CHƯƠNG 8 :Giao kèo giữa hai người!
Trống ra chơi vừa vang lên, Lạc Kỳ liền kéo tôi ra khỏi lớp. Cậu ấy lắm chuyện thật, nhưng không hiểu sao tôi lại thấy thoải mái khi ở bên cạnh cậu ấy. Hai chúng tôi vừa bước xuống sân thì đã nghe thấy tiếng reo hò vang lên từ phía sân bóng rổ.
"Hôm nay có trận đấu à?" Tôi hỏi.
Lạc Kỳ nhìn về phía đó rồi hất cằm: "Chắc là đám đàn anh khối trên lại khiêu chiến rồi. Đi xem thử không?"
Tôi gật đầu, rồi cùng cậu ấy len qua đám đông đứng xung quanh. Trên sân, Dương Thiên Vũ và Hàn Phong đang đấu với hai đàn anh khối trên. Dáng người cao lớn, động tác nhanh nhẹn, cả hai phối hợp với nhau vô cùng ăn ý. Những cú ném bóng dứt khoát, những pha dẫn bóng khéo léo khiến đám đông không ngừng trầm trồ.
"Không ngờ Dương Thiên Vũ chơi bóng giỏi như vậy." Tôi lẩm bẩm.
"Cậu ta làm gì cũng giỏi hết đó, trừ tiếng Anh." Lạc Kỳ bật cười, giọng điệu có chút châm chọc.
Trận đấu kết thúc với chiến thắng thuộc về đội của Thiên Vũ và Hàn Phong. Hai người họ bước ra khỏi sân, áo thấm đầy mồ hôi nhưng vẻ mặt lại không có chút mệt mỏi nào. Hàn Phong cầm chai nước, vừa uống vừa lơ đễnh nhìn xung quanh, còn Thiên Vũ thì đứng đối diện tôi.
Tôi nhìn cậu ấy, không nhịn được mà lên
Buổi chiều, bốn chúng tôi vẫn tiếp tục đi cùng nhau như mọi khi. Không hiểu từ lúc nào, nhóm bốn người này đã dần trở nên quen thuộc. Bất kể là đi học, ra chơi hay tan học, chúng tôi luôn đi cùng nhau, giống như một thói quen tự nhiên vậy.
Khi đến trạm xe buýt, chỉ còn tôi và Thiên Vũ. Hai người đứng cạnh nhau, bầu không khí có chút yên tĩnh.
Tôi chợt nhớ đến việc thầy chủ nhiệm nhờ tôi kèm tiếng Anh cho Thiên Vũ, liền lên tiếng trước: "Chuyện học thêm tiếng Anh, cậu nghĩ sao?"
Thiên Vũ liếc nhìn tôi, ánh mắt thâm trầm: "Nếu tôi đồng ý, cậu sẽ dạy tôi thật nghiêm túc chứ?"
Tôi nghiêm túc gật đầu: "Tất nhiên, tôi sẽ làm đúng trách nhiệm của một cô giáo." Tôi cố ý nói đùa một chút để bầu không khí bớt căng thẳng.
Thiên Vũ nghe vậy, khóe môi hơi nhếch lên: "Được thôi, nhưng cậu cũng phải học Văn từ tôi. Coi như trao đổi."
Tôi bất ngờ trước đề nghị này, nhưng nghĩ lại thì cũng hợp lý. Tôi giỏi tiếng Anh, nhưng Văn lại không quá xuất sắc. Nếu có thể học từ Thiên Vũ, cũng không phải chuyện xấu.
"Được, giao kèo thành lập." Tôi giơ ngón tay lên móc nghéo với cậu ấy.
Thiên Vũ nhìn hành động của tôi, ánh mắt hơi thay đổi. Một giây sau, cậu ấy cũng đưa tay lên móc ngón tay với tôi.
Khoảnh khắc đó, tôi bỗng có cảm giác rất quen thuộc. Như thể tôi đã từng làm điều này với ai đó trước đây...
Thiên Vũ bỗng khẽ nói: "đã hứa là không được nuốt lời."
Tôi sững người, trong đầu chợt vang lên một giọng nói mơ hồ nào đó. Câu nói này... tôi đã nghe ở đâu rồi thì phải... Nhưng tôi lại không thể nhớ ra.
Xe buýt đến, tôi vội vàng lên xe, nhưng tâm trí vẫn còn vương vấn về cảm giác vừa rồi. Rốt cuộc, tôi đã quên đi những gì trong quá khứ?
Buổi tối, khi tôi về đến nhà, căn biệt thự vẫn lạnh lẽo như mọi ngày. Mẹ nuôi ngồi trong phòng khách, ánh mắt sắc bén nhìn tôi.
"Hôm nay học piano thế nào?" Bà ta hỏi.
Tôi cúi đầu, giọng nói không có cảm xúc: "Vẫn như mọi ngày."
Bà ta nhíu mày, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Cha nuôi thì vẫn vậy, luôn quan tâm đến việc tôi làm quen với đàn anh khối trên. Tôi không hiểu vì sao họ cứ muốn tôi phải thân thiết với những người đó.
Sau khi trò chuyện một lát, cha nuôi dặn dò người giúp việc mang thuốc đến cho tôi.
"Từ khi con tỉnh lại và không còn nhớ gì, mỗi ngày đều phải uống thuốc đầy đủ. Đây là thuốc bổ, giúp con khỏe mạnh hơn." Ông ta nói.
Tôi nhìn viên thuốc trong tay, lòng dâng lên một cảm giác bất an mơ hồ. Nhưng tôi không có cách nào phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn uống vào.
Đêm đó, tôi nằm trên giường, trong đầu cứ lặp đi lặp lại câu nói của Thiên Vũ: "đã hứa là không được nuốt lời."
Tôi đã từng hứa gì với ai sao? Rốt cuộc, tôi là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro