CHƯƠNG 14 : Niềm Tin Rạn Nứt
Cuối tuần trôi qua trong sự hỗn loạn của riêng tôi. Câu chuyện của Tần Hạo cứ văng vẳng trong đầu, mỗi chi tiết đều ăn sâu vào tâm trí, khiến tôi không thể ngừng suy nghĩ. Những hình ảnh thoáng qua, những hành động quen thuộc, cả vết sẹo trên tay anh ta—tất cả đều khớp một cách đáng sợ. Nếu những gì anh ta nói là sự thật, thì Thiên Vũ...
Tôi cố ép bản thân không nghĩ nữa, nhưng chẳng thể nào xua tan cảm giác bất an này.
Sáng thứ Hai, tôi đến trường với tâm trạng nặng nề. Lạc Kỳ vẫn líu lo như thường ngày, nhưng tôi không còn đủ tâm trí để đáp lại cô ấy một cách bình thường. Cô ấy nhận ra sự khác lạ của tôi nhưng không hỏi gì nhiều, chỉ lặng lẽ đi bên cạnh.
Trên hành lang, tôi vô tình bắt gặp Thiên Vũ. Ánh mắt cậu ấy lướt qua tôi, như thể đang cố tìm kiếm một điều gì đó. Tôi vội cúi đầu, tránh ánh mắt đó rồi bước nhanh về phía lớp học.
Giờ giải lao, tôi đi xuống sân trường hít thở một chút không khí trong lành. Và như thể có một sợi dây vô hình dẫn lối, tôi lại chạm mặt Tần Hạo.
"An Nhiên, em sao thế? Nhìn em có vẻ không khỏe lắm."
Giọng nói trầm thấp xen lẫn chút lo lắng của anh ta khiến tôi khựng lại. Tôi không biết phải trả lời thế nào. Có lẽ tôi thật sự đang để lộ quá nhiều cảm xúc.
"Không có gì đâu anh, chỉ là dạo này em hơi mệt thôi."
Tần Hạo gật đầu, ánh mắt sâu thẳm như đang dò xét tôi.
"Anh hiểu. Anh cũng đoán được em sẽ cảm thấy rối bời sau những gì đã nghe. Nhưng An Nhiên à, đừng để Thiên Vũ đánh lừa. Những kẻ như cậu ta luôn biết cách che giấu bản chất thật sự của mình. Em phải thật sự cẩn thận."
Tôi siết chặt bàn tay, trong lòng ngổn ngang trăm mối.
Buổi trưa, tôi vẫn cùng nhóm ngồi ăn chung như thường lệ. Nhưng không khí hôm nay có gì đó khác lạ. Thiên Vũ ít nói hơn hẳn, thỉnh thoảng lại liếc nhìn tôi như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Hàn Phong và Lạc Kỳ thì vẫn như thường ngày, tranh cãi những chuyện không đầu không cuối. Tôi mỉm cười yếu ớt, nhưng không thể hòa mình vào câu chuyện của họ.
Sau bữa trưa, Lạc Kỳ và Hàn Phong rời đi trước. Hai người họ có vẻ ngày càng gần gũi hơn. Tôi thấy Lạc Kỳ lườm Hàn Phong vì điều gì đó, còn cậu ấy thì chỉ cười nhạt rồi nói gì đó khiến cô ấy đỏ mặt.
Tôi nhìn theo họ, chợt cảm thấy có chút nhẹ lòng. Ít nhất, họ vẫn như trước.
Sau giờ học, tôi đi về cùng Lạc Kỳ và Hàn Phong. Nhưng giữa đường, Hàn Phong đột nhiên gọi Lạc Kỳ lại.
"Ê, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Đi riêng một lát được không?"
Lạc Kỳ nhíu mày. "Chuyện gì mà bí mật vậy?"
"Đi rồi biết."
Cô ấy chần chừ một lúc rồi cũng đi theo Hàn Phong, để tôi lại một mình. Tôi nhìn theo họ, cảm giác họ ngày càng có gì đó khác lạ hơn so với trước kia.
"Cậu không thấy Tần Hạo có gì đó đáng nghi sao?" Hàn Phong vừa đi vừa hỏi.
Lạc Kỳ nhướng mày. "Ý cậu là gì?"
"Tôi không biết. Nhưng hắn ta xuất hiện quá đúng lúc, quá hoàn hảo, quá... đáng ngờ."
Lạc Kỳ gật gù. "Tôi cũng cảm thấy có gì đó sai sai. Nhưng không có bằng chứng, An Nhiên lại đang tin hắn. Cậu ấy rất nhạy cảm, nếu chúng ta nói thẳng, e là chỉ khiến cậu ấy càng xa cách hơn thôi."
"Vậy thì phải tìm cách khác. Tôi không muốn thấy An Nhiên bị lừa."
Hàn Phong siết chặt tay, ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy. Lạc Kỳ nhìn cậu ta, bỗng dưng thấy có chút kỳ lạ.
Hắn thực sự quan tâm đến chuyện này đến thế sao?
Về đến nhà, tôi nằm dài trên giường, đầu óc hỗn loạn. Tần Hạo, Thiên Vũ, quá khứ của tôi—tất cả đều xoay vòng trong tâm trí. Tôi không biết nên tin ai, nên làm gì nữa.
Chỉ biết rằng, từ khi câu chuyện này bắt đầu, tôi không còn là chính mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro