Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 17 : Bước Đầu Của sự Nghi ngờ

Ánh nắng nhàn nhạt len qua khe cửa sổ, nhẹ nhàng rơi xuống chiếc bàn học của tôi. Một buổi sáng yên bình, nhưng tâm trí tôi lại chẳng hề bình lặng. Những lá thư cũ, bức ảnh của tôi và Thiên Vũ, chiếc nhẫn dây leo... Tất cả cứ xoay vòng trong đầu, khiến tôi không tài nào chợp mắt được suốt đêm qua.

Tôi đã từng là một đứa trẻ trong cô nhi viện. Tôi và Thiên Vũ từng rất thân thiết. Nhưng tại sao tôi lại không nhớ gì cả? Và tại sao cha nuôi lại giữ những thứ này?

Tôi cầm chiếc nhẫn dây leo trong tay, ngón tay khẽ vuốt ve nó. Cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng, như thể tôi đã từng trân trọng món đồ này hơn bất cứ thứ gì khác.

Có lẽ đã đến lúc tôi phải tự tìm ra sự thật.

Vừa bước chân vào lớp, tôi đã cảm nhận được bầu không khí khác lạ. Những ánh mắt lén lút, những tiếng thì thầm vụng trộm... Mặc dù không ai nói thẳng vào mặt tôi, nhưng tôi biết rõ rằng mình đang trở thành tâm điểm bàn tán

Lạc Kỳ kéo ghế ngồi xuống bên cạnh tôi, chống cằm nhìn tôi chằm chằm.

"Cậu không định kể cho tớ nghe chuyện gì đang xảy ra à?"

Tôi mím môi, lảng tránh ánh mắt của cô ấy. "Không có gì đâu, chỉ là tớ hơi mệt thôi."

"Lại cái điệp khúc đó." Lạc Kỳ thở dài.

"Tớ chơi với cậu bao lâu rồi mà cậu nghĩ tớ không nhận ra? Cậu đã giấu tớ chuyện gì vậy, An Nhiên?"

Tôi chưa kịp trả lời thì một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía cửa lớp.

"Ê, An Nhiên."

Tôi quay đầu, bắt gặp ánh mắt của Hàn Phong. Cậu ấy đứng dựa vào khung cửa, đôi mắt híp lại đầy dò xét.

"Cả buổi hôm qua cậu đều như người mất hồn. Có chuyện gì sao?"

Tôi cười trừ.

"Tớ đã nói là không có gì rồi mà."

Hàn Phong hừ một tiếng, kéo ghế ngồi xuống bàn trước mặt tôi, chống cằm quan sát tôi như thể đang cố tìm ra điều gì đó.

Thiên Vũ bước vào ngay sau Hàn Phong, ánh mắt cậu ấy lướt nhanh qua tôi trước khi dừng lại ở điện thoại của Hàn Phong.

"Cậu cũng thấy bài viết trên diễn đàn trường đúng không?"

Tôi siết chặt tay.

Lạc Kỳ ngạc nhiên. "Là bài gì?"

Hàn Phong nhún vai. "Một bài viết bịa đặt về An Nhiên. Nhưng có vài bình luận nhắc đến cô nhi viện."

Cả bọn im lặng trong vài giây. Tôi cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.

Lạc Kỳ là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. "Nhắc đến cô nhi viện sao? Nhưng An Nhiên chưa từng kể với chúng ta về nơi đó."

Cô ấy không trách cứ, nhưng giọng điệu có chút chua xót.

Tôi cắn môi.

"Tớ... cũng không nhớ gì về khoảng thời gian đó."

Thiên Vũ hơi khựng lại, ánh mắt cậu ấy tối đi một chút.

"Không nhớ gì sao?" Cậu ấy hỏi chậm rãi.

Tôi gật đầu.

"Tớ chỉ biết mình từng ở cô nhi viện, nhưng không có chút ký ức nào về khoảng thời gian đó cả."

Hàn Phong cau mày. "Thật kỳ lạ."

Lạc Kỳ chống cằm, suy nghĩ một lúc rồi nói:

"Nếu vậy thì bài viết kia có thể là chìa khóa giúp cậu tìm lại ký ức."

Tôi hơi bất ngờ trước lời của cô ấy.

"Ý cậu là gì?"

Cô ấy cười nhẹ.

"Nếu đã có người cố tình khơi lại chuyện cũ, tại sao chúng ta không nhân cơ hội này để điều tra ngược lại? Nếu có ai đó biết về quá khứ của cậu, chúng ta có thể tìm ra người đó."

Lời đề nghị của Lạc Kỳ khiến tôi sững sờ trong giây lát.

Hàn Phong vỗ bàn.

"Ý hay đấy. Nếu cậu muốn tìm lại quá khứ của mình, chúng ta có thể giúp."

Thiên Vũ im lặng một lúc lâu, rồi chậm rãi nói:

"Tớ cũng đồng ý."

Tôi nhìn ba người họ, lòng chợt dâng lên một cảm giác ấm áp.

"... Cảm ơn mọi người."

Lạc Kỳ khoát tay.

"Bạn bè thì phải giúp đỡ nhau chứ!"

Hàn Phong cười.

"Vậy bắt đầu từ đâu đây?"

Tôi suy nghĩ một lúc rồi nói:

"Tớ muốn gặp Nhã Lam."

Cả ba người đều ngạc nhiên.

Tôi giải thích:

"Cô ấy là người mà tớ đã gặp trong thư viện hôm qua. Cô ấy nói rằng chúng tớ từng chơi rất thân với nhau ở cô nhi viện."

Thiên Vũ siết nhẹ ngón tay, nhưng không nói gì.

Hàn Phong gật đầu.

"Vậy cứ bắt đầu từ cô ấy."

Nhưng tôi quyết định sẽ về nhà sau đó đợi đến hôm sau sẽ gặp cô ấy vì tôi muốn đi đến căn phòng đó một lần nữa.

Đêm hôm đó, tôi quyết định phải tự mình tìm kiếm câu trả lời.

Khi cả nhà đã tắt đèn đi ngủ, tôi lặng lẽ rời khỏi phòng, bước chân nhẹ nhàng tiến về thư phòng của cha nuôi. Cánh cửa khóa chặt, nhưng tôi đã lén lấy được chìa khóa từ trước.

Tôi bước vào, cẩn thận đóng cửa lại sau lưng. Ánh sáng từ chiếc đèn bàn tỏa ra một quầng mờ nhạt, chiếu rọi những kệ sách cao chạm trần và chiếc bàn làm việc gọn gàng.

Tôi bắt đầu tìm kiếm.

Ngăn kéo đầu tiên... không có gì ngoài mấy tập tài liệu công ty.

Ngăn kéo thứ hai... chỉ toàn giấy tờ liên quan đến tài chính.

Tôi đang định bỏ cuộc thì chợt phát hiện một hộc tủ nhỏ có khóa. Linh cảm mách bảo tôi rằng có thứ gì đó quan trọng được giấu ở đây.

Tôi cắn môi, lấy chiếc kẹp tóc từ túi áo ra. Tay tôi hơi run khi thử cạy khóa—chưa bao giờ tôi làm chuyện như thế này, nhưng cảm giác nôn nóng không cho phép tôi dừng lại. Sau vài lần thử, cuối cùng ổ khóa cũng bật mở.

Bên trong có một tập hồ sơ cũ.

Tôi rút nó ra, lật những trang đầu tiên.

Tên tôi.

Tên cha mẹ ruột của tôi.

Rồi... một tờ giấy báo tử.

Tim tôi như ngừng đập. Tôi lướt qua từng dòng chữ, mắt dừng lại ở phần nguyên nhân tử vong—

Tai nạn giao thông.

Hơi thở của tôi trở nên gấp gáp.

Bàn tay siết chặt lấy mép giấy, tôi tiếp tục lật nhanh các trang tiếp theo.

Một bức ảnh rơi xuống.

Trong ảnh là cha mẹ tôi. Họ đang đứng cạnh một người đàn ông khác. Tôi đã từng nhìn thấy người này... nhưng ở đâu?

Tôi cố gắng nhớ lại, và rồi...

Ký ức chợt ập đến như một cơn lũ.

Người đàn ông đó—là cha của Tần Hạo.

Mọi thứ bỗng trở nên mơ hồ. Tại sao cha mẹ tôi lại có liên quan đến ông ta? Và tại sao cha nuôi lại giữ những tài liệu này?

Tôi đang dần cảm nhận được sự thật khủng khiếp nằm sau lớp màn bí ẩn, nhưng tôi vẫn chưa thể nhìn rõ toàn bộ.

Ngay lúc đó, tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang.

Tôi giật mình, vội vàng xếp lại tất cả mọi thứ như cũ, đóng hộc tủ lại rồi nhanh chóng rời khỏi thư phòng.

đến chiều  hôm sau chính là cuối tuần nên tôi quyết định sẽ gặp mặt Nhã lam

tôi hẹn gặp Nhã Lam ở quán cà phê gần trường. Khi tôi đến nơi, cô ấy đã ngồi sẵn ở một góc khuất, vẻ mặt có chút căng thẳng.

"An Nhiên, cậu thực sự không nhớ tớ sao?"

Tôi ngồi xuống đối diện cô ấy, khẽ lắc đầu. "Tớ không nhớ gì cả."

Ánh mắt Nhã Lam thoáng buồn. "Lúc nhỏ cậu rất thích đàn và hát. Cậu còn nói sau này muốn trở thành nhạc sĩ nữa."

Tôi hơi sững lại.

Nhạc sĩ?

Tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều đó. Nhưng tại sao nghe đến nó, tim tôi lại khẽ nhói lên một cảm giác quen thuộc?

Nhã Lam chậm rãi nói tiếp: "Cậu và Thiên Vũ lúc nào cũng chơi cùng nhau. Hai người thậm chí còn có một 'bí mật' mà không ai được biết."

Tôi cau mày. "Bí mật?"

Cô ấy gật đầu. "Tớ cũng không rõ đó là gì. Nhưng có một lần, tớ thấy hai người giấu một cái hộp nhỏ dưới gốc cây ở ngọn đồi phía sau cô nhi viện."

Lời nói của cô ấy khiến tôi giật mình.

Một cái hộp?

Tôi vô thức siết chặt tay. Trong đầu tôi chợt lóe lên hình ảnh của một khu vườn cũ, nơi có ánh hoàng hôn rực rỡ và một bàn tay nhỏ bé đang cẩn thận đặt một vật gì đó xuống lòng đất.

Tôi chớp mắt, hình ảnh đó biến mất nhanh như lúc nó xuất hiện.

"Tớ không nhớ gì về cái hộp đó." Tôi nói, giọng có chút khô khốc.

Nhã Lam thở dài. "Có lẽ nó vẫn còn ở đó. Nếu cậu thực sự muốn biết, cậu có thể đến đó tìm."

Tôi im lặng.

Đến đó tìm ư?

Nhã Lam nhìn tôi, ánh mắt đầy hy vọng. "Cậu có muốn đến đó không?"

Tôi không trả lời ngay. Tôi biết, nếu tôi thực sự đến đó, có lẽ tôi sẽ tìm được một phần quá khứ đã mất. Nhưng đồng thời, tôi cũng biết rằng có những sự thật một khi được phơi bày, sẽ không thể nào thay đổi được nữa.

Cuối cùng, tôi hít một hơi sâu, nhìn thẳng vào mắt cô ấy.

"... Được. Chúng ta sẽ đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: