Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 16 : Bí Mật Bị Chôn Vùi

Buổi sáng, ánh nắng len qua khung cửa sổ, hắt lên trang sách tôi đang cầm trên tay. Những ngày này, tôi đã quen với nhịp sống ở Nightshade Academy, nhưng sâu trong lòng vẫn có điều gì đó không yên.

Lạc Kỳ huých nhẹ vào tay tôi.

" Này, sao mấy hôm nay cứ như người mất hồn vậy?"

Tôi mỉm cười nhạt.

"Tớ vẫn bình thường mà."

"Bình thường mà cả buổi học cứ thất thần? Hàn Phong ở bên kia còn bảo hôm nay cậu ấy nhìn sang lớp mình mấy lần đều thấy cậu thở dài đấy.

Tôi chợt khựng lại, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên.

"Tớ chỉ hơi mệt chút thôi."

Lạc Kỳ nhún vai, không nói gì thêm. Tôi quay đầu nhìn ra cửa sổ, trong đầu vẫn quẩn quanh suy nghĩ về Thiên Vũ và Tần Hạo. Tôi thực sự không biết mình nên tin ai nữa.

Sau bữa tối, cha nuôi gọi tôi vào thư phòng.

" An Nhiên, con giúp ta tìm một tài liệu công ty, hình như ta để đâu đó trong thư viện sách."

Tôi gật đầu, bước vào thư phòng rộng lớn. Đây là nơi cha nuôi ít khi cho ai vào, nhưng hôm nay ông lại nhờ tôi tìm giúp tài liệu. Tôi lướt qua từng kệ sách, tìm kiếm tập hồ sơ màu đen như ông mô tả. Khi kéo một ngăn kéo bên dưới, tôi vô tình phát hiện một hộp quà cũ, lớp giấy bọc đã ngả màu theo thời gian.

Tôi cầm hộp lên, có chút do dự. Bản thân không phải người thích tò mò, nhưng không hiểu sao hôm nay tôi lại có cảm giác bất an đến lạ. Tay khẽ mở nắp hộp, tim tôi bỗng dưng đập mạnh.

Bên trong là một bức ảnh cũ.

Tôi và... Thiên Vũ.

Cả hai trông rất nhỏ, đứng cạnh nhau với nụ cười rạng rỡ. Tay tôi run lên khi nhận ra thứ đặt ngay bên dưới bức ảnh—một chiếc nhẫn nhỏ được làm từ dây leo, giống hệt chiếc nhẫn Thiên Vũ luôn đeo trên tay.

Tại sao thứ này lại ở đây?

Tôi chưa kịp suy nghĩ thêm thì giọng cha nuôi vang lên ngoài cửa.

"An Nhiên, con tìm được chưa?"

Tôi vội vàng đậy hộp lại, để nó về chỗ cũ, rồi nhanh chóng lấy tập tài liệu đưa cho ông.

"Đây ạ."

Ông gật đầu, ánh mắt lướt qua tôi một chút, như thể muốn nhìn ra điều gì đó, nhưng rồi chỉ nói:

"Ừ, con nghỉ sớm đi."

Tôi cúi đầu chào rồi rời khỏi thư phòng. Trong lòng rối bời, tôi không biết phải làm gì với những gì vừa phát hiện được. Đến sáng hôm sau Khi tôi đến trường, không khí trong lớp có gì đó khác thường. Vừa đặt cặp xuống bàn, tôi đã nghe loáng thoáng những tiếng xì xào sau lưng.

"Là cô ta đấy..."

" Không ngờ được..."

Tôi cau mày, quay sang Lạc Kỳ.

" Có chuyện gì vậy?"

Lạc Kỳ cũng không rõ, nhưng ngay lúc đó, một bạn cùng lớp lén đưa cho tôi điện thoại. Trên diễn đàn trường xuất hiện một bài viết mới:

"Không chỉ bám theo Dương Thiên Vũ, có vẻ Lâm An Nhiên còn che giấu một quá khứ đen tối. Cô ta thật sự là ai?"

Bên dưới có một vài bình luận mơ hồ về cô nhi viện, nhưng không rõ ràng. Tôi nắm chặt tay, cảm giác bất an ngày càng lớn hơn.

Hôm nay, trong giờ ra chơi, khi mọi người rủ nhau xuống căn tin, tôi viện cớ muốn lên thư viện tìm sách. Tôi cần một chút thời gian yên tĩnh để suy nghĩ.

Nhưng không ngờ, ngay khi bước vào thư viện, tôi lại chạm mặt một người.

Đó là một cô gái.

Cô ấy trông có vẻ mới đến, có lẽ là học sinh chuyển trường. Nhưng điều khiến tôi bất ngờ hơn là ánh mắt của cô ấy khi nhìn tôi—tràn đầy kinh ngạc và vui mừng.

"An Nhiên?"

Tôi hơi sững lại. "Cậu là..."

"Tớ là Nhã Lam! Cậu... không nhớ tớ sao?"

Tôi lục lọi trí nhớ nhưng không có chút hình ảnh nào về cô ấy. Nhưng cách cô ấy nhìn tôi, cách cô ấy gọi tên tôi với vẻ chắc chắn như vậy... có nghĩa là tôi thực sự từng quen cô ấy?

Tôi còn chưa kịp phản ứng, cô ấy đã kéo tôi ngồi xuống.

"Cậu thực sự không nhớ gì à? Chúng ta từng chơi rất thân với nhau trong cô nhi viện. Cậu và Thiên Vũ lúc nào cũng dính lấy nhau!"

Thiên Vũ?

Nhắc đến cái tên này, tim tôi khẽ thắt lại.

"Cậu... từng ở cô nhi viện?" Tôi hỏi.

"Ừ! Lúc đó tớ nhỏ hơn cậu một tuổi, luôn bám theo cậu và Thiên Vũ. Hai người lúc nào cũng ở bên nhau, cậu còn làm một chiếc nhẫn từ dây leo tặng cậu ấy nữa!"

Nhẫn dây leo?

Hình ảnh chiếc nhẫn mà tôi nhìn thấy trên tay Thiên Vũ hôm trước thoáng hiện lên trong đầu tôi.

Nhã Lam tiếp tục kể, giọng cô ấy đầy hoài niệm. "Hai người thực sự rất thân. Nhưng có một người lúc nào cũng không thích điều đó—Tần Hạo."

Tôi siết chặt tay.

"Anh ta lúc đó rất thích cậu, nhưng cậu chỉ xem anh ta là bạn. Một lần, vì ghen tị với Thiên Vũ, anh ta đã gây chuyện, suýt chút nữa làm Thiên Vũ bị thương nặng. May mà cậu che cho cậu ấy..."

Tôi đột nhiên cảm thấy lạnh cả người.

Tôi... đã che cho Thiên Vũ?

Tôi đã làm điều đó sao?

Cơn đau đầu nhẹ xuất hiện, những mảnh ký ức mơ hồ như đang trôi nổi trong tâm trí tôi. Nhưng đúng lúc này, tiếng chuông vang lên, báo hiệu giờ học bắt đầu.

"Chúng ta có thể nói chuyện sau được không?" Nhã Lam nhìn tôi với ánh mắt lo lắng.

Tôi gật đầu, dù trong lòng vẫn còn rất nhiều thắc mắc.

Sau một ngày dài đầy rối ren, tôi quyết định phải làm rõ mọi thứ.

Nhân lúc mọi người đã ngủ, tôi lẻn vào thư phòng, tìm lại chiếc hộp cũ. May thay, nó vẫn ở đó. Tôi mang nó về phòng, tim đập mạnh khi mở ra.

Bên trong là một bức ảnh cũ—một cô bé khoảng chín tuổi đứng cạnh một cậu bé. Cả hai đều cười rất tươi.

Và... một chiếc nhẫn dây leo, gần như y hệt chiếc mà Thiên Vũ đeo.

Tôi cầm bức ảnh lên, lòng bàn tay hơi run rẩy.

Cô bé trong ảnh... là tôi sao?

Tôi nhìn nét mặt rạng rỡ của mình trong ảnh, rồi nhìn sang cậu bé bên cạnh. Khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy... dù có chút trẻ con, nhưng vẫn mang những đường nét quen thuộc.

Là Thiên Vũ.

Tôi đột nhiên cảm thấy rất khó thở.

Tại sao bức ảnh này lại ở đây? Tại sao cha nuôi lại giữ nó?

Cùng lúc đó, tôi nhìn thấy một xấp thư cũ bên trong hộp.

Tôi vội vàng mở một bức thư ra.

"Thiên Vũ, hôm nay tớ lại đến ngọn đồi phía sau cô nhi viện. Cậu có nhớ nơi đó không? Chúng ta đã từng chôn một chiếc hộp ở đó, trong đó có những bí mật của chúng ta. Khi nào cậu quay lại, chúng ta sẽ cùng mở nó nhé!"

Tôi cắn chặt môi.

Lá thư này... là do tôi viết?

Tôi run rẩy mở những bức thư khác.

"Thiên Vũ, dạo này cậu khỏe không? Mình nhớ những ngày hai đứa cùng chơi trong sân viện. À, hôm nay mình đã học được một bài hát mới, lần sau gặp mình sẽ đàn cho cậu nghe nhé."

Tất cả đều là thư tôi viết cho Thiên Vũ, hỏi thăm cậu ấy, kể về những chuyện thường ngày.

Tại sao tôi lại không nhớ gì cả?

Tiếng gõ cửa khiến tôi giật mình. Người giúp việc bước vào, cầm theo ly nước và viên thuốc quen thuộc.

— Tiểu thư, đã đến giờ uống thuốc.

Tôi gật đầu, nhận lấy. Nhưng lần này, tôi chỉ giả vờ bỏ vào miệng, đợi cô ấy rời đi rồi lặng lẽ nhổ ra, giấu vào một chiếc túi nhỏ.

Tôi cần biết mình đã quên đi những gì.

Đêm đó, tôi mơ một giấc mơ kỳ lạ.

Trong giấc mơ, tôi thấy một người phụ nữ. Bà ấy nhìn tôi đầy lo lắng, bàn tay run rẩy nắm lấy vai tôi.

"Chạy đi!"

Giọng nói của bà ấy vang vọng trong đầu tôi.

Tôi muốn nhìn rõ khuôn mặt bà ấy, nhưng không thể.

Tôi giật mình tỉnh dậy, tim đập thình thịch.

Tôi đã từng nghe giọng nói này ở đâu đó...

Và tôi biết—giấc mơ này không phải chỉ là một giấc mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: