CHƯƠNG 1 :Người Xa Lạ Quen Thuộc
Trường Nightshade Academy – ngôi trường mới, cuộc sống mới.
Tôi đứng trước cổng trường, ngước nhìn tấm bảng hiệu sáng bóng. Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm mái tóc dài khẽ bay lên. Trái với không khí tĩnh lặng của buổi sáng, trong lòng tôi lại háo hức đến lạ.
"Chà, đây sẽ là sân chơi mới sao?"
Tôi siết chặt quai ba lô, khóe môi nhếch lên một nụ cười tinh nghịch. Một khởi đầu mới đồng nghĩa với vô số điều thú vị đang chờ đợi tôi khám phá. Dù rằng... tôi chẳng nhớ nổi quá khứ của mình.
Mọi thứ trước năm 10 tuổi đều trống rỗng.
Tôi từng hỏi cha mình, nhưng ông chỉ lạnh lùng đáp: "Quá khứ không quan trọng. Con chỉ cần nhớ con là Lâm An Nhiên, con gái của ta."
Người khác nhìn vào, có thể thấy tôi là một tiểu thư giàu có, luôn vui vẻ, tràn đầy năng lượng. Nhưng chỉ có tôi mới hiểu rõ, thỉnh thoảng trong những giấc mơ, tôi thấy những mảnh ký ức mơ hồ. Những tiếng cười trẻ con. Một lời hứa. Một ai đó nắm chặt tay tôi. Nhưng khi cố nhớ, mọi thứ lại nhạt nhòa như sương khói.
Thôi kệ! Nghĩ nhiều làm gì cho mệt. Dù gì thì hiện tại tôi vẫn sống tốt mà.
Tôi hít sâu một hơi, bước qua cổng trường với tâm thế đầy hào hứng.
Bốp!
Một cú va chạm bất ngờ khiến tôi lùi lại một bước.
Lùi lại một bước, tôi định mở miệng xin lỗi thì chợt khựng lại.
Trước mặt tôi là một chàng trai. Dương Thiên Vũ.
Cậu ấy rất cao. Tôi chỉ đứng tới cằm cậu ta. Áo sơ mi trắng hơi xộc xệch, tay áo xắn lên để lộ cánh tay rắn chắc. Mái tóc đen nhánh hơi rối, như thể cậu ấy chẳng buồn chải chuốt. Nhưng điều làm tôi chú ý nhất chính là đôi mắt kia.
Một đôi mắt đen sâu thẳm, sắc bén nhưng ẩn chứa gì đó phức tạp.
Cậu ấy nhìn tôi chằm chằm.
Ban đầu là ngạc nhiên, rồi đến kinh hoàng, cuối cùng biến thành một loại cảm xúc mà tôi không thể gọi tên.
Một giây. Hai giây.
Tôi chớp mắt, cảm giác có gì đó quen thuộc, nhưng không thể nhớ ra.
Bỗng, cậu ta mở miệng, giọng khẽ run:
"An Nhiên?"
Tôi giật mình.
Sao cậu ta biết tên tôi?
Mà khoan... tôi có quen người này sao?
Bộ dạng cậu ấy như thể vừa nhìn thấy một báu vật đã thất lạc từ lâu, nhưng tôi chẳng có chút ấn tượng nào về cậu ta cả.
Tôi nhíu mày, khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu hỏi:
"Cậu là ai? Sao lại biết tên tôi?"
Dương Thiên Vũ không trả lời ngay. Cậu ấy cứ nhìn tôi thật lâu, như thể đang xác nhận điều gì đó. Một cơn gió thổi qua, làm mái tóc tôi khẽ bay lên, và tôi thấy bàn tay cậu ấy bất giác siết chặt lại.
Rồi cậu ấy cười.
Không phải kiểu cười vui vẻ, mà là một nụ cười đầy cay đắng.
"Cậu không nhớ mình sao?"
Tim tôi bất giác đập chậm một nhịp.
Không nhớ? Nghĩa là trước đây tôi từng quen cậu ấy sao?
Nhưng... chẳng phải trí nhớ của tôi đã bị xóa sạch sao?
Tôi chớp mắt, rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần. Dù sao tôi cũng không thích cái không khí u ám này, thế nên tôi nhún vai, cười hì hì, vỗ vai cậu ta:
"Có lẽ cậu nhầm người rồi. Tôi chắc chắn sẽ không quên một người đẹp trai như cậu đâu!"
Dương Thiên Vũ thoáng sững sờ trước câu nói đùa của tôi. Tôi thấy rõ bàn tay đang siết chặt kia bỗng chốc thả lỏng, như thể vừa bị tôi kéo ra khỏi một vực sâu nào đó.
"Không sao cả." – Cậu ta khẽ nói, giọng nhẹ như gió thoảng. – "Chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu."
Nói rồi, Dương Thiên Vũ xoay người bước đi, để lại tôi đứng chết trân.
Tim tôi đập loạn xạ một cách kỳ lạ.
Tôi đưa tay lên ngực, nhíu mày.
Kỳ lạ thật... Tôi chưa từng gặp cậu ấy, nhưng sao khi nhìn theo bóng lưng đó, lại có cảm giác... muốn chạy đến níu lấy?
Rốt cuộc, cậu ấy là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro