CHƯƠNG 4 : Người Được Chú ý !
Sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua rèm cửa sổ, chiếu vào căn phòng rộng lớn nhưng lạnh lẽo. Tôi chậm rãi mở mắt, cảm giác mơ hồ vẫn còn vương vấn trong tâm trí.
Dù đã đến đây được một thời gian, tôi vẫn không quen với căn biệt thự này. Nó xa hoa, lộng lẫy, nhưng lại mang đến cảm giác xa cách.
Sau khi thay đồng phục, tôi đứng trước gương chỉnh lại cà vạt.
Tấm gương phản chiếu hình ảnh một cô gái với mái tóc đen dài suôn mượt, làn da trắng ngần không tỳ vết, đôi mắt to tròn long lanh như chứa cả bầu trời.
Tôi không nghĩ mình quá đặc biệt, nhưng mỗi khi đi qua hành lang trường học, tôi đều cảm nhận được ánh mắt của nhiều người đổ dồn về phía mình.
Có lẽ vì tôi là học sinh mới.
Khi tôi bước vào lớp, bầu không khí ồn ào bỗng chốc lắng xuống một chút. Một vài người quay sang nhìn tôi, có người thì thầm to nhỏ.
Tôi lặng lẽ đi về chỗ của mình.
Lạc Kỳ đã có mặt từ sớm, cô ấy chống cằm nhìn tôi, ánh mắt sáng rực:
"Nhiên Nhiên, cậu biết không? Cậu đang rất nổi tiếng đấy!"
Tôi ngẩn người:
"Hả?"
Lạc Kỳ bật cười, giọng nói mang theo sự phấn khích:
"Cậu xinh quá mà, lại còn là học sinh chuyển trường bí ẩn. Hôm qua có rất nhiều người bàn tán về cậu đấy!"
Tôi hơi bất ngờ, nhưng cũng không quá để tâm.
Tôi không thích sự chú ý, chỉ muốn có một cuộc sống học đường bình yên.
Tiết đầu tiên là Toán. Giáo viên bước vào với một xấp giấy trên tay, gương mặt nghiêm túc.
"Hôm nay chúng ta sẽ làm một bài kiểm tra nhỏ."
Cả lớp lập tức xôn xao.
Tôi nhíu mày. Mới ngày thứ hai mà đã kiểm tra sao?
Tuy nhiên, khi đề bài được phát xuống, tôi nhanh chóng tập trung lại.
Nhìn những con số trên tờ giấy, trong đầu tôi bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều công thức.
Tôi nắm chắc cây bút trong tay và bắt đầu làm bài.
Những phép tính phức tạp, những phương trình rắc rối, tất cả đều trở nên đơn giản đối với tôi.
Bàn tay tôi lướt nhanh trên trang giấy, từng nét bút rõ ràng, chính xác.
Không mất quá nhiều thời gian, tôi đã hoàn thành bài kiểm tra.
Nhìn quanh, tôi phát hiện hầu hết mọi người vẫn còn đang suy nghĩ.
Lạc Kỳ ngồi bên cạnh, cắn đầu bút, ánh mắt đầy tuyệt vọng.
"Nhiên Nhiên, cứu tớ..." – Cô ấy thì thầm.
Tôi bất đắc dĩ cười nhẹ, nhưng không thể giúp cô ấy được.
Khi giáo viên thu bài, ánh mắt ông ấy dừng lại trên tờ giấy của tôi một lúc, sau đó khẽ gật đầu hài lòng.
Lạc Kỳ nhìn tôi với ánh mắt sùng bái:
"Cậu giỏi quá vậy? Còn làm nhanh nữa chứ!"
Tôi nhún vai:
"Cũng bình thường thôi."
Nhưng tôi biết, điều này không bình thường chút nào.
Ngay cả khi tôi không nhớ quá khứ của mình, thì những kiến thức này vẫn cứ tự nhiên xuất hiện trong đầu tôi, như thể nó đã ăn sâu vào tiềm thức.
Buổi trưa, tôi không cùng Lạc Kỳ xuống nhà ăn mà đi đến phòng âm nhạc.
Mẹ nuôi đã sắp xếp lịch học piano cho tôi vào mỗi ngày hai, tư, sáu.
Tôi không thích, nhưng vẫn phải đến.
Căn phòng đàn rộng lớn, ánh nắng len lỏi qua cửa sổ, chiếu xuống chiếc đàn piano màu đen bóng loáng.
Người hướng dẫn là một giáo viên trung niên, bà ấy nhìn tôi với ánh mắt đánh giá:
"Cô là học sinh mới? Đã học piano bao giờ chưa?"
Tôi lặng lẽ gật đầu.
"Vậy em hãy chơi một bài cho tôi nghe."
Tôi bước đến ngồi trước đàn, bàn tay nhẹ nhàng lướt qua từng phím.
Những ký ức mơ hồ hiện lên.
Dường như tôi đã từng chơi đàn từ rất lâu rồi.
Hít sâu một hơi, tôi đặt ngón tay lên phím đàn và bắt đầu chơi.
Âm thanh vang lên, nhẹ nhàng mà sâu lắng.
Mỗi nốt nhạc như chạm vào trái tim, mang theo một nỗi buồn man mác khó diễn tả.
Tôi không biết mình đã chơi bao lâu, chỉ biết khi giai điệu kết thúc, cả căn phòng rơi vào sự tĩnh lặng.
Giáo viên nhìn tôi, ánh mắt có chút kinh ngạc:
"Em đã học đàn bao lâu rồi?"
Tôi ngập ngừng.
Tôi không nhớ...
Nhưng rõ ràng, ngón tay tôi đã quen thuộc với cây đàn này từ lâu.
"Chắc cũng khá lâu ạ." – Tôi trả lời qua loa.
Bà ấy không hỏi thêm, chỉ khẽ gật đầu:
"Rất tốt. Từ giờ em sẽ chơi những bản nhạc khó hơn."
Tôi im lặng, không từ chối cũng không phản đối.
Dù không thích, nhưng khi ngón tay chạm vào phím đàn, tôi lại có một cảm giác rất đặc biệt.
Như thể, cây đàn này... đã từng gắn bó với tôi rất lâu rồi.
Khi tôi rời khỏi phòng âm nhạc, ánh chiều tà đã dần buông.
Tôi đang đi về phía cổng trường thì bất chợt nghe thấy tiếng ai đó gọi mình:
"Lâm An Nhiên."
Tôi quay đầu lại.
Dương Thiên Vũ đang đứng cách tôi vài bước, ánh mắt thâm trầm nhìn tôi.
Tôi hơi ngạc nhiên:
"Cậu vẫn chưa về à?"
Cậu ấy không trả lời ngay, chỉ nhìn tôi một lúc rồi nói:
"Lúc nãy, tôi nghe thấy cậu chơi đàn."
Tôi thoáng sững sờ.
"Cậu cũng ở gần đó sao?"
Dương Thiên Vũ khẽ gật đầu.
"Cậu chơi rất tốt."
Tôi không ngờ cậu ấy lại khen tôi.
"Cảm ơn." – Tôi đáp.
Không khí có chút yên lặng.
Một lúc sau, tôi mới hỏi:
"Cậu cũng thích đàn à?"
Dương Thiên Vũ lắc đầu:
"Không. Nhưng tôi biết phân biệt đâu là âm nhạc hay và đâu là dở."
Tôi bật cười:
"Vậy tức là cậu khen thật lòng nhỉ?"
Cậu ấy không nói gì, nhưng ánh mắt lại có chút dịu đi.
Gió chiều thổi nhẹ qua, mang theo hương hoa thoang thoảng.
Tôi chợt cảm thấy, cuộc trò chuyện của chúng tôi hôm nay... dễ chịu hơn hôm qua rất nhiều.
Và có lẽ, tôi đã bắt đầu thích việc nói chuyện với cậu ấy.
Sau giờ tan học, bốn chúng tôi cùng rời khỏi trường. Lạc Kỳ vẫn là người nói nhiều nhất, luôn miệng kể chuyện này chuyện nọ, còn Hàn Phong thì chẳng chịu nhường, tranh cãi với cô ấy không ngừng.
"Tôi nói rồi! Đội bóng rổ năm nay chắc chắn sẽ vô địch!" – Lạc Kỳ hăng hái tuyên bố.
"Cậu tự tin quá đấy. Đội kia toàn đàn anh năm ba, kinh nghiệm đầy mình, đừng xem thường người ta." – Hàn Phong nhếch môi cười nhạt.
"Hứ, cứ chờ xem đi!"
Hai người đấu khẩu liên tục, khiến tôi không nhịn được mà bật cười.
Đi được một đoạn, Lạc Kỳ và Hàn Phong rẽ sang một hướng khác để về nhà. Cuối cùng, chỉ còn tôi và Dương Thiên Vũ đi cùng nhau đến trạm xe buýt.
Trên chuyến xe buýt
Tôi chọn một chỗ gần cửa sổ, ánh hoàng hôn phủ lên mọi thứ một màu cam ấm áp.
Dương Thiên Vũ vẫn giữ thói quen đứng tựa vào tay vịn, ánh mắt hờ hững nhìn ra bên ngoài. Tôi chống cằm, liếc nhìn cậu ấy rồi chợt nảy ra một ý nghĩ.
"Cậu có thường xuyên đi xe buýt không?"
"Cũng có."
Tôi chớp mắt, có chút khó tin. Một người như cậu ấy mà lại đi xe buýt sao?
"Tại sao chứ? Tôi cứ nghĩ cậu có tài xế riêng đưa đón cơ."
Dương Thiên Vũ liếc tôi, ánh mắt điềm tĩnh:
"Tôi thích đi xe buýt hơn. Quan sát mọi thứ trên đường cũng thú vị."
Tôi bật cười:
"Cậu mà cũng có sở thích này á? Tôi cứ tưởng cậu chẳng quan tâm gì ngoài chuyện học đâu."
Cậu ấy không đáp, chỉ im lặng nhìn tôi một lúc rồi khẽ cười nhạt.
Không hiểu sao, tôi lại cảm thấy nụ cười này... có chút quen thuộc.
Tôi nghiêng đầu, nhìn cậu ấy bằng ánh mắt tò mò:
"Dương Thiên Vũ, chúng ta thật sự đã từng quen nhau sao?"
Cậu ấy im lặng vài giây, rồi hỏi ngược lại:
"Cậu nghĩ sao?"
Tôi cau mày:
"Tôi chẳng nhớ gì cả."
"Vậy thì cứ từ từ mà nhớ lại."
Tôi tròn mắt nhìn cậu ấy.
Câu nói này... cứ như thể cậu ấy đã chắc chắn rằng tôi sẽ nhớ lại quá khứ vậy.
Nhưng tôi biết, dù có hỏi thêm cũng chẳng nhận được câu trả lời rõ ràng.
Căn biệt thự lạnh lẽo
Tôi bước vào căn biệt thự rộng lớn, nhưng thay vì cảm giác ấm áp, nơi này lại mang một sự tĩnh lặng lạnh lẽo đến rợn người.
Dưới ánh đèn chùm pha lê, cha nuôi - Lâm Chính Bách - đang ngồi trên ghế sofa đọc báo. Nghe tiếng bước chân của tôi, ông ta hạ tờ báo xuống, ngước nhìn tôi bằng ánh mắt trầm ngâm.
"Hôm nay thế nào?" – Ông ta hỏi, giọng điệu bình thản nhưng lại khiến tôi có chút áp lực.
"Dạ, vẫn ổn ạ."
Ông ta gật đầu, đặt tờ báo xuống bàn:
"Tốt. Sắp tới con sẽ phải làm quen với vài đàn anh khối trên. Ta sẽ sắp xếp để con gặp mặt họ vào tuần sau."
Tôi thoáng sững lại.
"Tại sao con phải làm quen với họ?"
"Vì đó là điều cần thiết."
Câu trả lời đơn giản nhưng không cho tôi cơ hội từ chối hay thắc mắc thêm. Tôi nắm chặt tay, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.
Lúc này, mẹ nuôi - Trần Thanh Vân - bước xuống từ cầu thang. Dưới ánh đèn vàng nhạt, bà trông vẫn xinh đẹp và quý phái như mọi ngày, nhưng ánh mắt bà nhìn tôi lại mang theo chút mong chờ.
"An Nhiên, buổi học piano hôm nay thế nào?"
Tôi khẽ cắn môi.
"Cũng ổn ạ."
"Ổn thôi sao?" – Bà hơi nhíu mày.
Tôi mím môi, không biết phải trả lời thế nào.
Tôi không hề thích chơi piano, thậm chí còn cảm thấy không thoải mái với nó. Nhưng mẹ nuôi luôn mong tôi học nó, bởi đó là ước mơ dang dở của bà.
"Con phải cố gắng hơn nữa." – Giọng bà dịu dàng nhưng ẩn chứa sự ép buộc. – "Piano không chỉ là một nhạc cụ, nó còn thể hiện phong thái và đẳng cấp của một tiểu thư nhà họ Lâm. Mẹ tin con sẽ làm tốt hơn."
Tôi siết chặt tay, cuối cùng chỉ có thể gật đầu.
Sau bữa tối, tôi về phòng.
Người giúp việc gõ cửa bước vào, trên tay cầm một ly nước và một viên thuốc màu trắng.
"Tiểu thư, thuốc của cô đây."
Tôi nhận lấy viên thuốc, nhìn chằm chằm vào nó.
"Tôi uống thuốc này bao lâu rồi?"
Người giúp việc thoáng giật mình, nhưng rất nhanh lấy lại vẻ bình tĩnh:
"Từ sau khi cô tỉnh dậy ạ."
Tôi cau mày:
"Nó là thuốc gì?"
"Thuốc bổ, giúp cô ngủ ngon hơn."
Tôi im lặng, chậm rãi đưa viên thuốc vào miệng, nuốt xuống cùng ly nước.
Tôi không biết nó có thật sự là thuốc bổ không.
Nhưng tôi biết rằng, kể từ khi mất trí nhớ, mỗi ngày tôi đều phải uống nó.
Và có lẽ... tôi không có quyền từ chối.
Âm thanh của piano
Trước khi đi ngủ, tôi bước đến góc phòng, nơi đặt một cây đàn piano.
Mẹ nuôi đã đặt nó ở đây từ lâu, nhưng tôi hiếm khi đụng vào.
Tôi nhẹ nhàng mở nắp đàn, đầu ngón tay lướt nhẹ trên những phím đen trắng.
Không hiểu sao, cảm giác này rất quen thuộc.
Tôi ấn thử một phím đàn. Âm thanh vang lên, trong trẻo và rõ ràng.
Tôi thử chơi vài nốt nhạc đơn giản.
Bất giác, bàn tay tôi tự động di chuyển theo giai điệu...
Một bản nhạc quen thuộc dần vang lên trong căn phòng tĩnh lặng.
Tôi không biết vì sao mình lại chơi được nó.
Nhưng trong khoảnh khắc này, tôi cảm thấy như đã từng là một phần của thế giới này từ rất lâu rồi.
Và có lẽ... tôi không hoàn toàn mất hết tất cả ký ức.
Có những thứ, vẫn còn ở lại trong tiềm thức của tôi, chỉ là tôi chưa thể nhớ ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro