn.
"Nếu thế giới này là thật thì..." Ngay khi suy nghĩ đó vừa nãy ra trong đầu hắn đã ngay lập tức nghiền nát nó. "Đừng để mình bị lừa Trần Mạc Nam mày phải tỉnh táo lên!"
Hắn ta bước ra khỏi phòng bước vào căn bếp quen thuộc ở đó là hai người phụ nữ quan trọng nhất trong đời của hắn.
"Con xuống rồi đó hả? Mau ngồi xuống dùng bữa đi!"
Giọng nói dịu dàng, biểu cảm ân cần, cử chỉ quen thuộc mọi thứ đều y như những gì hắn nhớ.
Trần Mạc Nam thoáng chốc cảm thấy cảm xúc của mình trở nên hỗn loạn, nó là sự hòa trộn giữa vui mừng, hạnh phúc, mông lung, tức giận và nghi ngờ hắn ta chẳng thể phản ứng gì lại được ngoài việc nghe theo và ngoan ngoãn ngồi xuống ghế.
Bữa anh đang bài trước mặt cũng thật không khác gì trí nhớ của hắn.
Hắn dùng đũa gắp một miếng hương vị thật hoài niệm, hắn đã khóc những giọt nước mắt đã rơi xuống dù hắn đã dặn lòng rằng những thứ này chỉ là giả tạo nhưng những trải nghiệm này thực sự quá thật khiến hắn không thể cầm lòng nổi.
"Có chuyện gì sao Mạc Nam? Sao con lại khóc!"
Mẹ hắn nhanh chóng chạy đến quan tâm cảm giác ấm áp từ đôi bàn tay, những lời nói nhẹ nhàng an ủi nó khiến hắn dù cố vẫn không thể ngừng khóc được.
"Cái gì vậy trời? Có cần em tìm bác sĩ cho anh không?" Mẫn Nhi ngồi đối diện trên bàn ăn dùng đôi mắt không biết nói gì nhìn anh trai.
Sau một hồi dốc cạn từng giọt nước mắt Mạc Nam cuối cùng cũng đã lấy lại bình tĩnh.
"Con không sao đâu mẹ!"
"Thật sự là không sao ư?"
Hắn gật đầu nhẹ trước biểu cảm lo lắng của mẹ mình, còn ngồi đối diện hắn đứa em gái đang nhếch miệng cười đầy khinh thường.
Trong lòng hắn bỗng cảm thấy vui đến lạ thường những giọt nước mắt vừa rồi như trút bỏ đi của hắn tất cả những lo lắng.
Thế giới này là giả ư? Hắn không chắc.
Hắn đưa mắt nhìn Mẫn Nhi trong đầu bất chợt nhớ lại một vài chuyện, đó là vào đợt đại họa thứ ba diễn ra ở Trung Quốc mọi thứ đều tan hoang mẹ của hai người đã mất vào lúc đó điều đó khiến Mẫn Nhi vô cùng tuyệt vọng.
"Đây chắc chắn là ác mộng không thể nào là thật được!" Mẫn Nhi lúc đó đã vô cùng hoảng loạn con bé không thể chấp nhận được thực tại quá phũ phàng đã xảy ra và gần như hóa điên.
Lúc đó tôi đã nói gì nhỉ? Đúng rồi, tôi nhớ ra rồi "Dù em có thức dậy khỏi cơn ác mộng này chỉ có gì chắc chắn rằng em không chỉ đang thức dậy ở một giấc mơ khác chối bỏ thực tại sẽ chẳng mang lại gì cả điều em nên làm bây giờ là chấp nhận!".
Mạc Nam thầm cười trong lòng những lời hắn nói ra lúc đó nhầm để khích lệ Mẫn Nhi giờ lại trở thành lời khuyên dành cho bản thân hắn ở hiện tại thật đúng là quá mỉa mai.
Nhưng cũng nhờ vậy những đám mây mù trong tâm trí của hắn cũng đã tan đi là thực hay ảo hắn cũng chẳng quan tâm, nếu đã cho hắn một thế giới tốt đẹp để sống vậy hắn sẽ sống thật hết mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro