CHƯƠNG 15 : Giữa Hai Ngã rẽ
Từ sau cuộc trò chuyện với Tần Hạo, tôi bắt đầu nhìn mọi thứ theo một góc độ khác.
Không phải tôi tin ngay những gì anh ta nói, nhưng mỗi khi nhìn thấy Dương Thiên Vũ, tôi lại không thể quên được những lời cảnh báo đó. Những ký ức trống rỗng trong tôi như một tấm gương bị nứt, phản chiếu mờ nhạt những mảnh vụn không hoàn chỉnh. Tôi không biết ai là người tôi nên tin, nhưng tôi không thể để bản thân rơi vào một tình huống nguy hiểm.
Vậy nên tôi bắt đầu giữ khoảng cách với cậu ấy.
Buổi sáng, tôi bước vào lớp với tâm trạng rối bời.
Dù đã tự nhủ rằng mình cần giữ khoảng cách với Dương Thiên Vũ, nhưng cảm giác áy náy trong lòng vẫn không ngừng len lỏi. Tôi ngồi vào chỗ, lấy sách vở ra nhưng chẳng thể tập trung.
Lạc Kỳ quay sang nhìn tôi, ánh mắt dò xét.
"Cậu sao vậy? Từ hôm qua đến giờ cứ như người mất hồn ấy."
"Tớ không sao." Tôi cười nhạt, lảng tránh.
Nhưng rõ ràng là tôi không giấu được.
Giờ ra chơi, tôi rời lớp một mình, bước dọc hành lang để lấy nước. Khi đi ngang qua dãy hành lang nối khu lớp học và sân thể thao, tôi chợt nghe thấy tiếng bàn tán.
"Hóa ra Lâm An Nhiên đang bám lấy Dương Thiên Vũ thật hả? Không ngờ luôn."
"Trên diễn đàn còn có người nói cậu ta đang dùng vẻ ngoài để quyến rũ nam thần nữa kìa."
Tôi đứng khựng lại.
Một cảm giác khó chịu dâng lên trong lồng ngực. Tôi chưa bao giờ để tâm đến những lời đồn đại, nhưng lần này lại cảm thấy thật nghèn nghẹn.
"Đừng để tâm đến mấy lời đó."
Tần Hạo không biết xuất hiện từ lúc nào, đứng bên cạnh tôi, giọng trầm thấp. Tôi giật mình quay lại.
Anh ta khoanh tay, ánh mắt lạnh lùng quét về phía mấy nữ sinh đang bàn tán. Có vẻ như họ cũng nhận ra sự hiện diện của chúng tôi nên nhanh chóng rời đi.
"Tin đồn sẽ không kéo dài mãi đâu." Anh ta nói tiếp, nhìn tôi chăm chú. "Chỉ cần cậu tránh xa cậu ta, mọi chuyện sẽ sớm lắng xuống."
Tôi mím môi.
Đây không phải lần đầu tôi nghe thấy những lời đồn như vậy, nhưng lần này lại khiến tôi bận tâm. Là vì tôi thực sự đã từng quá gần gũi với Dương Thiên Vũ sao?
Buổi trưa, tôi ngồi ăn cùng Lạc Kỳ và một nhóm bạn khác. Hàn Phong thì bị ai đó kéo đi bàn chuyện đội bóng, còn Thiên Vũ ngồi ở bàn gần cửa sổ, lặng lẽ như mọi khi.
Tôi không định để ý đến cậu ấy, nhưng khi vô tình ngẩng đầu lên, tôi bắt gặp ánh mắt cậu đang nhìn về phía mình.
Lạnh lùng, nhưng có gì đó sâu hơn, phức tạp hơn.
Tôi vội quay mặt đi.
Nhưng trong khoảnh khắc đó, tôi thấy cậu nhẹ nhàng xoay chiếc nhẫn nhỏ trên tay mình. Một chiếc nhẫn dây leo đã cũ, có dấu hiệu chắp vá.
Nhịp tim tôi khựng lại.
Tôi đã thấy chiếc nhẫn đó trước đây, nhưng lần này, khi nhìn kỹ hơn, tôi lại cảm thấy có một sự quen thuộc kỳ lạ.
Tại sao tôi lại có cảm giác này?
Buổi chiều, lớp chúng tôi có tiết thể dục chung với lớp của Dương Thiên Vũ. Vì tôi không có tâm trạng, nên chỉ đơn giản chọn một góc sân đứng quan sát.
Tần Hạo đi ngang qua, đứng cạnh tôi.
"Tối nay cậu có rảnh không?" Anh ta hỏi.
Tôi hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn gật đầu.
"Có chuyện gì sao?"
"Tôi muốn kể cho cậu nghe một vài thứ."
Tôi không hỏi thêm.
Buổi tối, tôi gặp Tần Hạo ở một quán cà phê gần trường.
Anh ta gọi một tách espresso, vẫn là phong thái trầm ổn và lạnh nhạt như thường.
"Chắc cậu vẫn đang băn khoăn về Dương Thiên Vũ đúng không?" Anh ta mở lời.
Tôi im lặng.
Tần Hạo nhìn tôi một lúc, rồi nhẹ nhàng kéo tay áo lên, để lộ một vết sẹo mờ trên cổ tay.
Tôi mở to mắt.
"Đây là do cậu ta gây ra." Giọng anh ta rất bình thản, nhưng tôi lại cảm thấy như có gì đó lạnh lẽo lướt qua.
"..."
"Tôi đã từng tin cậu ta, nhưng cuối cùng lại nhận được thứ này."
Tôi nhìn chằm chằm vào vết sẹo, cảm giác trong lòng vô cùng hỗn loạn.
Nhưng trước khi tôi kịp hỏi thêm, anh ta đã kéo tay áo xuống, giọng điệu trở lại bình thường.
"Đừng tin tưởng ai quá dễ dàng, Lâm An Nhiên."
Trên đường về nhà, đầu óc tôi vẫn rối bời.Trong đầu cứ suy nghĩ
Tại sao Thiên Vũ lại làm vậy? Nếu những gì Tần Hạo nói là thật, thì lý do là gì?
Tôi siết chặt hai bàn tay.
Tôi cần tìm ra sự thật.
Sáng hôm sau, tôi vẫn cố gắng giữ khoảng cách với Thiên Vũ.
Nhưng cậu ấy không còn im lặng nữa.
Khi tan học, tôi vừa bước ra khỏi lớp thì Thiên Vũ đã đứng chờ sẵn ở hành lang.
"Cậu đang tránh tôi đúng không?" Cậu ấy hỏi thẳng.
Tôi cứng đờ người.
"Tại sao?" Giọng cậu không còn lạnh lùng như trước, mà có gì đó giống như... tổn thương.
Tôi không biết phải trả lời thế nào.
Nhưng khi nhìn thấy chiếc nhẫn dây leo cũ kỹ trên tay cậu, tim tôi lại nhói lên một nhịp.
"Cậu thực sự tin hắn ta hơn tôi sao?"
Lời nói của cậu ấy khiến tôi nghẹn lại.
Tôi không biết.
Tôi không biết nên tin ai nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro