CHƯƠNG 2: Những Người Bạn mới
Tôi bước vào lớp học với tâm trạng háo hức. Dù đã quen với việc chuyển trường, nhưng cảm giác lần đầu đặt chân vào một lớp học mới vẫn luôn khiến tôi phấn khích.
Lớp học khá rộng rãi, ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ tạo nên bầu không khí ấm áp. Tôi quét mắt một lượt, nhận thấy không ít ánh nhìn hiếu kỳ hướng về phía mình.
"Lâm An Nhiên, em sẽ ngồi ở bàn bên cạnh Lạc Kỳ."
Giọng giáo viên chủ nhiệm vang lên, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Tôi nhanh chóng đi về phía chỗ ngồi được chỉ định.
Ngồi ở đó là một cô gái có mái tóc dài mượt mà, đôi mắt to tròn linh động, làn da trắng nõn như sứ. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã cảm thấy cô ấy toát ra vẻ lanh lợi và thân thiện.
Vừa kéo ghế ngồi xuống, tôi đã nghe cô ấy nghiêng đầu, nở một nụ cười tươi rói:
"Chào cậu! Tớ là Lạc Kỳ, rất vui được làm quen!"
Cô ấy chìa tay ra trước mặt tôi.
Tôi bật cười, cũng đưa tay ra bắt lấy.
"Tớ là Lâm An Nhiên. Có vẻ như chúng ta sẽ là bạn cùng bàn một thời gian dài đấy!"
"Ừ! Nhìn cậu có vẻ thú vị đấy, nhất định chúng ta sẽ hợp nhau!" – Lạc Kỳ cười hì hì, đôi mắt sáng lấp lánh như thể vừa tìm thấy điều gì đó đáng mong chờ.
Chúng tôi nói chuyện rôm rả suốt cả buổi học, nhận ra sở thích cũng khá giống nhau. Lạc Kỳ là kiểu người cởi mở, vui vẻ và dường như không bao giờ biết ngại ngùng. Cô ấy còn nhanh nhảu giới thiệu cho tôi mọi thứ trong lớp, từ ai là lớp trưởng, ai là thiên tài toán học, đến ai là chuyên gia hóng hớt...
Tôi thích năng lượng này của cô ấy.
Ra chơi
"Đi thôi, tớ dẫn cậu đi ăn trưa!"
Không để tôi kịp phản ứng, Lạc Kỳ đã kéo tay tôi chạy ra khỏi lớp.
Nhà ăn của trường.
Tôi vừa theo Lạc Kỳ vào khu nhà ăn thì cô ấy đột nhiên huých nhẹ tay tôi, giọng đầy hứng thú:
"Nhìn bên kia kìa! Cậu có thấy hai người đó không?"
Tôi theo hướng mắt cô ấy nhìn sang.
Ở góc nhà ăn, hai chàng trai đang ngồi cạnh nhau. Một người có gương mặt lạnh lùng, góc cạnh sắc sảo, mái tóc đen cắt gọn gàng, vóc dáng cao lớn và ánh mắt sâu thẳm khó đoán. Người còn lại lại mang vẻ ngoài trí thức nhưng năng động, đeo một chiếc kính nhẹ, mái tóc có chút lộn xộn nhưng lại càng làm tăng thêm vẻ phong trần của cậu ta.
"Hai người đó là ai vậy?" – Tôi tò mò hỏi.
"Dương Thiên Vũ và Hàn Phong." – Lạc Kỳ hạ giọng. – "Hai hotboy của trường đấy. Không chỉ đẹp trai, họ còn chơi bóng rổ giỏi, học tập xuất sắc, lại còn có gia thế không tầm thường. Đặc biệt là Dương Thiên Vũ, cậu ấy đúng chuẩn nam thần lạnh lùng khiến bao nhiêu nữ sinh phát cuồng."
Tôi liếc nhìn về phía Dương Thiên Vũ. Cậu ấy vẫn như sáng nay – không quan tâm đến xung quanh, lạnh lùng và xa cách.
Còn Hàn Phong thì trái ngược hoàn toàn. Cậu ta liên tục cười nói, dường như chẳng hề bận tâm đến thái độ thờ ơ của người bên cạnh mà vẫn hào hứng kể chuyện gì đó.
"Sao hả? Cậu có thấy rung động chưa?" – Lạc Kỳ hỏi với vẻ trêu chọc.
Tôi bật cười, nhún vai:
"Tớ thì không, nhưng có vẻ cậu thích họ nhỉ?"
"Hứ! Tớ chỉ thích trai đẹp thôi, không có ý gì khác!" – Lạc Kỳ bĩu môi.
Chúng tôi tìm một bàn trống và ngồi xuống, tiếp tục trò chuyện vui vẻ. Nhưng khi tôi vừa mở hộp sữa ra uống, một giọng nói trầm thấp quen thuộc bất ngờ vang lên phía sau:
"Trùng hợp thật."
Tôi suýt sặc.
Quay đầu lại, tôi thấy Dương Thiên Vũ và Hàn Phong đã đứng ngay bên cạnh bàn chúng tôi.
Tôi chớp mắt, chưa kịp phản ứng thì Hàn Phong đã vui vẻ kéo ghế ngồi xuống, chống cằm nhìn tôi đầy hứng thú.
"Lâm An Nhiên, đúng không? Tớ nghe Thiên Vũ nhắc đến cậu đấy."
Tôi hơi ngạc nhiên, liếc nhìn Dương Thiên Vũ. Cậu ta chỉ bình thản kéo ghế ngồi xuống, không phủ nhận.
Tôi nhíu mày:
"Cậu ấy nhắc gì về tôi?"
"À... Cái này thì—"
"Hàn Phong."
Thiên Vũ lạnh giọng cắt ngang, liếc nhìn cậu ta một cách cảnh cáo.
Hàn Phong lập tức im bặt, nhún vai đầy vô tội.
Không khí hơi trầm xuống một chút. Lạc Kỳ thì quay mặt đi như thể không muốn dính dáng đến Hàn Phong, còn tôi thì vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Dương Thiên Vũ không nói gì thêm, chỉ bắt đầu ăn uống như thể sự xuất hiện của tôi và Lạc Kỳ không có gì đặc biệt. Hàn Phong thì ngược lại, dường như rất thích thú quan sát chúng tôi, thỉnh thoảng lại buông vài câu đùa cợt khiến tôi cảm thấy bầu không khí bớt ngột ngạt hơn một chút.
Bữa ăn cứ thế diễn ra, nhưng đáng chú ý nhất là Lạc Kỳ và Hàn Phong.
Hai người họ không hề có ý định nhường nhịn nhau.
"Cậu có thể ăn uống im lặng một chút không? Giọng cậu to quá đấy." – Lạc Kỳ hất cằm về phía Hàn Phong, nhướng mày nói.
"Ôi trời, tớ nói chuyện với Thiên Vũ chứ đâu có nói với cậu? Hay là cậu đang cố tình nghe trộm?" – Hàn Phong nhếch môi, vẻ thích thú.
"Nghe trộm á? Ai thèm quan tâm cậu nói gì chứ? Đúng là tự luyến mà!"
"Vậy sao cậu còn phản ứng mạnh thế? Không lẽ cậu thực sự để ý tớ?"
"Mơ đi!"
Hai người họ cứ thế mà đấu khẩu qua lại, chẳng ai chịu nhường ai. Tôi ngồi bên cạnh chỉ biết bật cười, cảm thấy không khí này lại rất thú vị.
Dương Thiên Vũ vẫn bình thản ăn uống, không hề bận tâm đến cuộc khẩu chiến nho nhỏ này.
Bốn người chúng tôi ngồi ăn chung một bàn, nhưng không ai chủ động nói rằng từ nay sẽ là bạn.
Tôi chỉ biết rằng...
Từ hôm nay, cuộc sống của tôi sẽ không còn yên bình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro