Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6 : Từng Bước Xích Lại Gần Nhau><

Buổi sáng hôm đó, khi tôi vừa bước vào lớp, Lạc Kỳ đã hào hứng vẫy tay gọi tôi.

"An Nhiên, hôm nay cậu rảnh không? Ra ngoài ăn trưa với tớ đi!"

Tôi chưa kịp trả lời thì cô ấy đã kéo tôi ngồi xuống ghế, ánh mắt lấp lánh như vừa nghĩ ra một kế hoạch thú vị.

"Mà không chỉ hai người chúng ta đâu. Tớ đã rủ thêm Hàn Phong và Dương Thiên Vũ rồi!"

Tôi hơi ngạc nhiên.

"Hàn Phong á? Hai người không phải lúc nào cũng chí chóe sao?"

Lạc Kỳ bĩu môi, khoanh tay đầy bất mãn:

"Ai bảo cậu ta suốt ngày thích chọc tức tớ. Nhưng mà thôi kệ, dù sao cũng đông người thì sẽ vui hơn."

Tôi mỉm cười, đồng ý. Dù bề ngoài Lạc Kỳ luôn miệng chê bai Hàn Phong, nhưng thực chất, cô ấy không phải kiểu người ghét ai thật lòng.

Giờ nghỉ trưa, cả bốn chúng tôi cùng nhau đến một quán ăn nhỏ gần trường.

Lạc Kỳ hí hửng kéo tôi ngồi xuống trước, Hàn Phong cũng rất tự nhiên ngồi xuống đối diện cô ấy. Chỉ có Dương Thiên Vũ vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, lặng lẽ ngồi vào chỗ bên cạnh tôi.

Khi nhân viên phục vụ đưa thực đơn ra, Lạc Kỳ vừa lật xem vừa lẩm bẩm:

"Hmm... ăn gì bây giờ nhỉ?"

Hàn Phong lập tức chọc ghẹo:

"Không phải cậu gọi đồ ăn nhanh nhất sao? Sao hôm nay lại do dự thế?"

"Hàn Phong, cậu có im đi không hả?" – Lạc Kỳ trừng mắt, vẻ mặt đầy cảnh cáo.

Hàn Phong nhún vai, dựa lưng vào ghế, ánh mắt lấp lánh vẻ thích thú khi trêu chọc được cô ấy.

Tôi nhìn họ đấu khẩu, bất giác bật cười.

"Đừng cãi nhau nữa, gọi món trước đã."

Cuối cùng, chúng tôi cũng chọn xong món. Khi đồ ăn được mang ra, Lạc Kỳ vừa cầm đũa đã lườm Hàn Phong:

"Cậu đừng có giành ăn với tớ đấy."

Hàn Phong cười khẩy, cố ý gắp miếng thịt trong đĩa của cô ấy:

"Ai bảo cậu chậm tay làm gì?"

"Cậu—!!"

Lạc Kỳ tức tối, lập tức gắp một miếng rau bỏ vào bát Hàn Phong, giọng đầy khiêu khích:

"Vậy thì cậu ăn rau đi, tốt cho sức khỏe."

Hàn Phong nhướng mày, nhấc đũa gắp lại miếng rau bỏ vào bát cô ấy:

"Không cần, cậu ăn đi cho trắng da."

Tôi nhìn hai người họ đá qua đá lại mà không nhịn được cười.

"Hai người có cần ấu trĩ như vậy không?"

Dương Thiên Vũ vẫn im lặng từ nãy đến giờ, cuối cùng cũng lên tiếng:

"Đúng là ấu trĩ thật."

Lạc Kỳ bĩu môi, quay sang tôi:

"An Nhiên, cậu thấy ai đúng?"

Tôi nhún vai:

"Tớ thấy hai người đều ngang ngược như nhau."

Hàn Phong bật cười, còn Lạc Kỳ thì tỏ vẻ bất mãn.

Không khí của bữa ăn tuy náo nhiệt nhưng lại rất vui vẻ. Dường như khoảng cách giữa chúng tôi đã rút ngắn đi không ít.

Buổi chiều hôm đó, tôi và Dương Thiên Vũ có tiết học chung. Khi vào lớp, tôi nhận thấy có một số ánh mắt không mấy thân thiện hướng về phía mình.

Tôi có thể đoán được lý do.

Từ sau chuyện sáng nay, tin tức tôi sẽ dạy kèm cho Dương Thiên Vũ đã lan khắp trường.

Các nữ sinh vốn đã ngưỡng mộ cậu ấy nay lại càng không thích tôi.

Một vài người còn cố tình xì xào ngay khi tôi đi ngang qua:

"Lâm An Nhiên là ai chứ? Sao lại có thể tiếp cận Thiên Vũ?"

"Không biết cô ta dùng cách gì để có được cơ hội này."

Tôi không bận tâm, nhưng khi lướt qua Triệu Tư Du, tôi có thể thấy ánh mắt cô ta chứa đầy ý vị sâu xa.

Cô ta mỉm cười, giọng nói nhẹ bẫng nhưng lại ẩn chứa sự đe dọa:

"An Nhiên, đừng quên lời tôi nói sáng nay nhé."

Tôi quay sang nhìn thẳng vào mắt cô ta, bình thản đáp:

"Yên tâm, tôi không quên đâu."

Triệu Tư Du nhếch môi, không nói gì thêm.

Dương Thiên Vũ đứng cạnh tôi, im lặng nhìn màn đối thoại này. Đến khi tôi quay lại nhìn cậu ấy, cậu ấy chỉ thản nhiên nói:

"Không cần để tâm đến cô ta."

Tôi cười nhẹ:

"Tôi không để tâm. Nhưng hình như có người đang lo lắng thay cho tôi thì phải?"

Dương Thiên Vũ liếc tôi một cái, không phủ nhận cũng không phản bác.

Sau khi tan học, bốn chúng tôi lại cùng nhau về.

Lạc Kỳ và Hàn Phong vẫn không ngừng đấu khẩu như thường lệ. Tôi và Dương Thiên Vũ đi phía sau, lặng lẽ quan sát họ.

Khi đến ngã tư, Hàn Phong rẽ sang một hướng khác. Lạc Kỳ cũng vẫy tay chào tạm biệt, nhưng trước khi đi, cô ấy không quên dặn tôi:

"Ngày mai tớ đến sớm, có chuyện này hay lắm muốn kể cho cậu!"

Tôi bật cười, gật đầu đáp:

"Được, mai gặp!"

Cuối cùng, chỉ còn tôi và Dương Thiên Vũ tiếp tục đi bộ về phía trạm xe buýt.

Không giống như hôm trước, lần này tôi chủ động mở lời trước.

"Cậu có vẻ không thích nói chuyện nhiều nhỉ?"

Thiên Vũ liếc nhìn tôi, giọng điềm tĩnh:

"Chẳng phải cậu đã biết điều đó ngay từ đầu rồi sao?"

Tôi bật cười:

"Đúng là biết, nhưng tôi vẫn thấy lạ. Trước đây cậu cũng ít nói như vậy à?"

Thiên Vũ không trả lời ngay, ánh mắt cậu ấy lướt qua một cửa hàng nhỏ bên đường.

Đột nhiên, cậu ấy dừng bước, nhìn vào trong cửa hàng. Tôi cũng tò mò nhìn theo.

Đó là một tiệm sách cũ.

Dưới ánh đèn vàng ấm áp, những giá sách cao chất đầy sách cũ, mùi giấy phảng phất trong không khí.

"Vào xem một chút không?" – Tôi hỏi.

Không hiểu sao, tôi có cảm giác cậu ấy thích nơi này.

Thiên Vũ im lặng vài giây, rồi nhẹ gật đầu.

Chúng tôi bước vào tiệm sách. Không gian yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng lật sách sột soạt.

Tôi lướt qua từng kệ sách, vô tình nhìn thấy một cuốn sách piano cũ. Tôi cầm lên xem thử.

"Cậu cũng thích piano à?" – Thiên Vũ đứng bên cạnh hỏi.

Tôi lặng đi một chút, sau đó lắc đầu.

"Không hẳn là thích. Chỉ là... tôi đã học nó từ lâu rồi."

Thiên Vũ nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm.

Tôi không giải thích thêm. Cảm giác bị ép học piano từ nhỏ vẫn luôn khiến tôi không thoải mái. Nhưng trong khoảnh khắc đó, tôi nhận ra một điều.

"Cậu thích piano à?" – Tôi hỏi ngược lại.

Thiên Vũ im lặng một lúc, rồi bất ngờ nói:

"Tôi từng thích một giai điệu."

Câu trả lời mơ hồ của cậu ấy khiến tôi hơi tò mò, nhưng tôi cũng không hỏi thêm.

Lúc rời khỏi tiệm sách, trời đã tối hẳn. Hai chúng tôi tiếp tục đi đến trạm xe buýt.

Gió đêm thổi qua, mang theo cảm giác mát lạnh.

Dưới ánh đèn đường, tôi bất giác nhận ra một điều – hóa ra, Dương Thiên Vũ không hoàn toàn lạnh lùng như tôi nghĩ. Cậu ấy chỉ đơn giản là không thích bộc lộ quá nhiều.

Có lẽ, từ bây giờ, tôi sẽ dần hiểu thêm về con người này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: