CHƯƠNG 5: Gia Sư Bất Đắc Dĩ
Buổi sáng hôm sau, khi tôi vừa đến lớp và đặt cặp xuống, giáo viên chủ nhiệm đã xuất hiện trước cửa lớp, gọi tên tôi.
"Lâm An Nhiên, em có thể lên phòng giáo viên một chút không?"
Cả lớp đồng loạt quay sang nhìn tôi. Lạc Kỳ – người luôn hóng hớt mọi chuyện – huých nhẹ vào tay tôi, thấp giọng hỏi:
"Cậu làm gì mà sáng sớm đã bị gọi thế?"
"Làm sao tôi biết được?" – Tôi nhún vai, sau đó nhanh chóng đi theo giáo viên.
Phòng giáo viên vào buổi sáng khá yên tĩnh, hầu hết các thầy cô đều đang ở lớp hoặc chuẩn bị giáo án. Tôi theo chân thầy chủ nhiệm bước vào, nhưng vừa đến cửa, tôi đã nhìn thấy một người quen thuộc đang ngồi đối diện bàn thầy.
Dương Thiên Vũ.
Cậu ấy khoanh tay, tựa lưng vào ghế, gương mặt không chút biểu cảm. Ngồi bên kia bàn, thầy chủ nhiệm cầm một tập hồ sơ, giọng điệu có phần nghiêm túc:
"Thiên Vũ, thầy không có ý phàn nàn về thành tích của em. Thành thật mà nói, kết quả học tập của em rất xuất sắc, chỉ trừ một môn..."
Tôi có thể đoán được ngay.
Quả nhiên, thầy đặt tờ giấy điểm xuống bàn:
"Tiếng Anh của em vẫn chưa đạt yêu cầu."
Tôi khẽ nhướng mày.
Dương Thiên Vũ – người luôn đứng đầu bảng xếp hạng thành tích, hóa ra lại có một điểm yếu sao?
Cậu ấy vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh nhạt, không lên tiếng phản bác.
Thầy chủ nhiệm thở dài một hơi, sau đó quay sang tôi:
"Thầy gọi em đến cũng vì chuyện này, An Nhiên."
Tôi ngạc nhiên.
"Vì em có thành tích tiếng Anh tốt, thầy muốn nhờ em giúp Thiên Vũ bổ sung kiến thức môn này. Hai em có thể tranh thủ giờ nghỉ trưa hoặc sau giờ học để học cùng nhau."
Tôi hơi lưỡng lự, đưa mắt nhìn Dương Thiên Vũ.
Cậu ấy cũng đang nhìn tôi, ánh mắt không rõ cảm xúc.
Dạy kèm cậu ta sao?
Tôi nghĩ đến những lần tiếp xúc trước đây – một người lạnh lùng ít nói như cậu ấy có thể ngoan ngoãn nghe tôi giảng bài không?
Nhưng từ chối cũng không phải lựa chọn hay. Tôi không muốn gây ấn tượng xấu với thầy chủ nhiệm.
Vậy nên, tôi chỉ có thể gật đầu.
Sau khi rời khỏi phòng giáo viên, tôi và Dương Thiên Vũ cùng đi dọc theo hành lang.
Không khí có phần yên lặng, tôi quyết định phá vỡ sự im lặng trước:
"Không ngờ cậu lại kém tiếng Anh đấy."
"Cậu cũng không cần bất ngờ đến vậy." – Cậu ấy đáp, giọng điệu vẫn bình thản như mọi khi.
"Tôi cứ tưởng cậu hoàn hảo lắm chứ." – Tôi cười nhẹ.
Cậu ấy không phản bác, chỉ nhìn tôi một lúc rồi hỏi:
"Vậy khi nào thì bắt đầu?"
"Cậu muốn học vào lúc nào?"
Cậu ấy suy nghĩ một chút rồi nói:
"Sau giờ học đi. Tôi không thích bị làm phiền vào buổi trưa."
Tôi gật đầu, coi như chấp nhận.
Dù sao, đây cũng là một cơ hội để tôi hiểu hơn về cậu ấy.
Và có lẽ... cũng là cơ hội để tôi tìm lại những ký ức đã mất.
Bước chân của chúng tôi vẫn song song với nhau trên hành lang dài.
Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo mùi nắng ấm áp của buổi sớm. Tôi liếc nhìn người bên cạnh, chợt nhớ đến dáng vẻ cậu ấy trên sân bóng rổ hôm trước – lạnh lùng, mạnh mẽ nhưng lại thu hút ánh nhìn của biết bao người.
Bất giác, tôi cất tiếng:
"Dương Thiên Vũ, cậu đã từng học thêm tiếng Anh chưa?"
Cậu ấy hơi nhướng mày, lắc đầu:
"Không hứng thú."
Tôi bật cười:
"Chẳng trách lại kém như vậy."
Cậu ấy liếc tôi, ánh mắt sâu thẳm, nhưng không nói gì.
Nhưng khi cả hai chúng tôi vừa đi qua cầu thang, tôi chợt cảm thấy có ánh mắt lạnh lẽo đang hướng về phía mình.
Một cô gái xinh đẹp đứng ở góc hành lang, mái tóc dài được buộc gọn, đôi mắt sắc sảo ánh lên sự khó chịu.
Triệu Tư Du – hoa khôi của khối, cũng là người có vô số tin đồn tình cảm với Dương Thiên Vũ.
Cô ta khoanh tay trước ngực, ánh mắt dừng lại trên tôi một lúc, sau đó chậm rãi chuyển sang Dương Thiên Vũ.
Không cần đoán cũng biết, cô ta đã nghe được chuyện tôi sẽ dạy kèm cậu ấy.
Một nụ cười đầy ẩn ý hiện lên trên môi Triệu Tư Du. Cô ta nhấc chân bước tới, giọng nói ngọt ngào nhưng không che giấu được sự châm chọc:
"Thiên Vũ, không ngờ cậu cũng có ngày phải nhờ người khác dạy kèm đấy."
Dương Thiên Vũ dừng bước, nhưng chẳng hề có ý định đáp lại.
Tôi cũng chẳng bận tâm đến cô ta, chỉ định lướt qua luôn. Nhưng đúng lúc đó, giọng cô ta lại vang lên, lần này là hướng về tôi:
"Lâm An Nhiên, tôi không biết cậu có tài năng đến đâu, nhưng có lẽ tốt nhất là không nên mơ tưởng đến những thứ không thuộc về mình."
Tôi khẽ nhướng mày, quay đầu nhìn cô ta.
"Ý cô là gì?"
Triệu Tư Du cười nhạt:
"Không có gì, chỉ là một lời nhắc nhở thôi. Người như Dương Thiên Vũ... không phải ai cũng có thể đến gần."
Nói xong, cô ta kiêu hãnh bước đi, để lại một mùi nước hoa thoang thoảng trong không khí.
Tôi nhìn theo bóng lưng cô ta, chậm rãi nhếch môi.
Thật thú vị.
Tôi không cần phải tiếp cận Dương Thiên Vũ, nhưng xem ra, có người lại lo lắng thái quá rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro