CHƯƠNG 9 : Cơn Mưa Ngày Cuối Thu
Sáng nay, lớp tôi tràn ngập không khí phấn khích khi giáo viên chủ nhiệm thông báo về cuộc thi thể thao giữa các lớp. Hoạt động này diễn ra hằng năm ở Nightshade Academy, nhằm thúc đẩy tinh thần đoàn kết và rèn luyện thể chất cho học sinh. Tôi không quá hào hứng, nhưng cũng không thể từ chối việc tham gia. Lớp tôi bắt đầu bốc thăm nội dung thi đấu.
"Lâm An Nhiên, em lên rút thăm đi!" Giáo viên gọi tên tôi.
Tôi bước lên phía trước, tay nhẹ nhàng thò vào chiếc hộp, rút ra một tờ giấy nhỏ. Khi mở ra xem, hàng chữ in rõ nét hiện ra trước mắt: Chạy tiếp sức 1000m.
"Ồ, em bốc trúng nội dung chạy tiếp sức 1000m rồi!" Giáo viên gật gù. "Vậy ai sẽ là người tiếp theo? Lạc Kỳ, em lên đi."
Lạc Kỳ nhún vai, tiến lên trước rồi cũng rút thăm. Cô ấy mở tờ giấy ra và chép miệng: "800m, xem ra vẫn đỡ hơn 1000m."
Cả lớp cười rộ lên, tôi cũng chỉ biết cười theo. Mặc dù không quá thích vận động nhưng nếu đã bị chọn, tôi cũng không còn cách nào khác.
Bên phía lớp của Thiên Vũ và Hàn Phong cũng đang tiến hành rút thăm. Dù không nghe rõ họ bốc trúng gì, nhưng đến khi ra chơi, chúng tôi đã nhanh chóng cập nhật thông tin từ chính họ.
"Hai cậu đoán xem tụi tôi bốc trúng môn gì?" Hàn Phong khoanh tay trước ngực, nở nụ cười đắc ý khi ngồi xuống cạnh chúng tôi ở căn-tin.
Tôi nhướn mày: "Đừng nói là bóng đá nhé?"
Thiên Vũ đặt khay thức ăn xuống bàn, giọng thản nhiên: "Bóng rổ."
"Ồ, cũng không bất ngờ lắm." Lạc Kỳ chống cằm cười. "Hai cậu vốn đã cao và chơi thể thao tốt mà."
"Còn hai cậu thì sao?" Hàn Phong hỏi lại.
Tôi thở dài: "Tôi chạy tiếp sức 1000m, còn Lạc Kỳ 800m."
Hàn Phong bật cười: "Chúc mừng nhé, hai vận động viên điền kinh!"
Tôi trừng mắt nhìn cậu ta, nhưng không thể phản bác. Lạc Kỳ cũng chỉ biết cười trừ. Dù sao thì cuộc thi này cũng là bắt buộc, chẳng ai có thể trốn được.
Chiều đến, mọi người lần lượt ra về, chỉ còn tôi ở lại để trực nhật lớp. Thầy giáo hôm nay bận nên giao nhiệm vụ này cho tôi.
Tôi quét dọn một cách chậm rãi, không vội vàng. Nhưng khi vừa xong, tôi mới nhận ra bên ngoài trời đã đổ mưa tầm tã. Mưa lớn đến mức đường phố gần như bị bao phủ bởi một màn nước trắng xóa. Tôi khẽ rùng mình, nhận ra mình không mang ô.
Không còn cách nào khác, tôi đành cắn răng chạy nhanh ra khỏi cổng trường, mặc kệ chiếc áo đồng phục đã bắt đầu ướt sũng. Khi đến một tiệm tiện lợi gần đó, tôi vội vã chạy vào để trú mưa. Những giọt nước mưa lạnh buốt chảy dài trên má, tôi đưa tay vuốt tóc, cảm giác hơi khó chịu.
Đúng lúc ấy, một chiếc ô đen bất ngờ che lên đầu tôi.
"Cậu lúc nào cũng bất cẩn như vậy à?"
Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên. Tôi ngước mắt lên, đối diện với ánh mắt sâu thẳm của Thiên Vũ. Cậu ấy đứng ngay bên cạnh, tay cầm ô che cho tôi, đôi mắt vẫn giữ nguyên vẻ lạnh nhạt thường thấy.
"Thiên Vũ? Sao cậu lại ở đây?" Tôi ngạc nhiên hỏi.
"Tôi vừa từ nhà sách về thì thấy cậu đứng đây." Cậu ấy nhìn tôi một chút rồi nhẹ nhàng nói: "Đi thôi."
Không đợi tôi phản ứng, cậu ấy khẽ nghiêng ô về phía tôi hơn, ra hiệu rằng tôi nên bước đi. Tôi chần chừ vài giây rồi cũng bước theo cậu ấy.
Hai chúng tôi lặng lẽ đi bộ trong mưa, chỉ có tiếng nước nhỏ giọt và tiếng xe cộ từ xa vọng lại. Tôi liếc nhìn Thiên Vũ, nhận ra dù trời lạnh nhưng cậu ấy vẫn chỉ mặc mỗi chiếc áo đồng phục mỏng manh.
"Cậu không lạnh sao?"
Cậu ấy không nhìn tôi, chỉ đáp ngắn gọn: "Không quen với trời lạnh thì nên giữ ấm tốt hơn."
Tôi im lặng. Câu nói này nghe có vẻ bình thường, nhưng không hiểu sao tôi lại có cảm giác rất quen thuộc. Như thể đã từng nghe ai đó nói với mình câu này trước đây...
Nhưng tôi không thể nhớ ra.
Tôi cúi đầu, nhìn xuống bàn tay cậu ấy đang cầm ô. Ngón tay thon dài, từng đốt ngón tay rõ ràng. Và rồi... tôi nhìn thấy một vết sẹo mờ trên mu bàn tay cậu ấy.
Một cơn sóng ký ức mơ hồ lướt qua tâm trí tôi. Tôi không chắc đó là gì, nhưng có một hình ảnh rất mơ hồ chợt lóe lên—một bàn tay nhỏ nhắn cẩn thận băng bó cho một bàn tay khác.
"Cậu bị thương à?" Tôi vô thức lên tiếng.
Thiên Vũ khẽ liếc nhìn tôi, ánh mắt dường như lóe lên một tia bất ngờ nhưng rất nhanh đã biến mất.
"Không có gì. Vết sẹo cũ thôi."
Tôi không hỏi thêm. Cảm giác quen thuộc vẫn còn đọng lại trong tôi, nhưng tôi không thể nắm bắt được. Tôi có cảm giác như mình đã từng rất quan tâm đến vết thương này, hoặc có thể... chính tôi đã băng bó nó.
Nhưng tất cả đều rất mơ hồ, như một giấc mơ không thể chạm vào.
Thiên Vũ không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đi cạnh tôi cho đến khi chúng tôi về đến trạm xe buýt. Tôi đứng đó, nhìn cậu ấy một lúc lâu, như thể muốn tìm ra điều gì đó từ đôi mắt kia. Nhưng Thiên Vũ chỉ nhìn tôi, ánh mắt bình thản, không gợi ra bất cứ manh mối nào.
Cơn mưa cuối thu vẫn không ngừng rơi.
Và tôi vẫn chưa thể nhớ ra điều gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro