CHƯƠNG 3: Đường Về Cùng Nhau
Sau giờ tan học, sân trường rộn ràng tiếng cười nói của học sinh.
Tôi cùng Lạc Kỳ rời khỏi lớp, vừa đi vừa trò chuyện về buổi học đầu tiên.
"Nhiên Nhiên, cậu thấy lớp mình thế nào? Có thích không?" – Lạc Kỳ vừa cắn miếng bánh mì vừa hỏi.
Tôi gật đầu:
"Cũng ổn, giáo viên khá dễ chịu, chỉ có bài tập hơi nhiều..."
Lạc Kỳ bật cười:
"Chuyện đó là bình thường! Nhưng yên tâm, có tớ giúp cậu mà."
Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc đã đến cổng trường.
Phía trước, Hàn Phong và Dương Thiên Vũ đã đứng đó từ lúc nào.
"Hai người chậm quá đấy." – Hàn Phong lười biếng nói.
Lạc Kỳ hừ nhẹ:
"Chậm thì sao? Cậu có quyền gì quản bọn tôi?"
Hàn Phong nhún vai, không phản bác mà chỉ nhếch môi cười.
"Vậy giờ đi chung chứ?" – Cậu ta hỏi.
Lạc Kỳ không muốn đi chung với Hàn Phong, nhưng khi thấy tôi có vẻ không phản đối, cô ấy miễn cưỡng đồng ý.
Thế là bốn người chúng tôi cùng nhau rời khỏi trường.
Dọc đường, không khí có chút sôi nổi vì màn đấu khẩu giữa Hàn Phong và Lạc Kỳ.
"Này, lúc sáng rõ ràng cậu giải bài sai còn mạnh miệng cãi với tôi!" – Lạc Kỳ chỉ trích.
"Sai? Cậu có chắc không? Tôi thông minh thế này cơ mà."
"Thông minh? Nếu cậu thông minh thì trên đời này ai cũng là thiên tài mất!"
Tôi nghe hai người họ đấu khẩu mà không nhịn được cười.
Bên cạnh tôi, Dương Thiên Vũ vẫn giữ dáng vẻ lạnh lùng, dường như không quan tâm đến cuộc trò chuyện.
Tôi quay sang nhìn cậu ấy, chợt nhớ ra từ sáng đến giờ chúng tôi vẫn chưa nói chuyện gì nhiều.
Do dự một lúc, tôi lên tiếng:
"Cậu có vẻ ít nói nhỉ?"
Dương Thiên Vũ nhìn tôi, ánh mắt trầm tĩnh.
"Không có gì để nói."
Tôi hơi ngẩn ra.
Tuy biết cậu ấy lạnh lùng, nhưng không ngờ lại là kiểu chẳng thích giao tiếp thế này.
"Vậy... bình thường cậu thích làm gì?" – Tôi tiếp tục hỏi, cố gắng bắt chuyện.
Cậu ấy im lặng vài giây, rồi nhàn nhạt đáp:
"Đọc sách."
"À... cậu thích thể loại gì?"
"Tùy tâm trạng."
Tôi chớp mắt. Câu trả lời này thật sự rất ngắn gọn...
Tôi gãi đầu, cố gắng tìm chủ đề khác.
"Vậy cậu thích bóng rổ đúng không? Nghe nói cậu là đội trưởng đội bóng rổ của trường?"
Lần này, Dương Thiên Vũ không trả lời ngay.
Cậu ấy nhìn tôi một lúc, sau đó mới nói:
"Ừ."
Tôi suýt phì cười. Sao lại có người ít nói đến mức này chứ?
Nhưng kỳ lạ là, tôi không hề cảm thấy khó chịu.
Ngược lại, tôi lại muốn nói chuyện với cậu ấy nhiều hơn.
"Vậy hôm nào tớ có thể đến xem cậu chơi bóng không?"
Dương Thiên Vũ khẽ nhướng mày, ánh mắt thoáng qua một tia kinh ngạc.
Dường như không ngờ tôi lại hỏi như vậy.
Sau một hồi, cậu ấy mới hờ hững đáp:
"Tùy cậu."
Tôi mỉm cười.
Cuối cùng cũng có chút tiến triển rồi!
Sau khi Lạc Kỳ và Hàn Phong lần lượt rẽ về nhà, chỉ còn tôi và Dương Thiên Vũ tiếp tục đi bộ đến trạm xe buýt.
Hai người sóng vai đi trên con đường nhỏ, không khí trở nên yên tĩnh hơn hẳn.
Tôi nhìn cậu ấy, bỗng nhiên cảm thấy mình muốn hiểu thêm về con người này.
Không biết từ bao giờ, Dương Thiên Vũ đã gợi lên trong tôi một cảm giác kỳ lạ.
Một cảm giác vừa quen thuộc, vừa xa lạ...
Chẳng mấy chốc, xe buýt đến. Tôi lên xe, chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Dương Thiên Vũ ngồi bên cạnh tôi, vẫn giữ vẻ lặng lẽ như trước.
Chiếc xe buýt lăn bánh, cuốn theo ánh hoàng hôn dần buông ngoài cửa sổ.
về đến căn biệt thự
Khi tôi bước vào cửa, căn nhà vẫn sáng đèn như thường lệ.
Cha nuôi đang ngồi trên ghế sô-pha, nhìn thấy tôi liền lên tiếng:
"Hôm nay đi học thế nào?"
Tôi dừng bước, nhìn ông ta một chút rồi đáp:
"Cũng ổn ạ."
Ông ta mỉm cười đầy vẻ hài lòng, rồi nói tiếp:
"Con nên làm quen với các đàn anh khối trên. Họ đều là những người xuất sắc, có thể giúp đỡ con rất nhiều."
Tôi hơi nhíu mày.
Tại sao ông ta lại muốn tôi làm quen với họ?
Tôi không hỏi, chỉ gật đầu cho qua chuyện.
Đúng lúc này, mẹ nuôi bước ra từ trong phòng.
"An Nhiên, mẹ đã đăng ký lớp học piano cho con rồi đấy."
Tôi sững người.
"Mẹ, con không thích học piano..."
Mẹ nuôi nhìn tôi, ánh mắt có chút tiếc nuối nhưng vẫn dịu dàng:
"Piano là một loại nhạc cụ rất hay, hơn nữa mẹ tin là con sẽ chơi rất tốt."
Tôi mím môi.
Tôi không thích piano, thậm chí là ghét nó.
Bởi vì đó không phải ước mơ của tôi.
Đó là ước mơ của bà ấy.
Nhưng tôi biết, dù có nói gì thì cũng không thể thay đổi được quyết định của họ.
"Con biết rồi." – Tôi đáp nhỏ.
Lúc này, một người giúp việc tiến đến, trên tay là một ly nước và một viên thuốc.
"Tiểu thư, đến giờ uống thuốc rồi ạ."
Tôi nhìn viên thuốc trắng trong tay người giúp việc.
Từ khi tôi tỉnh dậy và không còn nhớ gì, họ nói đây là thuốc bổ, mỗi ngày đều đặn phải uống.
Tôi không thích thứ này, nhưng tôi không có lý do để từ chối.
Tôi cầm lấy viên thuốc, bỏ vào miệng, uống một ngụm nước.
Bên tai, giọng cha nuôi vang lên nhàn nhạt:
"Ngoan lắm."
Tôi siết chặt tay, trong lòng bỗng dưng có một cảm giác khó chịu mơ hồ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro