Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 13 : Niềm Tin Lung Lay

Từ sau cuộc gặp với Tần Hạo, tâm trí tôi cứ như rơi vào một vòng xoáy không lối thoát. Những lời nói của anh ta lặp đi lặp lại trong đầu tôi như một khúc nhạc u tối. Dạo gần đây, quả thực tôi có những hình ảnh mơ hồ lóe lên trong tâm trí, những cử chỉ, những hành động quen thuộc đến lạ, và Tần Hạo đã nói rằng đó chính là những gì tôi từng làm với anh ta trong quá khứ.

Vậy còn Thiên Vũ? Nếu như tất cả những gì Tần Hạo nói là sự thật, thì tôi phải đối mặt với người đã cố giết mình như thế nào đây?

Tôi không dám nhìn vào mắt cậu ấy mỗi khi chúng tôi chạm mặt. Trong giờ học, tôi cảm nhận được ánh mắt Thiên Vũ luôn dừng trên người tôi lâu hơn bình thường, nhưng tôi không có can đảm quay đầu lại đối diện. Trước đây, cậu ấy có thể lạnh lùng, ít nói, nhưng chưa bao giờ khiến tôi cảm thấy bất an. Còn bây giờ, chỉ cần nghĩ đến những gì Tần Hạo nói, tim tôi lại đập mạnh vì lo lắng.

Buổi trưa hôm đó, tôi viện cớ muốn yên tĩnh nên không ngồi ăn cùng nhóm nữa. Tôi lặng lẽ mang khay thức ăn ra góc khuất của sân trường, nơi có những hàng cây cao che bóng. Nhưng khi tôi vừa ngồi xuống, một giọng nói quen thuộc vang lên:

"Một mình thế này không thấy cô đơn sao?"

Tôi ngước lên, thấy Tần Hạo đứng đó, trên tay cũng cầm một khay thức ăn. Anh ta mỉm cười, ánh mắt dịu dàng, rồi tự nhiên ngồi xuống đối diện tôi.

"Anh cũng thích yên tĩnh à?" Tôi hỏi, cố gắng để giọng mình không quá cứng nhắc.

"Ừ. Mà thật ra, tôi nghĩ mình nên dành nhiều thời gian bên cạnh em hơn."

Tôi hơi sững lại: "Tại sao?"

"Vì em là người quan trọng với tôi, An Nhiên. Tôi không muốn em cảm thấy cô đơn hay lạc lõng." Giọng anh ta trầm ổn, mang theo một chút gì đó xót xa. "Tôi biết bây giờ em đang rất bối rối. Đột nhiên phát hiện ra những điều mình không hề nhớ, rồi lại biết được một sự thật đau lòng như vậy... thật sự rất khó chấp nhận."

Tôi im lặng. Đúng vậy, tôi đang vô cùng rối bời. Nhưng điều đáng sợ hơn cả là tôi không thể phân biệt đâu là sự thật, đâu là dối trá.

Tần Hạo nhẹ giọng nói tiếp: "Em không cần phải vội vàng tin tôi ngay đâu. Tôi hiểu em cần thời gian. Nhưng hãy tin vào chính cảm giác của em. Nếu em cảm thấy những gì tôi nói có lý, thì em nên cẩn thận với Dương Thiên Vũ."

Tôi siết chặt đôi đũa trong tay. Anh ta lại nhắc đến Thiên Vũ...

"Anh có bằng chứng gì không?" Tôi hỏi, cố gắng tìm kiếm một lý do để bác bỏ mọi chuyện.

Tần Hạo khẽ cười, giơ cánh tay lên và vén nhẹ tay áo. Trên cánh tay anh ta, một vết sẹo dài hiện ra, trông rất giống với hình ảnh từng lóe lên trong đầu tôi.

"Vết thương này, là do tôi đỡ cho em. Khi em bị hắn ta đẩy xuống bậc thang, tôi đã lao đến, nhưng không kịp kéo em lại... chỉ có thể đỡ giúp em một phần nào đó. Tôi vẫn nhớ khoảnh khắc đó, khi em nhìn tôi bằng ánh mắt kinh hoàng... nhưng rồi tất cả bị xóa sạch khỏi trí nhớ em."

Tôi nhìn vết sẹo, cảm giác trong lòng như có thứ gì đó siết chặt. Những hình ảnh lộn xộn lại hiện lên, bàn tay ai đó túm lấy tôi, sự chới với trong khoảng không, và... vết thương trên cánh tay đó.

Tôi nuốt khan. Cảm giác muốn tin tưởng Tần Hạo ngày càng lớn dần, nhưng đâu đó trong lòng tôi vẫn còn chút gì đó do dự.

Tối hôm đó, khi trở về nhà, tôi lại không thể nào ngủ được. Những gì Tần Hạo nói cứ vang vọng trong đầu tôi. Tôi bắt đầu nhớ lại những lần tiếp xúc với Thiên Vũ. Sự quan tâm âm thầm của cậu ấy, những khoảnh khắc hai chúng tôi cùng nhau đi về trên xe buýt, những câu nói nhẹ nhàng nhưng mang theo chút vụng về...

Nhưng nếu tất cả chỉ là giả dối thì sao?

Nếu thật sự cậu ấy có thù hận với tôi, có thể nào những hành động đó chỉ là một phần trong kế hoạch của cậu ấy không?

Tôi nhắm mắt, cảm thấy đầu mình như sắp nổ tung.

Ngày hôm sau, khi tôi đến trường, Thiên Vũ đứng ngay trước cổng, như thể đang chờ tôi. Khi thấy tôi, cậu ấy bước đến, ánh mắt vẫn bình tĩnh như mọi ngày, nhưng tôi lại cảm thấy có chút xa lạ.

"Dạo này cậu ổn chứ?" Cậu ấy hỏi.

Tôi hơi giật mình, nhưng cố giữ vẻ bình tĩnh. "Vẫn bình thường."

"Thật không?" Thiên Vũ nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm. "Cậu đang tránh tôi."

Tôi siết chặt tay. Cậu ấy nhận ra.

Tôi cúi đầu, không biết phải trả lời thế nào. Một lúc sau, tôi lảng tránh: "Không có gì đâu. Chỉ là dạo này tôi hơi bận một chút."

Thiên Vũ nhìn tôi chằm chằm, như muốn tìm kiếm điều gì đó trong ánh mắt tôi. Nhưng rồi cậu ấy không hỏi thêm, chỉ thở dài:

"Nếu có gì muốn nói, cậu có thể nói với tôi."

Tôi cắn môi, không biết nên cảm thấy nhẹ nhõm hay áp lực hơn.

Tôi bước qua cậu ấy, đi thẳng vào trường. Nhưng tôi không nhìn thấy, phía sau lưng, Thiên Vũ vẫn đứng đó, ánh mắt trở nên sâu xa hơn bao giờ hết.

Tôi không biết rằng, lúc tôi nghi ngờ cậu ấy, cậu ấy cũng đang cố tìm kiếm sự thật trong chính tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: